LÊ HƯNG VKD: PHONG THỦY LÀ GÌ?

Anh Lê Hưng VKD vốn là Thầy thuốc ưu tú nổi tiếng trong giới y học cổ truyền Bình Dương bấy lâu nay. Từ sau ngày về hưu, anh lại quan tâm đến một lĩnh vực rất thú vị là phong thủy. Tập chuyên đề về phong thủy của anh có nội dung khá phong phú, sẽ là một tập sách thu hút sự quan tâm của nhiều người …
TS. Huỳnh Ngọc Đáng
(Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Bình Dương)

1eade9b3ebf4ed0c4b4fc188059fcebe


I- Truyền thuyết địa lý phong vật:
 

Cộng đồng các dân cư ở Châu Á nói chung, ở Việt Nam nói riêng, đều có chung tâm lý: đất lành chim đậu! (hàm ý: tìm chọn nơi có địa hình thuận lợi để sinh sống lâu dài ...) Thực tế địa lý thiên nhiên của phương đông châu Á có ba cảnh quan đặc biệt:

1.1- đồi rộng núi cao khá nhiều (các nhà phong thủy xưa gọi bằng thuật ngữ: hổ sơn, tay hổ đặc biệt khi núi đồi ở phía tây thì gọi là bạch hổ)

1.2- sông ngòi lớn nhỏ đều mở hướng hạ lưu về biển cả (thuật ngữ phong thủy: long mạch, tay long, khi sông biển ở phía đông thì gọi là thanh long)

1.3- lại chịu ảnh hưởng của khí hậu “nóng – ẩm – gió mùa” thường xuyên hàng năm...

Tất cả sự kiện vừa nêu, tác động trực tiếp vào các mặt sinh hoạt của các dân tộc định cư trên vùng lãnh thổ này, đã làm nẩy sinh thống kê qui nạp pháp , đó là khảo sát 8 hiện tượng tự nhiên tương tác thường ngày, mà ai cũng thấy: nước – lửa – sấm chớp – đầm lầy – núi non – gió bão – trời cao – đất thấp (ngôn ngữ dịch lý: thủy – hỏa – lôi - trạch – sơn – phong – thiên – địa; thuật ngữ bát quái: khảm – ly – chấn – đoài – cấn – tốn – càn – khôn), để xây dựng thành học thuyết biện chứng: Dịch lý, trên căn bản “văn hóa nhị luận Âm Dương” có nền “văn minh lúa nước” sinh động hàng ngàn năm qua.

Nói riêng về nước ta (Việt Nam): 3/4 địa hình lãnh thổ là đồi núi (sơn nguyên có độ cao dưới 1000 m chiếm tới 85% diện tích), cộng thêm hàng ngàn sông rạch chằng chịt rãi khắp lãnh thổ từ Bắc đến Nam (tính trung bình cứ khoảng 20 Km dọc bờ biển lại có một cửa sông ...), nghĩa là chúng ta nhìn đâu cũng thấy bức tranh “giang sơn cẩm tú – sông núi đẹp như gấm” (nói theo ngôn ngữ phong thủy: “long mạch – hổ sơn trùng trùng”) mỗi nơi mỗi vẻ ... như sách cổ “Lĩnh Nam chích quái liệt truyện” đã đúc kết chung cho các truyền thuyết phong vật nước nhà:

- núi non kỳ lạ, đất đai linh thiêng, nhân dân anh hào, truyện thần kỳ thường vẫn có ...
Từ nguồn thực tế này, người Việt cổ (cũng như các thế hệ người Việt hiện nay ...) đã ước mong sống và làm việc trong môi trường “mưa thuận gió hoà”, tức là “mô hình hóa” tâm linh sinh tồn:

- phong hòa

- thủy tú

cho mỗi khi tìm chọn nơi làm nhà ở (địa lý dương trạch) hoặc làm mộ chôn người chết là thân nhân của mình (phong thủy âm phần); nói cách khác: từ hiện thực yêu mến các phong cảnh sông – núi thiên nhiên (phong vật đẹp) đến tâm lý chiếm hữu lâu dài môi trường giang và sơn đẹp đẻ ấy, đã mặc nhiên sinh ra một học thuật, theo cụ tổ của dòng họ Lê Lã tỉnh Hưng Yên xưa – cụ Lê Lã Triệu – gọi là: Kham dư luận học (kham: núi non – gò đóng; dư: cuộc đất, vùng đất) với 2 ứng dụng chủ yếu là: địa lý dương trạch  (làm nhà ở cho người sống) và phong thủy âm phần (làm mộ – huyệt cho người chết). Cụ đồ nho Lê Lã Triệu đã quan niệm:

- tình yêu tổ quốc được bắt đầu từ lòng yêu mến cảnh trí thiên nhiên sông – núi đẹp (phong vật mỹ cảnh) trên môi trường quần cư ... Rồi khi đã yêu mến phong vật mỹ cảnh, tất yếu nảy sinh tâm lý xã hội: mọi người cùng nhau gìn giữ bảo quản lãnh thổ “đắc địa hữu ảnh vô ngôn” ấy (vùng đất có cảnh đẹp mà không cần lời giải thích), bằng cách thường xuyên và vĩnh viễn: vừa xây dựng thành quách, lâu đài hoặc nhà ở cho bộ tộc – gia tộc hoặc gia đình mình sống, vừa làm nghĩa trang – mộ huyệt cho người chết (thuộc dòng họ mình), để duy trì “an ninh tinh thần”: người sống cũng như người đã chết, luôn được hưởng thụ những cảnh đẹp tự nhiên của đất trời, cũng như thừa hưởng những thành quả lao động của nhiều thế hệ tổ tiên đã vun đắp thêm vào lãnh thổ đẹp như tranh thêu (nhất là các “phong vật mỹ cảnh Việt Nam ”), mà theo dòng tiến hoá lịch sử của dân tộc: mỗi ngày càng phát triển...

II. Nhìn từ góc độ “Folklore học” (hiểu là “văn hóa dân gian”):

các truyền thuyết địa lý phong vật (thuộc lãnh vực văn hóa phi vật thể) có liên quan đến phong tục “làm nhà cho người sống hoặc xây mộ cho người chết” từ xưa đến nay, dù đã trải qua nhiều biến đổi về cách nghĩ và cách làm theo thời gian, nhưng niềm tin tưởng có mối tương quan hữu cơ huyền nhiệm giữa con người với nơi cư trú (nhà ở hoặc mộ phần) vẫn luôn là một hiện thực tâm linh bất biến, và đã lan tỏa rất phổ biến ở nhiều cộng đồng dân cư trên thế giới… Mặt khác, khi mọi người xếp loại “phong thủy” thuộc phạm trù truyền thuyết địa lý phong vật, thì “tính biến thể” (đặc trưng trong Folklore học) của phong thủy cũng rất phong phú, và cuối cùng hiện nay đang có “bức tranh đa dạng” về cách tư duy phong thủy của nhiều học giả nghiên cứu sâu một học thuật đậm chất lưỡng tính: vừa huyền học (occulte) vừa khoa học(science):

Ở nước ta, nhiều truyền thuyết dân gian kể về tài năng của các “thầy phong thủy – géomancien” như Cao Biền thời cổ sử, như Tả Ao (thời cận đại), như Dương Thái Ban (ở thế kỷ 20) … cũng được mọi người biết đến và ngưỡng mộ các hiệu ứng tốt đẹp của khoa này. Riêng tại tỉnh Bình Dương, theo tác giả Huệ Thông: đầu thế kỷ 20, trong thời gian (1923 – 1926) ở chùa Hội Khánh (TX. Thủ Dầu Một), cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc đã viết sách phong thủy – dạy chữ nho và hốt thuốc đông y  chữa bệnh cho dân. Hiện nay Bảo tàng Bình Dương còn lưu giữ cuốn sách xem địa lý và la bàn của cụ Nguyễn Sinh Sắc (1). Người nghiên cứu phong thủy rất (dương trạch: nhà ở, hoặc âm phần: mộ huyệt) quan tâm tác nghiệp 6 kỹ năng phong thủy (Yếu quyết lục thuật):

2.1- mịch long mạch (tìm nguồn khí hóa của tay long)

2.2- khảo hổ sơn (xem xét vị thế của tay hổ)

2.3- quan minh đường thủy (nhìn dòng luân lưu của nước ở phía minh đường)

2.4- sát huyền vũ phong (tra cứu luồng gió thổi ở phía huyền vũ)

2.5- lập cát phương (chọn lựa hướng tốt)

2.6- tuyển sinh huyệt (xác định vị trí có tú khí)

để cảm thụ được cái “thần” của phong vật mỹ cảnh (vốn dĩ “hữu ảnh vô ngôn”) mà chỉ có ngôn ngữ của “kham dư luận học” mới có thể lưu trữ được. Cụ Thiên Lương (nhà giáo Lê Quang Khải, 1910 – 1984) thường phàn nàn với người bạn thân ở Sài Gòn vào những năm 50 của thế kỷ 20 (là cụ đông y sỹ Dương Thái Ban, người có kỳ tích: bán hết ruộng vườn để gom đủ 50 lượng vàng, đi Hong Kong học phong thủy thời kỳ 1930 – 1940), đại ý như sau:

- Nhiều thầy hành nghề địa lý ở Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, cũng như nhiều đầu sách phong thủy được lưu hành... tuy có bàn luận sinh huyệt, nhưng lại như “hữu ngôn vô cảnh”? Hình như người ta đã cố tình quên cái cốt tủy của tâm linh phong thủy là nguồn “văn hóa triết Âm Dương”, và mỗi sinh huyệt thì lại luôn ẩn tàng trong lời khuyên của kỳ thư Dịch lý (tác phẩm bất hủ của văn hóa triết Âm Dương).

Bằng phương pháp nghiệm lý rồi nghiệm sinh, các cụ tổ phong thủy Việt Nam (hàng ngàn năm qua) đã “thông tuệ chiêm ngưỡng” toàn cảnh lãnh thổ nước nhà “nhiều sông như gấm – nhiều núi như hoa”, đã khai mở lối tiếp cận thuật phong thủy (thông qua ngôn ngữ nhị nguyên Âm/ nhập ; Dương/ xuất của Dịch lý), nhằm nâng cao hơn nữa tầm cỡ văn hiến: yêu giang sơn thiên nhiên, yêu quê hương cẩm tú ... đồng thời rèn luyện thêm phong cách: sống khỏe – sống đẹp – sống có ích ... cho mọi người (theo nội hàm 64 “hiện tượng cận tâm lý ứng xử” tiềm ẩn trong 64 thông tin dự báo từ Dịch lý phương đông cổ truyền). Cụ Đẩu Sơn Lê Lã Sảng cũng thường căn dặn con cháu: muốn biết và làm phong thủy không sai lầm thì phải học và hiểu tốt Dịch lý!

III- Các quan điểm phong thủy:

Với tinh thần cầu thị học hỏi và gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể truyền thống dân tộc, người biên soạn xin được giới thiệu với quí độc giả tường lãm chánh kiến của các chuyên gia phong thủy và của giới truyền thông văn hóa đương đại:

3.1- Ngày nay về mặt thực hành, phong thủy cho chúng ta các lời khuyên về cách kiến tạo một môi trường sống thoải mái và tích cực.
TS. Gill Hale – Anh Quốc

3.2- Nội dung cơ bản của phong thủy là loại học vấn mà mọi người dùng nó để lựa chọn và xử lý với hoàn cảnh cư trú.
GS.Phan Cốc Tây-Đại học Đông Nam -Trung Quốc

3.3- Phong thủy chính là hệ thống bình giá cảnh quan, để tìm kiếm địa điểm may mắn cho công trình kiến trúc.
Học giả Ihoji – Đại học Oakeland – New Zealand

3.4- Phong thủy cơ bản là xoay chuyển môi trường ta sống. Môi trường xung quanh nhào nặn và tạo nên cá tính cũng như sức khỏe của ta.
Học giả Merlina Merton (Philippines)

3.5- Theo kết quả thu được sau nhiều năm nghiên cứu, khoa phong thủy nếu gọi theo ngôn ngữ hiện đại,thì gọi là “địa cầu từ trường dữ nhân loại quan hệ học”
NXB. Học Viện Dân Tộc Trung Ương -Trung Quốc

3.6- Phong thủy là một hiện tượng văn hóa được lưu truyền từ xa xưa. Đó là một phương pháp chọn điều lành tránh điều dữ, một học vấn về mối quan hệ giữa con người và hoàn cảnh, một sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn.
NXB. Văn Hóa Thông Tin – sách “địa lý toàn thư tân biên”.

3.7- Phong thủy có tính khoa học thật sự, chẳng có gì là huyền bí đối với bộ môn đã hai ngàn năm tuổi này.
GS. Chaelie Chao – Sino primodial science research center - Philippines

3.8- Ở Hoa Kỳ hiện nay đang lưu hành 03 bộ sách phong thủy (được tái bản nhiều lần):

a) “Kiến tạo căn nhà cho trái tim của bạn” –  tg: Robin Lennon

b) “Thuật phong thủy, nhà khoa học trong nhà bạn” – tg: John Govert

c) “Nhà thiết kế với phong thủy “ – tg: Sarah Rossbach

3.9- NXB Trẻ (Tp. Hồ Chí Minh – 2006) phát hành bản dịch bộ sách “The practical
encyclopedia of Feng Shui” của TS.Gill Hale, đã được giới truyền thông giới thiệu là “bộ sách hay về phong thủy “như sau:

a) “Áp dụng khoa học phong thủy vào cuộc sống, có nhiều điều nhỏ nhưng lại ảnh hưởng rất lớn trực tiếp đến công việc - sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Tỷ phú Bill Gates cũng quan tâm đến phong thủy”
Báo Công An Tp. HCM (16/5/2006)

b) “ Thực tế khoa học đã chứng minh tác động của các nguyên tắc phong thủy là rất quan trọng, góp phần không nhỏ ảnh hưởng đến sức khỏe – công việc – thành công cũng như hạnh phúc cuộc sống con người”
Báo Thanh Niên (26/5/2006)

IV- Thay lời kết:

Cuối cùng, người biên soạn xin được phép lạc quan minh họa toàn cảnh bức tranh “phong thủy toàn đồ Việt Nam” mà sách cổ nước nhà “Lĩnh Nam chích quái liệt truyện” đã viết:

- Quế Hải (a) tuy ở ngoài cõi Ngũ Lĩnh (b), nhưng núi non kỳ lạ, đất đai linh thiêng, nhân dân anh hào, truyện thần kỳ thường vẫn có …

(ghi chú:
(a) là phương danh của nước ta ngày xưa

(b) là phương danh thuộc Trung Quốc phía bắc nước ta thời cổ sử)


Lê Hưng VKD

Tham khảo tư liệu (1): Hội khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương – tập san số 04 tháng 10/2006

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson