Ngày mai, năm mới dậy thì
Vậy thì? Thì phở? Phở thì? Thì ngon
Đã hẹn từ ngày 31.12.2014, đúng 8 g sáng ngày 1.1.2015 một nhóm bạn thơ có mặt tại quán phở để... chúc mừng năm mới.
Từ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Minh Lê, Ngô Kinh Luân
TRUONG NAM HƯƠNG: KÝ ỨC
Một chút mưa Xuân đằm nỗi nhớ
Một chút heo may thành duyên nợ
Ngồi thương hun hút bóng quê nhà
Ta biết tình em mùa tuổi nở
Mười mấy Xuân rồi không nhớ nữa
Lộc đào Quảng Bá nhắc mình, hoa...
Hư ảo Tây Hồ sương buổi ấy
Như mắt em buồn hôm tiễn vậy
Sâm cầm thót giọng hót về đâu?
Xa quê lâu quá chừng quay lại
Thơm nụ hôn đầu em vụng dại
Lá bàng ký ức - mảnh trăng xanh!
Năm tháng liêu xiêu từng mái cổ
Lời hẹn âm thầm nơi góc phố
Giật mình, mưa bụi rắc phân vân...
T.N.H
NGÔ KINH LUÂN: CÂU THƠ LẠC VẬN
(Tôi đang mỏi mệt biết bao,
Giấc mơ như vết cào cào gẫy chân)
....
Tuổi thơ theo con dế,
Dế trốn ụ đất non.
Thiếu thời theo con gái,
Gái nép mình ru con.
....
Cởi trần tìm mưa đứng,
Nắng cặm cụi mà lên,
Tay khum khum hứng gió,
Gió tan lời hẹn quên.
...
Nhét tiền ra quán cóc,
Quán dẹp phố trống không
Buồn buồn ngồi xoa tóc,
Tóc bạc rụng xót lòng.
...
Ôi, đời ta lỡ vận
Rơi như hoa lộc vừng,
Loay hoay câu bạn hữu,
Bạn hữu nhìn rưng rưng.
...
Ôi, đời ta khốn khó
Chạy mấy dải đồng bằng,
Bàn chân chưa kịp mỏi
Đất đã lạnh như băng.
...
Ôi, đời ta mỏi mệt
Ôi, đời ta hoang vu!
.....
N.K.L
LÊ MINH QUỐC: NGÀY THÁNG CỨ VUI LÊN
tháng giêng thơm như hương rượu chát
ngọt môi em mỗi lúc em cười
có đôi lần, bỗng dưng tôi đau nhói
bóng ma trôi thấp thoáng ở bên đời
Chúa bảo tôi: “Khởi sự ấy là Lời”
những tiếng nói đôi khi như là gió
chỉ vu vơ. Nhưng linh hồn trẻ nhỏ
bỗng đớn đau một chút rất dịu dàng
có đôi lần, nghe tiếng sỏi âm vang
chỉ rất nhỏ. Nhưng lòng xao động quá
bóng em gầy trong từng chiếc lá
lại reo lên lên ký ức ánh trăng xanh
có đôi lần, buồn quá ngó bàn chân
tôi tự hỏi nơi nào tôi đã đến?
có phải nắng xế chiều đang khấp khểnh
cố níu lên chút mơn trớn sớm mai?
có đôi lần, tôi đặt ở bàn tay
một chút gió, một chút mây và hỏi:
hiện tại nói hay chỉ là tiếng nói
của xa xăm như một thói quen?
lại trầm ngâm trước dòng chữ là em
như sóng vỗ. Dẫu thoáng qua rất nhẹ
như tự nhiên. Sao lại buồn đến thế?
rất dở hơi, tôi lại hỏi chính tôi:
“I know exactly what to get for your birthday”
hãy quên đi. Gió mùa xuân đang tới
kìa, ngoài trời đã vừa xanh nắng mới
tôi bảo rằng, ngày tháng cứ vui lên...
L.M.Q
Từ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà báo Đỗ Quốc Anh (Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhà thơ Trương Nam Hương
Ảnh: Minh Lê
< Lùi | Tiếp theo > |
---|