LÊ MINH QUỐC
ĐỌC KIỀU
Đoạn trường ngày ấy, đã xa
Dẫu hương lấm đất cũng hoa bội phần
Bắt phong trần phải phong trần
Làm gương cho khách hồng quần thử soi
Trước duyên, sau nợ sóng đôi
Phím loan réo rắt hoa khôi Thúy Kiều
Run run môi nói rằng yêu
Tay tiên vén nắng dập dìu thanh minh
Tri âm cùng cạn chén quỳnh
Thiên thu đọng lại chữ tình không tan
Thềm xuân sực nức huệ lan
Tiếng đàn rạo tiếng tơ vàng ngược xuôi
Rằng thưa, tri ngộ ngày vui
Đã quên, quên dứt ngậm ngùi hôm qua
Bây giờ rõ mặt đôi ta
Đạm Tiên ngày ấy hóa ra Tiền Đường
Dẫu lìa ngó ý còn vương
Nhặt từ gió bụi làn hương trong ngần
Yêu từ sen thắm bàn chân
Lội qua bão táp phong trần Sở Khanh
Sáng xuân xanh, gió xuân lành
Oanh ca ríu rít đầu cành xuân ngon
Sợi tình bện lại vuông tròn
Đã vui Kim Trọng lại còn Thúy Vân
L.M.Q
(nguồn: Tạp chí DU LỊCH TP.HCM số XUÂN 2016)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|