BÍCH THOA: Hoài niệm & Đà Lạt mùa đông

dalatmuadogRRRRR

 

HOÀI NIỆM

 

Mẹ yêu cha nên xa phố về đồng
Căn nhà nhỏ bốn bề mênh mông gió
Chúng con tí ti mang tuổi thơ về đó
Ngắm đàn bò về hoàng hôn nắng liêu xiêu

Mẹ yêu cha không ngại khổ bao điều
Cô gái tóc đen sinh từ thành phố
Gót chân son chạm qua miền khắc khổ
Đôi vai mẹ gầy cõng mưa nắng da nâu

Yêu cha rồi mẹ chẳng biết nơi đâu
Cả hạnh phúc, khoảng trời xanh ở đó
Con lớn lên giữa vầng trăng sáng tỏ
Mùi mồ hôi xưa mằn mặn áo mẹ thầy

Yêu một người yêu cả gió cả mây
Cả đường đất gập ghềnh cây cầu nhỏ
Cả cánh đồng ngày mùa chiều lộng gió
Tiếng ếch gọi đêm khi bão lũ tràn về

Mẹ mỉm cười nghe cha hát đêm hè
Bến sông thương, nỗi lòng người viễn xứ
Cô làng giềng ơi! Gởi mấy lời tình tự
Tiếng đàn khuya văng vắc bóng trăng rằm

Con trở về chợt nhung nhớ xa xăm
Cha đứng đó mỗi ngày bên bàn nhỏ
Tập sách y khoa vẫn còn nguyên ở đó
Căn bếp trông qua cha nhìn mẹ mỉm cười

Con đã yêu rất say đắm một người
Trời đất hóa màu hồng trên trang giấy
Cả nỗi buồn niềm vui con ở đấy
Thế giới trong veo khi anh ấy mỉm cười

Thành phố đang mưa xuôi ngược phận người
Trời cũng vậy giống như khi con khóc
Giọt nước tràn mi trái tim trằn trọc
Buông cả chông chênh, buông cả nỗi muộn phiền

Sau tất cả nắng lại đến bên hiên
Và tất cả chỉ còn trong ký ức
Mảnh trời xanh cô học trò tô mực
Chợt mái tóc xuân đã nhuốm sắc thu mùa!

 

ĐÀ LẠT MÙA ĐÔNG

 

Mùa Đông lại về bên ô cửa sáng nay
Đàn chim nhỏ bay tìm vùng nắng ấm
Những con đường mờ sương ủ mình trong hiu quạnh
Góc phố lặng im bởi giấc ngủ muộn màng

Em đến nhà thờ Con Gà trong buổi sớm còn sương
Hoa Tú Cầu khoe mình ven theo con đường nhỏ
Anh có nhớ, đã một lần qua đó?
Vẳng tiếng chuông chiều thánh thót đổ trong mưa

Đà Lạt bây giờ buổi sáng giống buổi trưa
Đồi thông lặng ngủ quên chưa mở mắt
Khu chợ lao xao màu áo len như mỗi ngày thường nhật
Chiếc khăn quàng màu xám, em tặng, anh còn giữ không anh?

Em vẫn đan thật nhiều chiếc khăn ấm màu xanh
Màu em thích như khoảng trời đi bên anh thuở ấy
Đôi mắt trong veo, ấm tay anh, tin cậy
Có mùa Đông nào hoa Dã Quỳ đẹp đến vậy, như năm đó đâu anh?

Thành phố vắng anh rồi
Chợt mưa nắng mong manh
Một thoáng lạnh bàn tay người thôi nắm
Có dòng sông soi đồi thông thăm thẳm
Khu giảng đường, anh có nhớ, giờ cũng chẳng đổi thay

Mùa Đông về thành phố cũng mưa bay
Dẫu rất nhẹ không làm em ướt tóc
Một thoáng thôi rơi vào trên mi mắt
Em nhớ anh rồi!
Đà lạt vẫn gần
Anh xa lắm
Chẳng thể bước cùng nhau

Khi mùa Đông về đàn én đã đi đâu ...

Bích Thoa

(Khánh Hòa)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com