Nhà báo, nhà thơ, nhà văn Lê Minh Quốc (ảnh tư liệu)
Nhà báo, nhà thơ, nhà văn Lê Minh Quốc (Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh) là một người con xứ Quảng. Anh là một người rất đa tài và có nhiều tác phẩm xuất sắc.
1.
Tôi quen thân Lê Minh Quốc mấy chục năm, từ thuở cầm chịch tờ Vũng Tàu Chủ nhật. Mấy năm nay ít có dịp gặp anh hàn huyên tình xưa nghĩa cũ, nhưng hai anh em hiểu nhau, vẫn thư từ, điện thoại cho nhau. Nhớ Lê Minh Quốc thì vào nhà sách “khuân” tác phẩm anh viết về đọc.
Lê Minh Quốc sung sức, viết khỏe; ngoài sáng tác thơ, hàng trăm bài báo, chuyên khảo, chuyên luận, năm nào anh cũng có dăm ba đầu sách, không lúc nào ngưng nghỉ. Anh là tác giả của 3.000 trang sách in thành 10 tập Kể chuyện danh nhân Việt Nam.
Bộ sách này hơn 10 năm trước được Bộ GD&ĐT chọn làm sách tham khảo cho môn học lịch sử trong các trường THPT toàn quốc. Anh cũng là tác giả các cẩm nang: Hỏi đáp về báo chí Việt Nam, Giáo dục Việt Nam, Doanh nhân Việt Nam. Lê Minh Quốc còn là nhà viết tiểu thuyết lịch sử, với các bộ sách về Hoàng Hoa Thám, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh…
Lê Minh Quốc ở đâu, làm gì, cứ đọc nhật ký hằng ngày đều đặn trên trang thông tin điện tử cá nhân của anh là biết hết niềm vui và cả những việc chưa vui gắn với đời và nghề. Người ta viết nhật ký cho riêng mình đọc nỗi niềm riêng tư.
Lê Minh Quốc thì viết nhật ký cho thiên hạ đọc, thế mới khó! Mở cuốn Tình éo le mà lý oái oăm (NXB Phụ nữ) được xuất bản vào năm ngoái, lật từng trang sách, tôi thủ thỉ một mình: “Lê Minh Quốc viết “bợm”. Khá lắm Quốc ơi!”. Cuốn sách này tiếp nối cùng chủ đề các cuốn đã xuất bản vài ba năm trước của anh: Gái đẹp trong tôi, Tôi và đàn bà, Khi tổ ấm nhảy Lambada.
Lê Minh Quốc kém tôi chục tuổi, gia nhập quân đội vào năm 1977, có 5 năm làm lính Sư đoàn 307 đánh bọn diệt chủng Pol Pot trên chiến trường nước bạn Campuchia, cũng vào sinh ra tử lắm. Làm báo, anh là “hoa khôi” của Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh.
Đàn ông mà lại đi làm báo cho phụ nữ đọc, gỡ rối chuyện tình duyên cho phái đẹp giữa một “rừng” đồng nghiệp nữ, không là “hoa khôi” thì là gì? Lê Minh Quốc sống độc thân mà sao viết về tình yêu - cuộc sống gia đình “bợm” đến thế. Chuyện về tình yêu đôi lứa, chuyện vợ chồng trong phòng kín được anh lý giải đâu ra đấy, đưa vào truyện ngắn, tiểu thuyết không chê vào đâu được. Thế mới kỳ tài!
Đọc Ngày trong nếp ngày (NXB Hội Nhà văn, 2015) của Lê Minh Quốc mới biết cuộc đời anh hình như chỉ có đi, đọc, ghi chép và viết. Anh yêu báo chí, sống bằng nghề viết, chứ chẳng làm gì thêm. Nói không ngoa, Lê Minh Quốc ngồi viết, đi viết, nằm viết mà khi ngủ, khi yêu cũng… viết.
Trang mạng của anh, xem kỹ có khác gì một tờ báo. Viết đàng hoàng, ngay ngắn, chững chạc, xây dựng và có tính định hướng ra phết. Gần 500 trang sách Ngày trong nếp ngày là những trang nhật ký, những trang làm nghề. Vốn sống được Lê Minh Quốc tích lũy mỗi ngày qua những trang nhật ký của mình trước khi anh kịp kết nối, hoàn thiện thành những tập bản thảo in thành sách. Đọc nhật ký của Lê Minh Quốc, ta thấy ngồn ngộn trong đó những chi tiết báo chí sống động tình éo le mà lý oái oăm.
Lê Minh Quốc cho biết, anh luôn cố gắng tìm tòi cách thể hiện mới để có thể chia sẻ từ việc làm đến suy nghĩ hằng ngày của riêng mình mà vẫn được bạn đọc tìm đọc. Còn Lê Minh Quốc trong Tình éo le mà lý oái oăm được nhà văn Ý Nhi lý giải: “Với Lê Minh Quốc, người phụ nữ là hiện thân của cái đẹp, là nguồn cội của tình yêu, là người sáng tạo thế giới và, cũng là người chịu đựng nhiều nhất những tai ách, những bất hạnh, những đau đớn của kiếp người. Tôi nghĩ, nếu không có tình yêu thương, không có nỗi cảm thông, không có sự hiểu biết và những trải nghiệm sống, Lê Minh Quốc khó viết nên những trang văn nồng nhiệt, tha thiết, có khi đắm đuối như vậy về một đề tài đã được nhiều người luận bàn”.
Nhà báo, tiến sĩ báo chí - truyền thông Trần Ngọc Châu (ảnh tư liệu)
2.
Trần Ngọc Châu trạc tuổi tôi, sinh trước Lê Minh Quốc gần một con giáp. Nhưng Trần Ngọc Châu và Lê Minh Quốc cùng là dân gốc Quảng Nam-Đà Nẵng, yêu văn thơ và báo chí. Tôi hỏi chuyện Trần Ngọc Châu về mấy cuốn sách của Lê Minh Quốc, Trần Ngọc Châu cười vui: “Lê Minh Quốc làm thơ hay, lý giải lịch sử có sức lôi cuốn, viết về cái chữ tình giỏi!”.
Trần Ngọc Châu dạy Anh ngữ và Triết học ở trường công Vũng Tàu từ những năm 1972-1975, có nhiều học trò ở Vũng Tàu làm “quan” to. Mỗi lần ra Vũng Tàu chơi, Trần Ngọc Châu lại điện thoại cho nữ Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu Trương Minh Thủy.
Chỉ một lát sau, vợ chồng Trương Minh Thủy có mặt và thầy trò lai rai, nói chuyện trên trời dưới biển. Những dịp như thế tôi đều chứng kiến, bởi thời điểm đó tôi là Tổng Biên tập báo ở thành phố này, chơi thân với cả nhóm. Trần Ngọc Châu kể, ở Ô Cấp còn có nhiều học trò khác nhưng anh ít gọi. Chuyện thầy trò một thuở nay mỗi người một nẻo, một việc, một hoàn cảnh, chẳng nên làm phiền…
Trần Ngọc Châu làm báo chuyên nghiệp từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Anh làm Báo Tuổi Trẻ, từng là Ủy viên Ban biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn tờ báo này. Rồi anh cùng người bạn tâm giao đầy nghĩa tình Võ Như Lanh tham gia sáng lập nhóm báo Kinh tế Sài Gòn, làm Phó Tổng biên tập cho đến ngày nghỉ hưu.
Nghỉ hưu, Trần Ngọc Châu không dừng bước sự nghiệp mà làm Giám đốc kênh truyền hình tài chính đầu tiên ở Việt Nam - FBNC, giảng dạy báo chí, tham gia bàn tròn nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo, phỏng vấn các chính khách, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng và bàn luận sành điệu chuyện đắc nhân tâm. Trần Ngọc Châu lấy bằng tiến sĩ báo chí - truyền thông tại Mỹ, am tường lĩnh vực truyền thông sự kiện, doanh nghiệp, quan hệ công chúng. Một thời gian dài anh là thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Người Làm Báo của Hội Nhà báo Việt Nam.
Nhà báo, tiến sĩ báo chí-truyền thông Trần Ngọc Châu lịch lãm, chân thành, say nghề và đặc biệt anh sống rất nghĩa tình, trước sau như một. Nhiều nhà báo trẻ mới vào nghề xem Trần Ngọc Châu là thầy, tin cậy, quý mến, thủy chung.
Có thời điểm sức khỏe Trần Ngọc Châu không tốt nhưng anh vẫn lạc quan yêu đời, yêu nghề và đã vượt qua mọi khó khăn, chèo lái FBNC vượt qua thử thách. Có lẽ chính nhờ một chữ tình mà Trần Ngọc Châu sống đẹp, thổi vào lớp nhà báo trẻ dưới quyền - học trò “lửa nghề” cùng sự chuẩn mực, khiêm nhường, coi trọng, biết chắt lọc, khai thác thế mạnh, kinh nghiệm, kiến thức của các đồng nghiệp đàn anh, những nhà nghiên cứu kinh tế tài chính thuộc loại đầu đàn; tôn trọng, nâng niu tính sáng tạo, dám đột phá trong tư duy của lớp trẻ.
Đó là điều mà kênh truyền hình tài chính FBNC hướng tới trong phương châm hành nghề - cuộc khởi nghiệp của những học trò - nhà báo trẻ nơi đây ngày một trưởng thành, tác nghiệp bài bản, chuyên nghiệp, nguyên tắc nhưng nhân văn. Niềm tin trong tình bạn, tình đồng nghiệp cũng là một chữ tình trong con người nhà báo, giám đốc kênh truyền hình FBNC Trần Ngọc Châu.
Tháng 5-2015, nhà báo Trần Ngọc Châu ra mắt tập thơ Buổi chiều xanh rêu (NXB Văn hóa - Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh). Tập sách tập hợp 47 bài thơ anh viết, trong đó có những bài thơ hay, lắng đọng như: Hoa mười giờ, Chia tay đồng đội, Thư tình không địa chỉ, Đêm nay anh không về, Qua sông với sư Thầy… Chủ đề xuyên suốt là cuộc sống nghĩa tình, tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin yêu cuộc sống. Sách anh phát hành qua mạng, bán cho doanh nhân, tiền thu được anh trao tặng Quỹ học bổng Saigon Times Foundation, một nghĩa cử trách nhiệm vì cộng đồng.
Mỗi lần có dịp gặp Trần Ngọc Châu, tâm tình cùng anh về nghề nghiệp, lớp trẻ nhận được ở anh tinh thần khởi nghiệp máu lửa, thăng tiến với nghề, tình yêu với xứ Quảng - quê hương da diết. Anh vẫn thường nhấn mạnh cùng tôi và các đồng nghiệp một chữ TÌNH viết hoa.
PHẠM QUỐC TOÀN
(nguồn: Báo Đà Nẳng số 5706 ngày 23.4.2016)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|