ĐOÀN TUẤN: AN-LUNG NĂM 1981
Những dãy núi con đường và vị trí các C
Như đồ vật trong nhà, tôi nhớ
Bao đồng đội thành cây rừng ở đó
Mỗi gương mặt bạn bè một địa chỉ không quên
Dũng đi phục mùa mưa xé túi quần hun muỗi
Cởi áo ra mình đắp chóng sáng hơn
Mạc Văn Tướng trèo cây bắn B41
Mười hai giờ đêm ăn cháo khỉ xì xòm
Lính 71 đào hầm, lính 80 nạp đạn
Có điều gì tin cậy chở che nhau
Bên cửa hầm dáng bạn ngồi đan rổ
Lá lồ ô vàng thơm sắc rơm phơi
Mùa khô ấy áo bạc theo suối cạn
Ai nhắc mình vò áo nhẹ tay thôi
Mặt chúng tôi gầy như gương mặt núi
Hào phóng như trời xanh
Tính thẳng như nòng súng
Ăn cơm cục
Uống nước đục
Hồn như sông in mây trắng vô tư
Chúng tôi ngủ
Như chim nằm trên lá
Chúng tôi đi
Sông suối ngẩn ngơ nhìn
Tên chúng tôi chỉ cỏ cây nhớ nhất
Mỗi tuổi quân sống gấp mấy tuổi đời
Ôi mảnh đất An-lung không một người dân ở
Đôi dép này nguyện in tiếp hoa văn...
Những trận đánh chim không còn chỗ ở
Chúng tôi mấy ai bị đạn thẳng bao giờ
Nhưng vết thương giữa địa hình nhức nhối
Đồng đội tôi ngã xuống chỉ vấp mìn
Địch buộc vào thân cây dây mảnh tơ ngang ngực
Lưng ống chân lá cỏ xùm xòa
Trái mìn vấp nẩy ngang người mới nổ
Hoa sâm cỏ bên đường gục xuống hạt máu khô
Nai bị thương càng giãy mìn càng nổ
Bạn tôi bị nhiễm trùng nhựa hóa học, cao su...
Nắng bóc da như thân cây bóc vỏ
Chân dầm mưa sáu tháng tổ ong tàng
Chúng tôi giữ con đường thở cuồn lên bụi đỏ
Ai nghĩ chiếc cần câu để phát hiện dây mìn
Đoàn xe phóng gió vít cong cành lá
Hai ngón tay đưa lên miệng vội vàng
Thương bạn bè mà không dám đỗ
Giữa mịt mùng ném xuống nắm thuốc rê
Hoàng hôn kéo con đường dài hun hút
Nằm mơ màng khói thuốc thảnh thơi bay
Gió mơn man những dấu chân tin cậy
Một dòng sông đâu đó hát trong lòng
Ơi con suối Anh-cheng
Giống ngõ nhà mình quá
Những đêm mưa Đồi Đá
Mơ một chỗ nằm thôi
Có buổi hoàng hôn úp mặt vào trảng cỏ
Không dám nhìn đường uốn ngọn khói phum
Đêm gài màn cứ ngoảnh qua ngoảnh lại
Ngỡ mẹ ngồi đập muỗi đâu đây
Chiều qua phum hỏi đùa xin đứa trẻ
Đèo ba lô lên núi sống với mình
Thằng bạn cùng trường
Nhận được tin nó vừa cưới vợ
Bao cuộc đời bình thường trên điểm tựa
Chưa mảnh tình vắt vai
Chị xóm giềng khát khao làm mẹ
Em đứng đó một mình mùa xuân đến
Ai dám bảo em xinh hơn trúc bên đình
Càng yêu em
Con đường càng ngắn
Ba lô bớt nặng
Đêm dài như sông
Sự đợi chờ ân nghĩa
Sự đợi chờ máu xương
Anh nguyện sống vẹn nguyên lòng chung thủy
Dẫu bắt đầu hạnh phúc tuổi ba mươi
Em gái văn công lên điểm tựa
Như con chim khách
Bay tìm lòng người
Trái thị vàng rơi
Bàn tay mong đợi
Nếu thương mến hóa thành bông hoa đẹp
Cả sư đoàn dành em hái đầu tiên
Đỉnh 600 tháo dép cùng ngồi
Quên băng đạn cắm vào sườn đau nhói
Chúng tôi nghe em hát đêm nay
Dải Ngân hà tràn sao lăn trên má
Ngôi nhà không cửa giả
Trưa mẹ về thoáng qua
Em đạp xe đến trường
Nét mặt người đứng tuổi
Con đường bến sông cơn mưa buổi dạ hội
Nhàn nhạt lung linh nắng thu
Mỗi đứa chúng tôi nhận một trăm phong thư
Đất nước mượt mà giọng hát người con gái
Chiếc nón trắng như cánh buồm gửi lại
Thả neo hoài trong mắt đêm thâu...
Năm 79 phum Giềng hái bông gòn nấu cháo
Các cô gái đánh răng bằng cát
Ruột bí đao vắt lấy bọt giặt quần
Giữa lúc ấy Tỉnh ủy Prếch-vihia gửi chúng tôi phong bì giấy trắng
Người khóc lúc viết thư
Người để nguyên kỷ niệm
Điếu thuốc rê nắm ớt
Em Thíp dúi vào tay
Tấm mụn vá ở vai
Ấm như bàn tay mẹ
Những con suối tan tành trên đá
Về đồng bằng hiền hậu nuôi ta
Người lính bạn hy sinh
Một địa chỉ báo tin không còn nữa
Cả sư đoàn đưa tin về Tổ quốc
Hàng nghìn lá thư theo gió tỏa khắp trời
Suốt đêm múa phum Bê toàn phụ nữ
Cả phum ngủ không màn đất nước mình ơi!
Địa chỉ hòm thư con
Đôi mắt bồ câu trắng
Chùm Tua rua trong sân
Riêng điểm tựa An-lung
Không thể hình dung nổi
Mẹ buông rèm chong mắt trông con
Mẹ như cánh buồm
Con thuyền đất nước
Chúng con sống bằng giờ bằng phút
Càng khát khao hạnh phúc lúc trở về
Làm người Khơme lúc đi lúc đứng
Lúc ta nằm về thăm mẹ phút giây
Máu chúng con đổ bên ngoài Tổ quốc
Cho mai sau sông núi thở dịu dàng
Ôi đất nước võng giăng thành biên giới
Con trai nằm gấp khúc dáng đường biên
Ôi những tâm hồn như đáy giếng trong veo
Tổ quốc in vào vầng trăng tình nguyện
Có bóng đa như cuộc đời của mẹ
Gửi sang đây những ngọn gió mát lành...
Đoàn Tuấn
< Lùi | Tiếp theo > |
---|