TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Phỏng vấn Nhà thơ - nhà báo Lê Minh Quốc: “Mỗi lần yêu là mỗi lần suýt chết…”

Nhà thơ - nhà báo Lê Minh Quốc: “Mỗi lần yêu là mỗi lần suýt chết…”

 

moilanyeulamot-lan-suychet

 

 “Năm ba mươi tuổi lần đầu tiên trong đời

đặt bút ký vào đơn ly dị

tôi đã bắn vào sọ tôi

bằng chữ ký

thôi nhé em từ đây phiền lụy

sẽ chia đôi trên hai nẻo đường dài

thôi nhé em đem theo một nửa

trong tâm linh yêu quý một hình hài

chia đôi nhé những giận hờn trong trẻo

em mang đi ly biệt phía chân trời

gió điên cuồng thổi qua trí nhớ

những nỗi đau êm ái của một thời

chia đôi hết - tôi mang theo chữ ký

như dao chém trong đời

một vết sẹo từ đây vĩnh viễn

ám ảnh tôi như máu thịt con người…”

Nhà thơ - nhà báo Lê Minh Quốc đã viết những câu thơ như vậy khi cuộc hôn nhân đầu tiên của anh tan vỡ.

4-Nha-tho-Le-Minh-Quoc-21

 

* PV: Trải qua mấy lần đổ vỡ hôn nhân, anh nghĩ đó là sự không may của số phận hay là lỗi tại mình?

Nhà thơ - nhà báo Lê Minh Quốc: Trong tình yêu cũng như hôn nhân, người ta đến với nhau là duyên nợ, là số phận. Khi tan vỡ, người ta lại thường đổ lỗi cho nhau. Tôi nghĩ, khi chia tay, phụ nữ đều có lý do của họ. Vì vậy, đàn ông nên tự hỏi chính mình về sự đổ vỡ đó.

* Khi tự hỏi chính mình, câu trả lời anh tìm thấy là gì?

- Tôi đã nghiệm ra một điều: trong tình yêu, tôi là người tình tuyệt vời, nhưng trong đời sống hôn nhân, tôi lại là kẻ thất bại; bởi vì tôi thiếu nhiều tố chất cần thiết để gầy dựng cuộc sống gia đình.

* Nghiệm ra điều đó, anh có hối tiếc và tự trách mình?

- Những năm tháng dưới 40 tuổi, tôi thường đau đáu tự dằn vặt và muốn thay đổi tính cách, nhưng khi đã qua ngưỡng 50 tuổi thì tôi lại thấy sự việc nhẹ nhàng. Tôi chiêm nghiệm sự có - không ở cuộc đời này như hai câu thơ của thiền sư Vạn Hạnh: “Có thì có tự mảy may/Không thì cả thế gian này cũng không”.

* Mối tình nào và cuộc hôn nhân nào để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong anh?

- Cuộc hôn nhân để lại dấu ấn sâu đậm nhất là cuộc hôn nhân đầu tiên. Lúc đó tôi và cô ấy còn rất trẻ, là sinh viên mới ra trường, tình yêu của chúng tôi trong sáng, ngây thơ và rất đẹp. Cái đẹp đó vẫn còn mãi dù hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ do chúng tôi thiếu kinh nghiệm, không biết cách giải quyết những mâu thuẫn… Cuộc tình sâu đậm nhất là cuộc tình hiện tại. Với tôi, đây cũng là “mối tình đầu”, vì tôi và người ấy đã sống trọn vẹn với ý nghĩa thiêng liêng nhất và trần tục nhất của tình yêu.

* Anh yêu nhiều như vậy mà đến nay đã 55 tuổi vẫn độc thân. Nên lý giải điều này thế nào?

- Hãy để những người đàn bà đã đi qua đời tôi trả lời thì sẽ chính xác hơn.

* Hiện nay anh không muốn cưới vợ để được tự do yêu, hay anh chưa yêu ai sâu nặng đến mức cần phải cưới?

- Thời còn trẻ, hễ yêu là tôi muốn sở hữu, muốn đám cưới. Đến tuổi này, tôi lại nghĩ khác: khi yêu nhau, sự ràng buộc về pháp lý không cần thiết. Có biết bao đôi vợ chồng ràng buộc nhau bằng đủ thứ pháp lý, con cái, tài sản… nhưng vẫn đồng sàng dị mộng. Bây giờ, với tôi, điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là sự chia sẻ buồn vui, quan tâm chăm sóc nhau…

* Một ngày của anh chàng độc thân Lê Minh Quốc thường diễn ra như thế nào?

- Ngoài thời gian dành để viết đã trở thành thói quen bất di bất dịch, thời gian còn lại tôi đọc sách hoặc la cà bạn bè, hoặc cùng người yêu ngồi quán cà phê…

* Anh thường nghĩ gì mỗi khi chiều về phải một mình lui cui tự nấu ăn? Có thấy chạnh lòng?

- Không chỉ tự mình đi chợ, nấu ăn mà tôi còn giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa… Tôi chưa bao giờ có cảm giác “tủi thân” hay “chạnh lòng” của người đàn ông độc thân khi làm những công việc mà lẽ ra phải có người phụ nữ gánh vác. Những lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là khoảnh khắc tất yếu đời thường. Sau đó, tôi lại trở về với nhịp điệu hào hứng quen thuộc của riêng mình.

* Công bằng mà nói, anh làm khổ phụ nữ hay phụ nữ làm khổ anh?

- Cả hai làm khổ nhau. Tôi làm khổ phụ nữ vì thời trẻ trong tình yêu tôi tham lam không biết điểm dừng; dù đã có người yêu nhưng gặp bất kỳ người phụ nữ nào tôi cũng có thể yêu mãnh liệt như yêu lần đầu. Do đó, nhiều phụ nữ đau khổ khi gặp người tình lăng nhăng như tôi… Ngược lại, phụ nữ cũng làm khổ tôi vô cùng. Có những lúc tôi yêu mãnh liệt, yêu tận cùng, yêu đến mức tôi nghĩ mình không thể sống thiếu họ, yêu và muốn ký hợp đồng chung thân. Ngay lúc ấy thì họ lại đột ngột bỏ tôi mà đi vì nhiều lý do, khiến có lúc tôi muốn gào lên như mấy câu thơ: “Xin hãy thương tôi một ngày kia khép mắt/Trong con ngươi còn giữ bóng hình em”, “Mỗi lần yêu là mỗi lần suýt chết / Tại sao tôi phải chịu đựng quá nhiều?”.

* Có thể thấy, ở thời điểm này, quan điểm và thái độ của anh trong tình yêu đã khác nhiều so với thời còn trẻ…

- Thời còn trẻ, nếu yêu một người mà không đến được với người đó, tôi có cảm giác mình có thể chết được, vì thiếu người ấy cuộc sống thật vô nghĩa… Đến tuổi này, nếu rơi vào tình trạng như vậy, tôi sẽ bình tĩnh, nhẹ nhàng, không đớn đau như ngày xưa mà đủ bản lĩnh để tiếp nhận. Bởi vì, tôi ý thức cái gì của mình thì chắc chắn của mình, còn nếu không thì mọi sự níu kéo đều vô nghĩa.

 

anhnminhhoaRRR_n

 

* Tính cách nào của anh khiến phụ nữ yêu thích nhất hoặc thất vọng nhất?

- Tôi là người yêu thật lòng và hồn nhiên, không khoác bất kỳ mặt nạ nào. Trong tình yêu, đó là những điểm mạnh, hấp dẫn phụ nữ, khiến phụ nữ tin cậy. Nhưng, bước vào hôn nhân thì hình như chúng lại trở thành những điểm yếu. Trong hôn nhân, phụ nữ đòi hỏi ở người đàn ông không chỉ có thế mà còn nhiều yếu tố khác như: sự tinh tế, chiều chuộng, nịnh đầm… và quan trọng là phải biết người phụ nữ muốn gì trước khi họ nói ra. Tôi lại kém ở những điểm đó.

* Anh có hay dùng thơ để tỏ tình?

- Đó là điều bình thường. Tuy nhiên, thơ chỉ mang lại hiệu quả ban đầu, sau đó tình yêu cần được chứng thực bằng nhiều điều khác chứ không phải chỉ bằng những câu vần du dương.

* Khi anh đau khổ vì tình yêu, liệu thơ có an ủi được anh?

- Lúc ấy, tôi làm rất nhiều thơ. Thơ là sự cứu rỗi. Những khi tôi hạnh phúc, hình như thơ lẩn tránh tôi.

* Người phụ nữ nào hiện diện nhiều nhất trong thơ anh?

- Tôi chưa có sự “cân - đong - đo - đếm” về điều này. Tuy nhiên, hiện nay tôi đã chuẩn bị xong một tập thơ viết riêng cho người phụ nữ của mối tình hiện tại mà tôi gọi là “mối tình đầu”.

* “…Tôi đang mơ một mái gia đình/Từng đêm không chớp biển mưa nguồn/Được ăn một mâm nằm chung một gối/Được thấy cuộc đời mỗi ngày một mới…” - anh đã từng viết những câu thơ như vậy. Bây giờ anh mơ những gì?

- Đã qua thời để mơ. Tôi đang sống từng ngày và hài lòng từng ngày với những gì tôi có. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, bất chợt một trận gió ái tình khốc liệt lại ập đến, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra…

* Cám ơn anh.

Diễm Chi (thực hiện)

(nguồn: báo Phụ Nữ TP.HCM 24.9.2014)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson