(nguồn: Internet)
Viết cho Ngoại
(Kính viếng hương hồn Ngoại)
Thuở ấy nước Trà Giang rất xanh trong
Và ngọt như tiếng hát nàng Quỳnh Như đang hát
Ai bên Bấc xóm Tuần đi qua Vạn
Hay gọi đò ngang Phù khế Tư Hiền
Ngoại nhắn rằng có ghé Tư Nguyên
Nói con Bốn dẫn thằng cu về thăm Ngoại
Thế là mẹ con dắt dìu nhau qua bãi
Bãi cát tinh khôi không bẩn như bây giờ
Nước trong thấy đáy, thuyền trôi em ngắm mãi
Qua đường vàng trải lụa đẹp như thơ
Đi chưa đến Ngoại đã chờ trước ngõ
Áo da trời ngược gió tóc râu bay
Mắt từ xa rực thương nhớ đong đầy
Chạy đến ôm em hôn tràn lên tất cả
Con trai dì Năm ở gần Ngoại quá
Nên Ngoại quý em hơn châu ngọc bạc vàng
Ngoại cho áo cho khăn phòng khi lạnh giá
Rồi dặn dò mẹ gắng dạy em ngoan
Đẹp như tiên ông xuống trần Ngoại nói :
“Mai mốt nghỉ hè về với Ngoại lâu nghen!”
Và hè đến mẹ con về trở lại
Ngoại dạy em hát hò cả những tối không trăng
Ngoại là thi sĩ suốt đời trong bóng tối
Nhà cháy bao phen không chừa lại chữ nào
Chẳng viết lại mặc dù em vẫn đợi
Bỗng Ngoại mù lòa –thương quá –biết làm sao!
Em càng lớn Ngoại càng thu mình lại
Ít ngâm thơ vóc dáng cũng nhỏ dần
Hè lại đến, một chiều về thăm Ngoại
Thấy Ngoại ngồi lặng lẽ phía sau sân
Hay Ngoại có những điều chưa thể viết
Những mất còn ray rứt dạ thi nhân
Nắm tay em Ngoại buồn em vẫn biết
Gắng học nghen con! – Ngoại nói nhỏ dần.
Nào hay đó là mùa hè sau cuối
Ngoại ra đi không đợi hết mùa thu
Mười hai tháng chín – Ngày trời sầu đất tủi
Chủ lái thuyền xưa về thế giới xa mù
Giờ ngồi viết vẫn không cầm nước mắt
Ngoại có vui không! – Con cũng giống Ngoại rồi
Đời phiêu lãng chiêm bao nào hiu hắt
Thấy Ngoại về con thương quá Ngoại ơi!
(Vịnh Hạ Long mùa hạ 1992)
Lưu Lãng Khách
Ngoại anh
Râu dài tóc búi da ngăm
Ưu tư - điềm đạm, thanh trầm: Ngoại anh
Ngoại là con của biển xanh
Xuôi Nam ngược Bắc chòng chành thuyền buôn
Tài hoa đôi chút văn chương
Trau dồi đức hạnh theo khuôn Thánh hiền
Biển bờ đẹp lão như tiên
Tóc râu trắng xóa một miền bồng lai
Sóng chiều vỗ lối thiên thai
Áo chàm phai phất phơ ngoài dương gian…
Hay đâu một buổi đông tàn!
Trời đưa hai mắt vào màn đêm đen
Đêm triền miên dễ ai quen
Người gào than đúng bảy đêm bảy ngày
Mười hai năm kiếp đọa đày
Những còn mất những tỉnh say khóc cười
Đau lòng Ngoại mượn ngôn từ
Giải bày cho nhẹ nỗi đời bể dâu
Bom trên đạn dưới hè nhau
Năm phen nhà cháy thơ nào tro bay
Ngoại cười trong nỗi đắng cay
Dạy con cháu hát những ngày về thăm
Bãi chiều Ngoại hướng xa xăm
Một làn mây trắng âm thầm bay qua
Thế rồi Ngoại mãi đi xa
Một mùa thu mấy xót xa phận người
Con về không lá thu rơi
Trầm hương khói quyện vẳng lời thi nhân
Ngoại về cõi ấy vui chăng
Đời con mãi bước phong trần Ngoại ơi!
(Thành phố 15/08/2012)
Lưu Lãng Khách
Em với Ngoại
Em ra đời ngoại đã nhiều tuổi lắm
Như rừng thu chờ trút lá trong chiều
Vẫn yên ả mộng những ngày xuân thắm
Vẫn đầu cành vắt vẻo tiếng chim kêu
Nội mất sớm em chỉ còn có Ngoại
Thương kính nhân đôi em dành trọn cho người
Mấy con trăng đợi đò chiều chẳng thấy
Em bồn chồn theo mẹ quá giang thôi…
“Bớt con sóng biển không dừng gào thét
Thêm cánh cò nào nhẹ bóng hoàng hôn”
Lời Ngoại nói ý gì em không biết
Chỉ biết ông đang xao động tâm hồn
Hốt nắm cát thả rơi dần xuống bãi
Ngoại trầm ngâm ngồi chẳng nói cùng em
Mùa thu ấy một đi không trở lại
Một mùa thu giai điệu chẳng êm đềm
Tuổi thơ cũng nhạt nhòa theo mưa nắng
“Anh” lần tìm trong kí ức xa xôi
Thấy một dải mờ mờ như cát trắng
Hiện dần lên hình ảnh Ngoại đang ngồi…
(Mùa thu 1990)
Lưu Lãng Khách
< Lùi | Tiếp theo > |
---|