Nguyễn Thị Bích Thoa: Câu chuyện mùa Xuân

RBi-van-c-m-nghi-ma-xun-1

 


Trời lại mưa sau một giấc ngủ dài

Phố đẫm ướt những hàng cây lặng gió

Dòng người ngược xuôi áo mưa màu xanh đỏ

Cũng rất lâu rồi em chưa kể phố mình trong những lá thư xa

 

Chút lạnh mùa đông vừa mới đi qua

Chiếc lá úa đã trôi theo vùng gió

Cây bàng ngày xưa nẩy chồi non nho nhỏ

Em đi làm về

Chợt qua đó ...

Nhớ anh !

 

Chẳng biết tự bao giờ anh lại hóa trời xanh

Hóa trang sách mỗi ngày em hay mở

Có gì mới đâu những ngôn từ muôn thuở

Mà trái tim em vẫn nhịp đập rộn ràng

 

Những con đường đang điểm xuyến sang trang

Như cô gái tô môi đợi chờ người yêu tới

Cơn mưa sáng nay một chút buồn điệu vợi

Thấp thoáng lại đi

Thấp thoáng đến trong đời

 

Anh có biết trong trăm vạn ngàn lời

Nghìn ngôn ngữ về mùa xuân rực rỡ

Thẳm tim em chỉ tên anh một thuở

Là điểm nhấn mùa xuân là hoa mỹ ngôn từ

 

Có ai đó bảo rằng nếu ngày ấy giá như ...

Mà biết trước cũng chẳng hay anh nhỉ

Nếu vòng xoay cuộc đời luôn thuận chiều hoàn mỹ

Thì những tác phẩm hay đâu kể chuyện hoang đường

 

Thành phố mình vẫn mưa nắng ghét thương

Vẫn giống em bất chợt cười chợt khóc

Nhớ về anh giấc mơ đêm trằn trọc

Nỗi nhớ dài thêm khi góc phố chuyển mùa

 

Nàng xuân về rồi

Thành phố vẫn đang mưa …

 

Nguyễn Thị Bích Thoa

(Nha Trang)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com