Mục lục |
---|
Họa sĩ SUỐI HOA khai mạc triển lãm tranh ngày 5.12.2015 |
Vài bài thơ về hội họa của LÊ MINH QUỐC |
Tất cả các trang |
Vài bài thơ về hội họa của LÊ MINH QUỐC
VẼ EM
Vẽ em một dấu son tươi
Một cây thánh giá biếng lười cầu kinh
Chiều nghiêng mộng mị phiêu linh
Hai chân khép nép dấu tình thơm tho
Bãi bờ lún phún hẹn hò
Cỏ xanh mơn mởn dậy tờ thơ hoa
Vẽ em một chút đàn bà
Vẫn còn líu quíu vén tà áo lên
Đêm dài thăm thẳm là đêm
Bàn tay ve vuốt sương mềm như tơ
Lông mày cong một vần thơ
Nốt ruồi lặng lẽ đôi bờ yến oanh
Vẽ em sữa ngọt dỗ dành
Mùa bông lúa chín không đành phụ nhau
Nhịp nhàng từ trước đến sau
Cắn môi vọng tiếng kinh cầu run run
Đam mê lạc bến xa nguồn
Niềm vui như sóng nỗi buồn đắm mưa
Tan trong chăn gối dấu bùa
Thịt xương ngày nọ mới vừa phục sinh
LÊ MINH QUỐC
VẼ TÔI
Bây giờ tôi vẽ mặt tôi
Một dòng sông chảy qua môi khô cằn
Đêm qua mơ rụng hết răng
Mặt mày cà chớn giỡn thầm bóng cây
Tôi ôm lấy gương mặt gầy
Chạm râu ria mọc như gai buồn buồn
Vẽ tôi giống hệt con giun
Leo lên sân khấu đóng tuồng trẻ ranh
Ầm ầm tiếng vọng ruồi xanh
Tuyên ngôn sự thật còn tanh miệng mồm
Vẽ tôi lưng cúi như tôm
Cong lên mặt đất chiều hôm máu nhòe
Vẽ tôi tròn mặt bánh xe
Đường xa cát bụi còn nghe oán hờn
Bước qua danh vọng trượt trơn
Mặt mày như một bãi đờm búng ra
Vẽ tôi nhọn mỏ như gà
Tuôn lời gươm giáo phật ma thánh thần
Chân đi bén gót cõi trần
Nửa đời bay nhảy ngoài tầm đạn bay
Vẽ tôi què cụt hai tay
Sớm mai hóa kiếp xác gầy mộng du
Buồn tình cạo trọc đi tu
Chọc hai con mắt cho mù mới vui
Mặt mày sao giống mặt tôi
Tìm đâu cho trọn ngày vui hẹn hò
Bây giờ trái đất buồn xo
Vẽ tôi an phận nằm co mỏi mòn
LÊ MINH QUỐC
(1994)
XEM TRANH TRONG RỪNG
Vẽ tranh cũng dễ như ăn ốc
Lột áo quần ra da trắng như mây
Sơn màu xanh ngọt lành lên sợi tóc
Người mẫu ngồi mơ cọng cỏ gầy
Em cắc cớ cục cằn cùng cau có
Họa sĩ quyền uy như một ông trời
Đặt em lên cỏ non trong tấm vải
Cũng động lòng trắc ẩn kẻ ham chơi
Tôi ham hố những phu nhân góa phụ
Được đóng khung chung tĩnh vật chật nhà
Ôi màu sắc mỹ miều kiêu hãnh lạ
Thêm chút đen em sẽ hóa đàn bà
Thêm chút trắng tôi sẽ nổi da gà
Trinh trắng quá đã làm tôi rợn óc
Thêm chút son tươi trên núm nhũ hoa
Tôi thèm khát hát lên bằng tiếng khóc
Họa sĩ hát lên bằng lời màu sắc
Những tím, đen, vàng, đỏ lướt qua
Sẽ đọng lại người tình muôn mặt
Dục tình đang hấp hối cõi người ta
Tôi lạc vào hội họa giữa chiều tà
Đốt điếu thuốc soi lên nền dĩ vãng
Chỉ gặp em mời mọc cánh tay ngà
Dẫn tôi đi vào trong rừng phóng đãng
(1989)
VẼ HƯ KHÔNG THÌ KHÔNG GÌ NGOÀI VẼ
nàng đã vẽ trong một ngày tốt tươi là nắng
những sắc màu như rượu ngọt tinh khôi
mây vừa bay ngang trời
và gió thổi phía bên ngoài đời sống
nàng đã vẽ giữa muôn trùng tiếng động
xanh trắng đen tím đỏ mắt môi hồng
vẽ hư không thì không gì ngoài vẽ
sắc màu đã hoài thai
dịu dàng từng bước nhẹ
lướt trên toan êm ái phím dương cầm
nghe vọng về tiếng nói của từ tâm
từ bàn tay đã vẽ
từ tâm linh mỏng manh như lá cỏ
biếc như son
lững thững niềm vui chảy xuống vú mơ ngon
nàng đã cắn sắc màu đang ngủ mớ
nàng đã ăn từng mảng màu rực rỡ
trắng là môi ve vuốt một hình hài
đen là mưa bấu víu lấy men say
tím là nàng dục tình đang mười sáu
xanh là trăng chăn gối
những sắc màu lững thững dẫn nhau đi
đỏ dậy thì trong mùa tình nguyên đán
hồng như thơ là đón gió lấy trầm
vàng một chút là trẻ thơ một chút
đêm ngủ yên trên khung vải ngọt lành
nàng đã vẽ
từng sắc màu sinh nở
một mùa xanh…
LÊ MINH QUỐC
(2012)
THƠ VIẾT TRÊN TRANH
không tin nhắn không check email
không có đêm trút ngập bóng ngày
không thấy em đường dài xa lắc
không mùa tình lọt xuống kẽ tay
không diều bay cánh đồng lặng gió
không là không tẻ nhạt như không
không vẽ tím trên môi đang trắng
không xanh đen một giọt máu đang hồng
không ngồi vẽ lơ mơ ngủ gật
không con đường dưới bước chân đi
không có sóng vỗ trên con mắt
không mây bay chìm đắm bóng trăng quỳ
không nhắm mắt đi về không mở mắt
không tiếng cười rơi ấm trên vai
không vẽ nữa bởi môi ngon son phấn
không tìm đâu ve vuốt cái nốt ruồi
không nắng đến cầm tay góc phố
không ngựa xe sa mạc con đường
không có suối từ mây trút xuống
không ai cười khuôn mặt ẩn sau gương
không sáng nắng lên, không chiều nắng úa
không thời gian chết điếng một người
không có tôi, nhưng không là kẻ khác
không một ngày vẽ được niềm vui
25.XII.2009
LÊ MINH QUỐC
VẼ CÁ
1.
Vẽ chân dung em giống như con cá
Đang quẫy đuôi bơi dưới mặt trời
Con cá đỏ đã tượng hình ngọn lửa
Mười năm dài trong ký ức vẫn bơi
Anh vẽ cá bơi trên trời vần vũ
Nhưng lúc này chỉ có bóng mây trôi
2.
Vẽ giấc ngủ em theo đường cá lội
Có rong rêu siêu thoát cõi địa đàng
Anh không thấy gì ngoài bóng tối
Con cá bơi rực rỡ cái đuôi vàng
3.
Cá hóa rồng bay hay rồng lộn
Chẳng biết lòng vui bởi lẽ gì?
Ồ trong dòng mát con cá hát
Giống như em hé nở nụ tường vi
Vén xiêm róc rách trong khuya vắng
Anh vẽ suối nguồn nước chảy đi
4.
Con cá dẫn anh đi lên núi
Chân bước mà sao ngã sóng soài
Cầu cứu những đám mây triết học
Mây cứ bay. Anh lại trợt chân hoài...
5.
Anh vẽ anh nằm trên thiếu nữ
Sao em hóa cá ngã ra ngoài?
Bất lực trong bốn bề ngôn ngữ
Anh trở về tiếp thị bóng trăng soi
6.
Không có trái tim anh đành giữ cá
Đặt bên trong lồng ngực để yêu người
Hình bóng cũ quay về. Sao lạ quá
Người khóc mà nghe giống tiếng cười
Âm thanh ấy đã xô anh ngã ngữa
Xác nằm đây mà hồn đã lên trời
(1993)
LÊ MINH QUỐC
VẼ CHƠI
Em vẽ ra một ngôi nhà
Trên trời có giàn thiên lý bay qua
Chiều yên tĩnh tôi ngồi ngủ gật
Đến tầm vũ trụ bước chân ra
Em vẽ một nhánh sông gầy
Con thuyền lơ lửng trôi trên mây
Dưới dòng nước xanh tôi nằm thở
Ngàn năm gương mặt rất con trai
Em vẽ nhà với vẽ sông
Một đời không đạt đến hư không
Không gian chật hẹp như khung vải
Không có ai đi giữa bụi hồng
Em vẽ mơ hồ tiếng suối reo
Bóng tôi lững thững đứng lưng đèo
Ô hay sự vẽ như sự sống
Sắc màu là nước mắt trong veo
LÊ MINH QUỐC
LẠI DẪN ANH ĐI
tưởng rằng vẽ chơi
chơi cái quái gì ở đây mà tơ với tưởng?
vẽ là lúc anh phơi bày chân tướng
anh lột trần chính anh để ngắm nghía chính mình
anh thấy anh dâu bể với yêu tinh
với ánh sáng với đêm đen huyền hoặc
chao ơi màu sắc
đã dẫn anh đi đến phía vô cùng
đùa cùng anh lắt léo cõi mê cung
cái chốn nào cũng là anh dò dẫm
sợ quái gì non sâu rừng thẳm
sợ quái gì giông tố chân mây
anh vẽ mặt với mày
mặt mày hiền lành
mặt mày ác quỷ
gương mặt nào cũng như lơ ngơ mộng mị
ngơ ngác giấc mơ vô vọng ở trên đời
tưởng rằng vẽ chơi
nhưng lại cuộc chơi không bắt đầu và không kết thúc
nào ai biết vì sao anh tỉnh giấc
lại loay hoay vẽ tiếng khóc rồi cười?
nào ai biết sắc màu là giọt máu đỏ tươi
lại trong veo như nước mắt?
nào ai biết
nào ai biết từng đêm trên vòm trời có những ngôi sao
hát lẻ loi lời ca vĩnh biệt
lại dẫn anh đi
LÊ MINH QUỐC
ÁNH SÁNG
nếu không gặp suối hoa thì tôi chẳng vẽ tranh
đã suối lại hoa, đã hoa lại phiêu bồng như suối
nàng dạy tôi về sự rụt rè của sắc màu yếu đuối
về sự tươi nguyên khỏe khoắn ở trên đời
tưởng rằng vẽ chơi
đã chơi lại đắm
sắc màu là những giọt mồ hôi
suốt một đời gởi về mây trắng
mây bay qua đời người
tôi vẫn ngồi im lặng
mây bay về hoa, mây bay về suối
tôi vẫn còn rong ruổi
đường xa
có những ngày đi xuống cõi người ta
tôi lại thèm ăn những xanh, vàng, tím, đỏ...
tôi thèm uống những tiếng cười trẻ nhỏ
để giữ cho mình cảm xúc tươi non
đêm nay tôi ngồi vẽ
một bóng đen vây bủa linh hồn
đã hát lên những lời ca ánh sáng
LÊ MINH QUỐC
(24.7.2007)
TẬP VẼ
trước khung tranh trắng toát một màu
anh cảm thấy như sắp lao xuống biển
nhưng chẳng biết bơi
vẽ gì đi tôi ơi
biết vẽ gì khi tâm hồn trống rỗng
một màu đen vỡ ra nghìn tiếng động
những lời em đay nghiến cháy bỏng môi
vẽ gì đi tôi ơi
một màu xanh hấp hối
có đủ sức sẻ chia lòng yếu đuối?
sắc màu nào huyền hoặc bóng đêm
anh vẽ bóng hình em
nhan sắc ấy xanh hồng lam trắng đỏ?
chẳng biết nữa bởi anh đang tập vẽ
từng mảng màu cuồn cuộn rủ nhau đi
từng sắc màu dậy sóng
cuốn đêm trôi về phía xuân thì
anh đã trải lòng anh trên khung vải
vẫn một màu hoang dại
trắng như đen
anh vẽ bóng hình em
không là có
đêm đã thơm vườn khuya xanh mướt cỏ
anh đang ngồi tập thở...
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|