TẠ LỖI VỚI HOÀNG AN
Ngày cuối năm An đi phục vấp mìn
Một bên chân giập nát
Mỗi lần An co giật
Cái bàn chân máu tràn vướng víu
Đồng đội lòng tái tê
Đồng đội bàn nhau chặt cái chân đi
Khi lên cơn đau, An thét gào đỡ vướng
Mình xách chân An ra bãi tráng
Tìm hố pháo địch cày
Chôn xuống
Như không...
Xẩm chiều An trút hơi thở cuối cùng
Đồng đội đưa An ra nghĩa trang dã chiến
Sao lúc ấy mình lại quên, không biết
Đào chân An lên để đồng đội chôn cùng!
Mấy năm trời ở tử địa An-lung
Chẳng mấy khi mình nghĩ về chuyện đó
Tuổi hai mươi đâu biết về nỗi khổ
Của những người chết chẳng toàn thây!
Lên nghĩa trang Đức Cơ viếng bạn một ngày
Mới nhớ về bàn chân An bỏ lại
Bên mộ bạn, mình đặt đôi nạng vậy
Hoàng An ơi ! Hãy tha thứ cho mình...
Đoàn Tuấn
THƯ ĐỒNG ĐỘI
Tặng Lê Minh Quốc
Hôm Quốc lên gùi đạn ở Trung đoàn
Bạn gửi mình lá thư dài đến thế !
Lính tráng gặp nhau đâu là chuyện dễ
Hút cùng nhau vài hơi thuốc. Chia tay…
Mình về hầm vội mở thư đọc ngay
Trái tim đập như như thư người yêu gửi
Bạn viết về kịch Corneille, Thơ Mới
Về những chân dung đẹp tựa sao trời…
An – Lungvieng tử địa một thời
Ngày nắng đổ. Đêm mưa căng mìn nổ
Bạn đi phục, đi tuần, khiêng thương, đói khổ
Nhưng tâm hồn vẫn chan chứa văn chương…
Ôi những lá thư đồng đội ở chiến trường
Như tiếng vọng thiêng liêng vẫy gọi
Như suối nguồn thầm thì trong đêm tối
Tiếng nhạc rừng vang vọng suốt tâm tư.
Những lá thư lay động mãi ước mơ
Được còn sống, được trở về nước Việt
Ôi máu xương đủ đầy ngàn trang viết
Tiếng kêu thương tuổi trẻ lại quay về...
Đoàn Tuấn
< Lùi | Tiếp theo > |
---|