TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Phỏng vấn Nhà báo / Nhà thơ Lê Minh Quốc: Tình yêu và sự tự do

Nhà báo / Nhà thơ Lê Minh Quốc: Tình yêu và sự tự do

chuyen-dem-muon

Phần 1 Chuyện đêm muộn:

https://www.youtube.com/watch?v=laO8igJxiw0

Phần 2 Chuyện đêm muộn:

https://www.youtube.com/watch?v=dRGSPXucTSc

Trong đời thường, khi mọi người đến với nhau thì trong đầu mọi người đều nghĩ “cô ấy thuộc về tôi rồi” “ anh ấy thuộc về tôi rồi”. Cái suy nghĩ ấy lệch lạc ở chỗ “vậy hóa ra là kết thúc cuộc sống riêng tư cúa người ta chăng”. Nếu mình triệt tiêu điều đó là mình triệt tiêu cả cái men tình yêu. Suy nghĩ đó nên thay đổi.

Thùy Minh: Khi nói đến nhà thơ, ai cũng có hình ảnh là một người bay bổng, lãng mạn nên chủ đề thích hợp cho chúng ta là chuyện tình yêu. Trong tình yêu anh là người như thế nào?

Lê Minh Quốc: Trong tình yêu tôi là người dâng hiến, một người dại gái (cười), cũng có thể nói là người sống hết mình cho người mình yêu. Đấy là trong lúc yêu. Tôi nghĩ rằng trên trái đất này đàn ông khi yêu ai cũng có những đức tính đấy

Thùy Minh: Khi anh nói hết lòng cho người mình yêu có thể hiểu là hi sinh những gì mình có cho người mình yêu không ạ?

Lê Minh Quốc: Đúng. Khi yêu tức là mình chỉ có một nguyện vọng là đem niềm vui cho người khác, niềm vui của họ cũng là niềm vui của mình thì ý nghĩa của tình yêu nằm ở đó thôi.

Thùy Minh: Thực ra mà nói thì hôm nay chúng ta bàn về chuyện tự do cá nhân với chuyện tình yêu. Có giả thuyết khi trong tình yêu, người ta mấy đi sự tự do cá nhân, anh đồng ý hay phản đối chuyện này?

Lê Minh Quốc: Thực ra thế này, tình yêu có những khái niệm, những phạm trù không đúng không sai. Yêu có tự do hay không còn phụ thuộc vào mỗi người nữa. Ở đây trong trường hợp tôi, tôi nghĩ rằng nếu mà người ta yêu không có sự tự do không có niềm vui không có cái cá nhân ở đó thế thì yêu để làm gì. Khi người ta đến với hôn nhân thì sẽ có những ràng buộc. Đó là quan niệm trước đây, bây giờ ít có người như thế lắm, người ta vẫn có đời sống riêng của họ nữa. Ở đây là phụ thuộc vào bản lĩnh của người lựa chọn đó.

Thùy Minh: Đôi khi sự tự do mình mất mà không biết

Lê Minh Quốc: Đấy là với cái nhìn của người ngoài, còn người trong cuộc người ta hài lòng với chuyện đó là được. Khi người ta đã hoàn toàn hài lòng thì không có khái niệm mất tự do, họ tự nguyện, họ thấy việc đó đem lại niềm vui. Vậy là đủ.

Thùy Minh: Khi yêu người ta đâu có nhận ra sự tự nguyện thay đổi đó. Mình biết như thế nào là ranh giới, là mình đột nhiên đã trở thành một người quá chán rồi nhưng có lẽ xuất phát điểm vẫn là tình yêu

Lê Minh Quốc: Đồng ý xuất phát điểm là tình yêu nhưng mặt trái của nó khi mình biến chuyển ,thay đổi theo mong muốn của người đó. Đến lúc nào đó mình thấy mình nhàm, người kia cũng thấy mình nhàm họ sẽ muốn đi tìm một cái khác mới hơn. Với kinh nghiệm của một người đã yêu, tôi xin chia sẻ “đừng bao giờ đánh mất cá tính của mình”

Thùy Minh: Có những lúc mình thay đổi cho người khác làm mình thấy vui nhưng lúc phải làm theo thói quen thì không vui nữa và người được sự thay đổi cũng không thấy vui nữa. Theo anh, lúc mình thấy không vui thì mình ngừng lại, như vậy có thể cứu vãn cho ta hoặc cho tình yêu không?

Lê Minh Quốc: Khi đó thì chắc tôi không còn ở bên cô đó nữa, nếu điều đó xảy ra. Cái yếu tố, suy nghĩ cuối cùng của tình yêu là khi ta thấy không vui nữa thì không một sự níu kéo, không một sự thương hại, không một sự van xin nào có thể giữ lại.

Thùy Minh: Liệu tình yêu có bào mòn cái tôi không? Có làm mất tự do cá nhân hay không? Với bản thân Thùy Minh thì ta mở ra một cánh cửa mới. Tức là khi ta không mất đi sự tự do mà hoàn toàn có thể điều chỉnh sự tự do đó, có thể thu nhỏ để người ta tưởng mình đã dành hết cho họ rồi khi cần ta cũng có thể phình nó ra

Lê Minh Quốc: Đúng. Trong đời thường, khi mọi người đến với nhau thì trong đầu mọi người đều nghĩ “cô ấy thuộc về tôi rồi” “ anh ấy thuộc về tôi rồi”. Cái suy nghĩ ấy lệch lạc ở chỗ “vậy hóa ra là kết thúc cuộc sống riêng tư cúa người ta chăng”. Nếu mình triệt tiêu điều đó là mình triệt tiêu cả cái men tình yêu. Suy nghĩ đó nên thay đổi.

Thùy Minh: Và như anh nói thì chúng ta bàn nhiều đến sự tự do, bàn nhiều đến cái tôi thì mấu chốt vẫn là sự tin tưởng. Và Thùy Minh cũng hy vọng cuộc trò truyện hôm nay chỉ cần đọng lại điều đấy thôi – sự tin tưởng bởi vì các câu hỏi đều xuất phát từ sự nghi ngờ, chỉ có sự tin tưởng mới là câu trả lời cho tất cả câu hỏi đó.

Lê Minh Quốc: Lời kết của Thùy Minh đã khái quát được toàn bộ vấn đề chúng ta đã bàn ra. Tự do hay không tự do khi có tình yêu thì cuối cùng hai người có niềm tin với nhau thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề.

 

(Nguồn: http://chuyendemmuonvtv3.com/2015/01/09/nbnt-le-minh-quoc-tinh-yeu-va-su-tu-do/)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com