BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: Nhà thơ cực kỳ nịnh đầm

LÊ MINH QUỐC: Nhà thơ cực kỳ nịnh đầm

 

le-minhq-uoc-vo-hien-giu-nha-cho-toi-di-cho

 

Vợ tôi hiền giữ nhà cho tôi đi chơi (NXB Hội Nhà văn) của nhà thơ Chu Nguyên Thảo là một nhan đề cực kỳ… “nịnh đầm”. Sự tinh quái, khôn khéo ấy tất tần tật gói gọn trong mỗi một từ “hiền”.

Được người đầu ấp tay gối công khai trước bá quan văn võ, bàn dân thiên hạ là “hiền”, thử hỏi quý bà/quý cô/ quý nàng nào lại không hãnh diện, sung sướng? 

Với sự khẳng định rõ ràng ràng ấy, chắc chắn “một nửa” gật đầu cái rụp. Và tất nhiên, không quên nhoẻn nụ cười duyên dáng tệ, tiễn chào lúc “hoàng tử của lòng em” khăn gói rời khỏi nhà.

Thế là Chu Nguyên Thảo thong dong lên đường như thời trai trẻ. Rồi dòng máu lãng tử của năm tháng thanh xuân, phơi phới xuân tình trỗi dậy. Thơ lại ra đời? Tất nhiên. Hãy lưu ý rằng, trong tập thơ này, Chu Nguyên Thảo đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều chốn, gặp gỡ lắm gương mặt, tri ân nhiều tình người. Sự phóng khoáng từ trong tâm thế của một người được vợ cho “đi chơi”, thử hỏi, có phải đó là một trong nguồn cảm hứng tạo sức bật mới cho thơ?

Ắt có.

Đã có tứ tuyệt ngắn và gọn. Sắc và Không. Tình và sự thiên thu lãng đãng vẫn còn đọng lại:

Tuổi thơ níu bóng chim qua

Quê nhà níu bóng mẹ già bến sông

Hoàng hôn níu đốm lửa hồng

Vai gầy níu trận thu phong xuân thì

Níu lại, giữ lại, vấn vít như tơ trời và sương. Không gì mất đi. Ấy là cái tấm lòng, cái tình của Chu Nguyên Thảo. Tâm thế này bàng bạc trong suốt cả tập thơ. Tôi thích những câu lục bát được viết như giỡn chơi, một cách nói cứ “như không”. Tưởng là thế. Không đâu.

Ngược lên Hòn Kẽm - Đá Dừng

Thèm quay về núi tắm truồng suối khe

Tôi người quê quán gốc tre

Bà con gốc rạ bạn bè gốc cây

Cứ như đùa, như chơi, như giỡn để rồi dẫn đến một nôi niềm vời vợi:

Suốt đời phiêu lãng trời mây

Chiều nay chiếc lá thu bay ngang rừng

Thơ là sự cảm nhận riêng lẻ của mỗi người. Tôi dừng lại, không viết gì thêm, sự thể ấy xin dành cho bạn đọc. Chỉ nói thêm rằng, dù ngang đọc, “đi chơi” nọ kia nhưng rồi với tư cách bạn đọc ắt “vợ tôi hiền” của nhà thơ Chu Nguyên Thảo lại yên tâm và tủm tỉm cười hài lòng. Tại sao không khi mở đầu tập thơ, anh thổ lộ:

Tôi lên đỉnh trời

Hái tặng người những vì sao

Nhưng em ạ

Đêm nay Sapa mây phủ

Tôi kết làn hoa rum

Gởi theo mây về thành phố

Khép lại tập thơ, từng câu thơ hiện lên cái tình.

LÊ MINH QUỐC

(nguồn: Tập thơ Vợ tôi hiền giữ nhà cho tôi đi chơi của Chu Nguyên Thảo - NXB Hội Nhà văn - 2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com