THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút TIỂU NHỊ: Hát bội cũng… cười

TIỂU NHỊ: Hát bội cũng… cười

hatbpoi-cung-cuoi-1R

NSND Đinh Bằng Phi là một trong những nhà nghiên cứu uy tín và uyên bác về hát bội ở miền Nam. Từ thập niên 1950, ông đã là Thư ký của Hội Khuyến lệ cổ ca tại Sài Gòn, tác giả vở tuồng Cánh tay Vương Tá (1973) và biên soạn nhiều tài liệu về loại hình nghệ thuật này. Có những mẩu chuyện cười do ông kể lại, qua đó, ta thấy với hát bội dù trên sàn diễn hay trong đời cũng có lúc khán giả được… cười như thường.

Tại Vĩnh Long, đêm đó gánh Bầu Đỏ diễn tuồng Lâm Sanh Xuân Nương, nghệ sĩ S diễn cảnh mẹ chồng hành hạ nàng dâu cực đạt. Nàng dâu khóc đã đành, ngay cả người xem cũng mủi lòng nức nỡ, nước mắt rơi lã chã. Bấy giờ, ngồi ở hàng ghế đầu, ông Hương quản nọ sau khi đã tợp mấy xị rượu đế, say ngật ngà, dằn lòng không đặng bỗng đứng bật dậy, loạng choạng bước lên sân khấu rồi… rút khẩu súng lục chỉa vào mặt nghệ sĩ X, quát lớn: “Ê, con mẹ chồng độc ác, mắc mới chi mà đánh đập con dâu dữ tợn dzậy. Vừa vừa phải phải thôi, chứ bà làm quá là tui bắn chết nhăn răng”.

Nhìn thấy nòng súng đen ngòm, nghệ sĩ X… cụt hứng, hoảng quá, bèn quỳ xuống tế Hương quản như tế sao. Nhưng vở diễn đang ngon lành, lại gặp sự cố này, không khéo bể dĩa như chơi, bà lanh trí quay sang con dâu diễn tiếp: “Con kia, nhờ thầy Hương quản can thiệp, tao tha cho”. Nói xong, bà nhanh chân thụt lui vào cánh gà cho êm chuyện. Thầy Hương quản sau khi trổ tài “anh hùng cứu mỹ nhân”, hả hê bước xuống sân khấu. Bỗng ông ta xụi lơ vì khán giả vừa nhìn thấy bản mặt đang tí tởn kia… liền đồng loạt cười lên cái rần!

Có anh kép nọ đang diễn cảnh nhà vua đang ngự triều. Quang cảnh thiệt hoành tráng, nào người hạ kẻ hầu, người trung kẻ nịnh đang xúm xít vây quanh ì sèo. Cảnh đang hay, diễn đang hấp dẫn, ngờ đâu cắc cớ ghê, lúc ấy anh ta đột nhiên chột bụng, chịu hết nổi bèn són luôn ra quần. Cực chẳng đã, anh ta bèn cho… bãi triều nhưng không quên “cương” thêm câu ngoài kịch bản:

Trẫm nay bụng dạ chẳng yên

Truyền nội thị cho… khiêng luôn cả ghế!

Riêng kép đóng vai vua, nhà nghiên cứu Lê Văn Chiêu có kể chuyện này nghe cũng tức cười. Có anh kép nọ chuyên chạy cờ, hôm đó do kép chính đóng vai thiên tử vắng mặt nên anh ta được đôn lên. Thầy tuồng dặn anh ta chỉ ngồi yên, không được hát, được nói câu gì cả, có gì thì làm theo người nhắc tuồng. Nhưng khán giả nhìn thấy thế, xì xào: “Vua chỉ được cái mã bên ngoài, còn cái mặt cứ ngay đơ cán cuốc, chán”. Nghe thế, người nhắc tuồng bảo: “Nè, vuốt râu một cái cho có vẻ đi nào”. Tưởng nhắc hát, anh ta giật mình cất giọng:

- Nè, vuốt râu một cái cho có vẻ đi nào!

Các đào, kép ngơ ngác không biết là bảo ai, và tại sao lại nói như thế? Người nhắc tuồng thầm nghĩ: “Bỏ xừ rồi! Nó tưởng mình nhắc nó hát”, thế là anh ta vội vàng bỏ nhỏ: “Câm đi! Ai bảo mày hát cơ chứ!”. Anh kép lại tưởng câu nhắc thứ hai, rối sực nhớ có lần kép chính đóng vai này trước khi hát câu nào thường đập tay xuống bàn, anh ta liền làm theo rồi hát:

- Câm đi! Ai bảo mày hát cơ chứ!

Bấy giờ, từ đào đến kép mới hiểu ra cớ sự bèn phá lên cười. Anh nhắc vở biết rằng, không thể kéo dài nữa, cho hạ màn luôn, bèn mắng khẽ: “Thôi, bước vào đi cho rồi”. Ai ngờ, anh ta lại lặp theo:

- Thôi, bước vào đi cho rồi!

Thế là vở diễn xem như hạ màn bởi… khán giả cười đến vỡ rạp.

Nhiều người rất mê hát bội, khao khát được đứng một phen đứng diễn trên sân khấu. Anh chàng nọ cũng vậy, nhưng do tài cán không nhiều nên chỉ chạy hiệu, cầm cờ hò hét trong vai quân sĩ. Ừ, vậy cũng được. Khổ nổi lần này gánh hát về diễn tại làng mình, nếu chỉ thế thì xoàng quá. Trấn an vợ, anh ta bảo: “Đừng có lo, lối nay, tau được ông bầu cho đóng vai ông”. Cô vợ nghe nói thế nở mày nở mặt, vì chồng mình đóng vai ông là vai chính chứ gì nữa, bèn đi mời bà con họ hàng đến xem tuồng cho đông.

Đêm ấy, vở diễn đã gần hết mà chưa thấy chồng xuất hiện, cô vợ đâm lo, bỗng trên sân khấu có tiếng kêu “hự” thật to như đánh động người biết cảnh hấp dẫn nhất. Đúng thế, từ cánh gà có cảnh ông lao ra nhưng lại là… ông cọp! Anh ta diễn hăng lắm, nhào lộn tứ tung, rủi thay lớp da hổ lâu ngày bị bục chỉ, toạt một đường dài dưới bụng, khiến cho… phần hạ bộ bị lòi ra! Khán giả nhìn thấy rõ nên cười lộn ruột, ôm bụng cười như nắc nẻ, cô vợ mắc cỡ quá bèn đứng phắt dậy bỏ đi một mạch.

Vãn hát, nhìn không thấy vợ, anh ta ba chân bốn cẳng chạy về nhà, khoái chí:

- Mẹ mày hả dạ chưa? Vai diễn của tau hay quá, khán giả vỗ tay rầm trời!

Cáu tiết, cô vợ trừng mắt:

- Hay quá há. Tưởng ông gì hóa ra ông cọp, mà ông cọp lại rách quần, lòi cả… Tui đây muốn độn thổ!

Anh ta mới ngớ người ra sững sờ:

- Ủa, vậy thiệt sao? Hèn chi khán giả họ cười quá trời mà tau lại tưởng…

Ngần ngừ một lát, anh hạ thấp giọng phân bua:

- Ôi thay kệ! Vậy cho họ biết là cọp đực hay… cọp cái!

T.H

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười - ngày 1.6.2020)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson