Tranh Chèo của họa sĩ Bùi Xuân Phái
mỗi một ngày lại đi qua trong nhọc nhằn tẻ nhạt
tôi đi lang lang trên phố xá sài gòn
lột sạch những mỹ từ rỗng tuếch
câu thơ hậu hiện đại lảm nhảm vô hồn
câu thơ vụt hiện vần ồn
cũng vớ vẩn như từng câu khẩu hiệu
treo dọc ngang trên vỉa hè
mờ mịt dấu ngựa xe
tôi đang ngủ mê
anh đang ngủ mê
chị đang ngủ mê
chúng ta đang ngủ mê trong điệp trùng ác mộng
cũng lừa mị nhau há miệng ra cười
cũng múa may quay cuồng
cũng bôi hề vẽ nhọ
cũng từng ngày vô cảm lại trôi đi
cũng bốn ngàn năm chỉ rặt trẻ con
quanh quẩn với trò chơi huyễn hoặc nhau rằng đời đáng sống
sống? là chối bỏ biển dài sông rộng
là quên đi một di sản nghèo nàn
là níu giữ một gia tài cũ rích
chăn chiếu đang từng ngày rách nát
quên đi em
hãy quên đi ngoài vườn chim sẻ hót
những đất đai bị cấu xé từng ngày
kết thúc cuộc chiến này
lại bắt đầu mở ra đồng dao mới
là câu thơ tiên tri
báo hiệu ngày tận cùng khốn nạn
cuộc chiến không bom đạn
nhưng từng ngày trái tim chảy máu
âm thầm và chịu đựng
nhẫn nại và chịu đựng
giọt mồ hôi rách toạt tiếng cười
mỗi một ngày đi xuống dòng đời
mắt lại nhắm không nhìn thấy trời xanh hay cỏ biếc
tôi chỉ gặp những câu tuyên ngôn
vẽ trước mắt muôn ngàn bánh vẽ
những hào quang văn vẻ
những chân trời mù mịt tít mù khơi
những máu xương hí lộng một trò chơi
về với đất vẫn không tan trong đất
những hồn oan lững thững đi rong
đã một thời máu chảy ròng ròng
người ta sống bởi tin lời dối trá
lời phỉnh phờ cũng có thể làm nên phép lạ
và cứ thế lại từng ngày lưỡi cứng đờ như đá
huyền hoặc sự bình yên
tạo thành sự cả tin
một ngày kia thức tỉnh
anh thức tỉnh
chị thức tỉnh
tôi thức tỉnh
lại ươn hèn ngụy trang
bằng khuôn mặt của một người sắp chết
bằng tiếng cười của trẻ thơ đón Tết
để trôi theo đời sống của lãng quên
sống? đôi khi phải tập quên
quên béng đi những điều cần phải nhớ
mỗi một ngày tôi lại đi xuống phố
ngước mặt nhìn trời xanh
trời xanh quê mẹ
trời xanh thế sao mắt tôi rướm lệ?
L.M.Q
(9.1.2012)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|