YẾN LAN: TUYỂN TẬP TỨ TUYỆT YẾN LAN (IV)

NHA-THO-YEN-LAN-THO-VIET-NHO-TRUONG

 

Nghẹn ngào

Sáng cuối cùng người khách ra đi
Nghe một tiếng thở dài sau bếp
Như thẹn với cái hở hang cửa liếp
Mắt dõi nhìn thấm lệ những hàng mi.

Nắng hoa hồng

Nắng đốt vườn trưa lá bốc hơi
Cúc xàu, liễu rũ, huệ se chồi
Ung dung đứng đó cây hồng bạch
Nụ trắng dâng tràn mỗi nhánh gai.

Nuối
Thu qua in nhạt vó trăng mòn
Lốm đốm vườn cam nép má son
Ngoảnh lại khuất dần mùa rụng lá
Cành còn dâng tặng quả cô đơn

Những ngày Tây Bắc

Những đêm Châu Thuận, sáng sông Đà
Thơm mãi quanh mình một thứ hoa
Cởi áo nhớ hôm nào đến tựa
Gốc đào Tô Hiệu, ngục Sơn La

Nhà Bác

Lối rộng, người chen phố lấn thành
Điện đường, mái ngói rực chiều Vinh
Thôn Sen tìm đến thăm nhà Bác
Tre, chuối quay quần một mái tranh.

Nắng sông Đà

Thơm thơm mùi cải nén dưa
Lại nồng men đất sá bừa lật qua
Nắng gần thoắt đã nắng xa
Lòng như theo nắng chợt ra chợt vào
1962

Nỗi đau

Một vũng hoen bầm xung thấu mây
Chiều hoang chầm chậm bến Long Nhai
Mảnh bom dưới đất đà ra bụi
Đọt mía, cành bương hãy nhíu mày.
8.1973

Người đàn bà bán thị

Mệ kê thúng trái bên đường nghỉ
Chợ vãn từ lâu chẳng khách mua
Giá một quả cam bằng mẹt thị
Trồng chi bóng mát hỡi cha xưa.

Nhận quê

Hai bờ cỏ rạp, lách lau chèn
Lòng nhận ra quê mắt chửa tin
Trụ biểu rồng doanh gai thép phủ
Hồ cong bán nguyệt, thớt tăng nghiêm

Người vùng biển Biện Sơn

Người đây rối rít tựa đôi chim
Nghe khách chờ lâu vội chạy tìm
Má dạn gió khơi ngăm bánh mật
Áo nâu lổ đổ muội đèn đêm.
1972


Niệm tình

Vẳng tiếng thôn ngoài trẻ mới sinh
Buồn thu hiu hắc gió lay tình
Cảm thương sản phụ chăn đơn lạnh
Lửa bụt xòe hoa thắp giậu xanh.

Nghe mưa

Nằm yên dưới trộ mưa rào
Nghe rơi giọt nặng, nghe hao mực Triều
Nước duềnh vào vũng cô liêu
Lạnh nghe vời vợi tiếng chiều đổ mưa.

Nước mắt

Ăn chả không ngờ nước chấm cay
Mặc cho trào lệ lúc vui say
No khôn nước mắt đời không hiếm
Có dại chăng là đói khóc vay.

Ngày xa quê

Cất bước đi nhanh chẳng dám chào
Chiều hè man mác ráng ca dao
Nhìn lúc mồ mẹ dần xa khuất
Bạc trắng trời quê một khóm lau.


Ở bể

Xanh um cồn sú bãi sông tràn
Cọc lưới cành dương nắng xế chan
Châm điếu thuốc lào không đượm đóm
Bâng khuâng sực nhớ bụi tre làng.

Ơn suối
(Gửi Sông Kôn)

Mây mãi sa đà đỉnh núi cao
Chim say tổ ấm chẳng rời nhau
Nếu không ngọn núi ra sông lớn
Một chút tình quê biết gửi đâu
10.1972

Ổng Cổn chống lụt

Mười tám năm chống lụt
Ngang qua nhà không vô
Người vượt lên bùn đất
Tên lắng động nghìn thu
27/8/1998

Phong lan

Phong lan gỡ tự núi La Pin
Lá nắng, hoa sương đẹp mắt nhìn
Tình muốn tặng nhau nhưng ý ngại
Thị thành phai bạc sắc thiên nhiên.

Phụ lái
Cỗ xe thiên cổ nó ra sao
Đạp xích hay là nổ máy mau
Giá được xin làm chưng phụ lái
Dọc đường tìm bạn hỏi tin nhau
07/9/1998

Phòng lưu niệm Nhà Văn hóa huyện An  Nhơn

Vọng lâu quá khứ sáng chiều in
Gò đống chôn đâu đống cửa tiền
Sách vở hãy còn là lưu niệm
Thoảng nghe hàng phố hót chim Quyên
07/5/1998

Phổ một mối tình cờ

Cõi xa ta đã đến thăm
Ơn em năm tháng như tằm ươm tơ
Phổ hoa một buổi tình cờ
Vắng trăng thuở nọ bất ngờ hiện ra
22.7.1998

Quán lữ hành

Mênh mông sầu cũ ngoài thiên cổ
Chịu khuất mành thưa quán lữ hành
Dấu ngựa đường xưa sương lại ố
Tương tư hồn trúc mỏi lên cành

Quên tuổi

Đào bưởi ra hoa – già ngắm nghía
Đào khi kết quả - bé săm soi
Tuổi mình sáu chục là bao nhỉ
Đào quả, đào hoa thích cả hai

Quá thì

Lầu trúc vào thu chim tụ hội
Năm nay thưa vắng giọng vàng anh
Cánh rèm buông khuất người trinh thục
Ba chục đang thì khóc tuổi xanh
01.5.1992

Qua cửa Đông thành Bình Định

Tào lệ (1) thay cho ký túc đình
Về hưu, ông Lại (2) lập am thanh
Ngụy quyền đến chiếm xây nhà Chúa
Chi để hôm nay “trại cải hình”

1. Nhà tập thể của lính thời bảo hộ Pháp trước Nam Triều dùng để
làm chỗ cho  nho sinh luyện văn thi hứng
2..Ông Lại mục - một chức quan nhỏ-ở đây chỉ thân sinh nhà thơ Chế Lan Viên


Qua Nhã Nam

Thành đổ vun măng trúc
Hào lấp ủ mùn thâm
Đường xuất quân Đề Thám
Đỏ ối nông trường cam

Quê chồng

Quán gió, đèo sương, nương tắc kè
Đá ong quanh quất một đường đê
Vào trong xa thẳm xanh cùng núi
Quê mới, nàng dâu đất phố về


Qua Côn Sơn

Nỗi oan siết trọc cỏ quanh mồ
Vườn vải mang đành một vết nhơ
Giữa lúc non sông toàn chính khí
Nghìn năm dội mãi tiếng Bình Ngô

Qủa chín đầu vụ

Cành vải nhà bên buông lững lơ
Cháu oằn bên nách khóc đòi ru
Chú thèm quả chín ngay đầu vụ
Khó nổi tìm xin khó nổi mua
02/6/1998

Qua Yên Tử

Bàn giữa ly cung kế chuyển quân
Người lên ải Bắc, kẻ đồn Vân
Chiều nay vang dội bên Yên Tử
Lớp lớp rừng thông bật đá ngân


Quí mai

Kẻ vái chào mai, kẻ mộng mai
Riêng vì cốt cách tượng hình cây
Người xưa lẩn thẩn hôm nay vậy
Chẳng biết tôn xưng chiếc lọ bày
Xuân 1988

Quãng cách

Mười ba, mười bốn hãy theo chơi
Trêu khóc nhiều khi lại chọc cười
Bè bạn cắp đôi che mặt thẹn
Tám mươi giờ ngẫm tiếc khôn nguôi


Quà tiễn

Lặn lội bên đầm hái lá sen
Xôi dừa chị gói gửi theo em
Con tàu đi suốt bao ga lẻ
Tình chị, mùi quê quyện mãi bên.

Qua bến My Lăng

Thăm quê về lại bến trăng xưa
Còn tưởng đêm nay đứng gọi đò
Chưa kịp nhớ ra lòng có hẹn
Chèo ai cập bến đã vang khua.
10.1975

Rập rềnh

Cợt người thay áo giữa bình minh
Ngọn gió heo may cứ rập rình
Động cả vườn lê chi chít nở
Phất tung tà lụa trắng mong manh
15/11/1994

Rót tâm tư

Chén Tống mười năm cất đáy rương
Sáng nay trà mạn lại nồng hương
Tám mươi quá lứa, quên già bệnh
Chắt hết tâm tình vẫn thấy lưng
2/9/1994

Rượu Bầu Đá

Nhìn qua cốc rượu trong xanh
Tay người bưng uống môi mình lại say
Tiếng vang bầu đá là đây
Cờ đào áo vải lừng tay anh hùng
11/2/1998

Ra đi

Gà mới trở canh, na chưa mở mắt
Cành măng co vòi, sương nhòe cánh vạc
Con đường mòn lầm lũi ta đi
Ngoảnh lại ngàn lau phơ phơ tóc bạc

Rượu mơ uống ở chùa Hương

Chua ngọt chạm đầu lưỡi
Chát đắng ẩn trong men
Chén rượu trên bến Đục
Sóng sánh tiếng chuông thiền
12.1970

Răng long

Cải xanh Bắc thảo khéo tay trồng
Cháu nén làm dưa mang tặng ông
Nấu bát canh chua ông húp nước
Tình nhà chẳng phụ chiếc răng long.


Sinh nhật

Tháng ba âm lịch, tháng tư dương
Xáo trộn đông tây khó dõi chừng
Hỏi vợ mới hay sinh nhật đến
Lệ từ năm trước lại rưng rưng
3/1988


Sau một công trình thủy lợi

Sông vẫn sông xưa nước đổi nguồn
Uống vào khang khác vị quê hương
Chút vì tuổi trẻ từng bơi lặn
Kỷ niệm hòa vào hóa nhớ thương
(An Trườn-06/7/1990)

Sầu tình

Thoạt bóng vào ra gái láng giềng
Sầu đông bớt lạnh trúc, trúc thêm duyên
Giận mình sức lực ngày hao hụt
Thu héo ngô đồng, hạ úa sen
7/1989


Sao hôm sao mai

Sớm trông chiều ngóng hẹn đôi phương
Lơ lững ngang trời sợi nhớ thương
Hẳn thiếu chia ly đời tẻ nhạt
Bày ra cảnh huống để đau thương
16/10/1994

Sinh nhật năm 1989

Năm nay sinh nhật chẳng ra thơ
Xót bạn mong con ốm dật dờ
Đón khách những toan ra mở cổng
Giật mình con nhện đã giăng tơ
3/1989

Sinh nhật 1998

Âm lịch còn giêng, dương tháng ba
Lộn phèo ngày chính chữa phân ra
Tìm câu thơ mới mừng sinh nhật
Văng vẳng sông hồ nhắn ở xa
II
Tháng ba âm lịch, tháng tư dương
Xáo trộn Đông Tây khó dõi chừng
Hỏi vợ mới hay sinh nhật đến
Lệ từ năm trước lại rưng rưng
1998


Sen nở

Đêm nay sen nở lòng tươi thắm
Hứng bóng nàng qua những nhịp cầu
Từ tuổi tằm non sang tuổi bướm
Đời nàng chưa nếm đủ mùi dâu

Sen tàn

Thỏn mỏn lòng ao tắt điểm hồng
Ngó tàn tơ rã lẫn theo rong
Trách chi thu trở sang mùa sớm
Để trống hương sen một cõi lòng

Sót một quả sim

Đẩy xe lên dốc kẹt nằm im
Khát cổ nhìn quanh chợp nhánh sim
Mừng đở khô môi vài giọt mật
Nhưng thôi đành để đó cho chim
20/2/1998

Sân nắng

Trồng một hàng cau, trưa rợp bóng
Thêm hàng phượng vĩ sáng râm sân
Làm sao hiên sách thôi hanh nắng
Còn chỗ phơi phong vụ sắn, lang.

08/2/1990


Sen

Bài 1
Ấp lạnh tay em chắn gió luồn
Tái xanh màu ngọc ngón ngà run
Hứng ngang màu nắng hương trà mạn
Từ đám sen tơ giữa trảng bùn

Bài 2
Từng giọt sương rơi tràn núm lá
Mùa sen chiu chắt lệ sen tàn
Tiếng chim tu hú nhau trong gió
Không bạn, chung trà biến bốc hương

Bài 3
Đang giữa mùa sen nhớ xứ trời
Mây hồng lãng đãng lối thiên thai
Đường vào thanh tịnh vừa đông khách
Chưa dễ chen nhau một chỗ ngồi

21/9/1994

Sự bất quá tam

Lần một, lần hai em lánh mặt
Lần ba được thể lại làm ngơ
Sáng nay anh đến thêm lần nữa
Mấy thuở tình yêu giận quá ba
Say một mình

Một đĩa dưa chua mấy củ hành
Trăng tàn, gió lạnh, bịp cầm canh
Ai rằng rượu đế quê nhà bốc
Lão đảo tình riêng mộng tỉnh nhanh

Sau trận lũ

Bèo bọt đã trôi xa
Rơm rạ bày lỗ dột
Nhà chưa xếp yên hòa
Tủ sách còn chuột rúc
19.6.1998

Sùng nghỉ ăn

Sùng no sùng nép sau tranh
Dế no dế nín cầm canh gọi bầy
Đi đâu gục xuống nơi đây
Hỡi người rên rỉ ăn mày bóng đêm


Sợ lỗi hẹn

Gió đuổi nhau trong cây lá rì rào
Đang cười nhạo tuổi già dậy muộn
Muốn theo trẻ đuổi chuồn bắt bướm
Lại sợ lỗi giờ hẹn khách chiêm bao

Sắc lá bàng

Xao động lòng thu tiếng lá rơi
Lại trong im lặng tiếp đâm chồi
Cố vươn sức trẻ lên tầng biếc
Nhuộm thắm tam giang một góc trời
2.6.1990

Sót một tiếng chim

Con đi, cháu ngoại cũng theo xa
Thui thủi vườn xưa đôi bống già
Quả chin đầu cành, thôi chớ tiếc
Trên nhành còn một chú quyên ca

Sức mạnh

Một bàn tay xỉa xói đưa ra
Riêng ngón trỏ chỉ vào đối tượng
Cái sức mạnh nâng bàn tay thẳng vững
Chính được truyền từ bốn ngón đang co

Sự nghiệp những anh hùng

Sao thường vắng đêm đông
Núi mờ theo nắng tắt
Sự nghiệp những anh hùng
Sớm hôm đều có Bác.


Tránh mưa

Tránh mưa, rảo bước nép vào hoa
Cơn tạnh, bươn chân trở lại nhà
Tiếc áo hương đầm không nỡ rủ
Đỡ phần cô quạnh lúc em xa.
Cuối tháng 11.1989

Tre

Dạo vườn thảo mộc gặp lùm tre
Dừng bước chờ chim rũ tuyết về
Giá có trên tay cây sáo trúc
Lộng trong lòng bạn khúc ca quê.

Trăng khuyết

Tình còn hẹn ước lúc chia tay
Triền núi dần xa, bãi cát bày
Mấy chục năm qua, sông đổi khác
Vành trăng còn khuyết đến hôm nay.
4.1989

Tàn tro

Lệ gói vào khăn, thế tưới mồ
Nhường phần hương khói quyện tàn tro
Nghĩ thương hờn tuổi nghìn trang giấy
Còn đợi tay thần gửi ý thơ
12.1989

Tiếng hát Trương Chi

Trách chi giọng điệu dối hình dong
Chính cái hào hoa thảm nỗi lòng
Khối hận đã tan vì nước mắt
Nợ tình ai giúp trả cho xong.

Thiếu đủ

Ngày tháng vốn không đều
Chia ra thành đủ thiếu
Không vượt qua tình yêu
Tháng ngày đâu cam chịu

Tàu ngang quê cũ

Khói quyện đầu ô, nữa xóm nhòa
Tàu dừng đỗ khách, sắp rời ga
Đồng hương kẻ xuống, người ra đón
Mình suốt đời đi chửa tới nhà

Thắp mờ xanh

Cành quen bìm bịp chọn giao canh
Đâu biết chùm lê gió bẻ cành
Chỉ tiếc công chim đành bỏ uổng
Mùa sau nhánh có được tươi xanh
8/1998

Thay thế

Làm sao giải thoát được ngay thôi
Trải hết đau thương cấu xé rồi
Giờ chỉ chọn câu vàng chuỗi ngọc
Gắng vào vũ trụ chỗ sao rơi
24/4/1998

Tề Bạch Thạch

Sáng sớm gặp chú gà
Từ quê nào thật xa
Thử chọi chơi thì thử
Anh hùng ta gặp ta
01/5/1998

Tranh đường làng

Treo lâu xuân hạ nhạc hoàng hôn
Bụi bặm thời gian đã phủ dồn
Để đó vào ra không kẻ ngắm
Cất đi còn sợ mặt tường trơn
03/5/1998

Trong vòm lá biếc

Khắc khoải chim về đậu nhánh trơ
Tiếng chim đáy suối bóng rêu khô
Mẹ già che mắt nhìn ra núi
Trong giải xanh kia có nấm mồ

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com