Thơ HUỲNH LÂN

Với bài thơ Đợi em về, chúng tôi (Đoàn Vị Thượng, Lê Thị Kim, Lê Minh Quốc) đã trao cho cây bút mới Huỳnh Lân giải 3 cuộc thi thơ Bút Mới lần thứ IX (2012) chủ đề Trái đất xanh của tập san Áo Trắng.

huynh-lan

Huỳnh Lân, quê quán Hậu Giang,  hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Anh (Đại học Cần Thơ). Đây là chùm thơ mới của anh vừa gửi cộng tác với trang web www.leminhquoc.vn, trân trọng giới thiệu cùng bạn thơ.

L.M.Q

XI.2012


ĐỢI EM VỀ

 

Tôi đợi em về, từng giờ cứ trôi

Nơi đây một ngày dài hơn thế kỷ

Nơi đây từng giờ thiêu tôi nắng cháy

Em ở đâu?

 

Tôi đợi em về mồng một lưỡi trai

Tôi đợi em về mồng hai lá lúa

Đâu tiếng sáo diều gợi thoáng ngày xưa

Đâu nắng lóa trên hàng cây buổi sáng

Mùa lá bay sao giờ thật lặng

Em bước về đâu, này những cơn mưa?

 

Tôi đợi em về mồng ba câu liêm

Tôi đợi em về mồng bốn lưỡi liềm

Từng cánh đồng nào êm mùa mơ mộng

Từng khóm cúc vàng trong sắc lá

Từng tháng trời xanh xanh bao la

 

Tôi đợi em về giọt nắng trong tay

Tôi đợi em về xanh tươi sức sống

Còn bên em không tiếng cười của gió

Và giọng reo vui vọng từ đất muôn đời

Em có nghe nghẹn ngào tôi gọi

Mấy mùa xưa giờ trở lại được chăng?

 

Tôi đợi em về mười sáu trăng treo

Bước thật vội và mang theo ngày cũ

Tôi đợi em về, từng đêm rất sâu

Ở đây một vùng đỏ ngầu nước lũ...

 

HOA CÚC

 

1.

Trong giấc mơ tôi ai hát điều gì

Đêm thì ngắn mà nỗi buồn dài quá…

2.

Em nghĩ gì khi thấy lá rơi?

Tôi thì thấy cuộc đời sao ngắn ngủi

Ta có cho mình bao nhiêu cái tuổi

Và có cho ta được mấy nụ cười?

Em nghĩ gì khi thấy nắng tươi?

Tôi thì sợ một ngày mình lặng lẽ…

Sao thương quá thời gọi là tuổi trẻ

Ta hát nhau nghe, và nghĩ tới một ngày…

3.

Rồi mai cuộc sống mãi trôi

Em có nhớ những điều dường đã mất?

Dòng thơ cũ thay lời tôi muốn nói

Dù thương em, chẳng dám cất một lời…

4.

Trong giấc mơ tôi ai hát điều gì

Hoa nở đầy đồng ngày xưa xa lắm…

 

 BƯỚM XANH

 

lặng giấu mình trong sắc đại dương

em vút cao đến tận thiên đường

bỏ sau lưng mấy mùa xơ xác

và một tôi quen những đau thương…

 

chảy đến đâu, này những nhánh sông?

em nhìn kia - chật những con đường

người ta mải mỏi chân chen chúc

mái tóc ngày xưa trắng tuyết sương

 

em ở đâu ngày của gió dông

nỗi đau cùng nỗi nhớ chật lòng

khép đôi cánh nghĩ ngày mai mới

rồi lặng thinh đợi một rạng đông?

 

ngày em tôi có thấy buồn không?

cứ vỗ say đôi cánh song song

lướt thật nhanh bỏ ngày tháng đó

xa màu xanh mướt những cánh đồng…

 

tôi cũng đợi ngày đôi mắt trong

trái tim thổn thức máu đỏ hồng

cánh phết một màu xanh biển lớn

bay với trời cao, ôi mênh mông…

 

CÕI ÂM

 

Tôi thấy dòng sông vạn sải tay

Những người con gái với con trai

Nụ cười đượm chút buồn hiu hắt

Cuộc sống cần sôi, liệu có hay?

 

Bức tường vôi trắng sắc tinh khôi

Một bước tôi đi lạc lõng rồi

Đâu tiếng khèn xa vừa vọng đến

Thật nhiều ánh mắt lạnh lùng trôi…

 

Góc tối nhiều người trong loay hoay

Chân trần vội vã, rỗng bàn tay

Đôi môi ú ớ cơn mê mới

Có nghĩa gì đâu, những tháng ngày?

 

Tôi thấy gì đây, nhớ gì đây

Bao nhiêu đứa trẻ khóc trong nôi

Mắt cùng thầm lặng chờ tuổi mới

Không biết ngày mai mất mãi rồi…

 

Lối bước mình tôi mãi gập ghềnh

Người ta còn nhớ nổi cái tên

Có nhận ra mình quên cách nói

Cảm nỗi buồn vương đêm chênh vênh?

 

Ai bỗng nhìn tôi đôi mắt quen

Khuôn mặt dường đang nhắn nhủ gì

Ở đây ngày cũng như đêm tối

Quay bước mà đi lệ ướt mi…

 

Đã trễ rồi sao, trễ thật sao

Giờ đây biết phải chọn đường nào?

Thương cho những kẻ còn ngồi lại

Nhắm mắt chờ vui một kiếp sau…

 

H.L

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com