VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: XUÂN TÓC ĐỎ SẼ NHẬN GIẢI THƯỞNG NOBEL?

TÚ HỢI: XUÂN TÓC ĐỎ SẼ NHẬN GIẢI THƯỞNG NOBEL?

 

XUANTOC-DO-SE-NHAN--GIAI-THUONG-NOBEL

1.

Bí mật quá. Cực kỳ bí mật. Hễ ra khỏi nhà thì thôi, chứ lúc ở nhà, trăm lần như một, Xuân Tóc Đỏ chỉ chui tọt vào phòng và đóng cửa kín mít. Không một ai rõ, hắn ta đã làm cái quái quỷ trong đó. Đã thế, trước lúc ra khỏi nhà, hắn lại chơi luôn mấy ổ khóa to tổ chảng. Bọn thằng Quýt, con Sen dù có tò mò cũng bó tay, chịu một phép. Phải chăng, thằng Xuân in bạc giả? Dù không nói ra nhưng thiên hạ cứ xì xào, thậm thò, thậm thụt kháo nhau nửa nghi, nửa ngờ.

Mà, làm gì được nhau? Thách đấy.

Sở dĩ cả làng ta điên tiết bởi vì rằng, từ khi có hành động mờ ám đó, Xuân Tóc Đỏ ngày càng phất lên trông thấy. Vừa tậu con Rolls-Royce lộng lẫy thuộc hàng delux quý tộc, hắn ta hào phóng tặng luôn cho cụ Bá Kiến chiếc Land Rover, thử hỏi ai không choáng? Choáng đã đành, hơn cả thế, mọi người càng ganh ghét ra mặt. Ấy là cái dân tình của làng ta. Xấu tính vô cùng, vô tận, hễ thấy ai phất lên là oán, là ghét, là chì chiết, nguyền rủa cho bằng được, tỷ như là “Giàu điếc, sang đui”. Nhảm quá đi mất.


2.

Chiều nay, sau khi đã say bét nhè, đã ngất trên cành quất nhưng Chí Phèo vẫn vác xác sang nhà cụ Bá rạch mặt ăn vạ như mọi lần. Lúc hắn vừa đến, đang săm soi bên chiếc xe cáu cạnh, cụ Bá không thèm nghoảnh mặt lại: “Chí Phèo đấy hở ? Lè bè vừa thôi chứ, tôi không phải là cái kho”. Rồi ném bẹt năm hào xuống đất, cụ bảo hắn: “Cầm lấy mà cút đi cho rảnh. Rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à?”.

Xong, cảm thấy như bất nhẫn quá, cụ bèn vỗ về: “Mày ngu lắm. Dăm ba đồng nên cơm cháo gì? Mày có muốn có cả ngàn bạc Đông Dương không hử?”. Chí Phèo kinh ngạc: “Thật à? Thật à?”. Cụ cười rõ to rồi đưa tay chỉ vào chiếc Land Rover đang đậu trước sân nhà. Vốn thông minh, học một hiểu mười nhưng tiếc thay Phèo nhà ta vẫn chưa đến trường lớp bao giờ, dù thế, hắn vẫn hiểu. Sau khi đã hiểu, hắn nháy mắt: “Cụ quả là bậc cao nhân. Đội ơn cụ”. Nói xong, Phèo quay ngoắt đi, loạng choạng bước nhanh.
 

Hắn ta đi đâu?


3.

Chí Phèo đi đến dinh thự Xuân Tóc Đỏ. Lại cái trò rạch mặt ăn vạ chứ gì? Không. Phèo gằn giọng: “Kẻ có cơm thì người có cháo. Bằng không, ta đây tố cáo đến Sở Cẩm thì chỉ có nước ăn cám, đã thế còn tù mọt gông”. Nhổ bẹt bãi nước bọt, Xuân Tóc Đỏ há mồm ra cười như nắc nẻ: “Mày nói cái gì? Cứ tưởng tao đây làm bạc giả như cả cái làng này đồn đại chứ gì? Cút xéo đi cho rảnh nợ”. Chí Phèo hùng hổ vặn lại: “Thế mày làm cái nghề gì mà phất lên nhanh thế hử?”. Như mọi lần, thằng Xuân ưỡn ngực rồi dõng dạc: “Tao nghiên cứu về công nghệ 4.0 phục vụ cho dân chơi nước Nam này”.

Bấy lâu nay, đã từng được xếp vào hạng “dân chơi” nhưng tại sao Chí Phèo lại không biết chuyện này? Thấy mặt cái thằng chuyên trò rạch mặt ăn vạ đang ngẩn tò te như ngỗng ỉa, thằng Xuân phì cười: “Thời công nghệ 4.0 thì dân chơi không phải loại “đơ dem” cùi bắp, trên răng dưới ca tút, cũng không phải loại lưu manh cắc ké cỡ Nam Cam, Sáu Quýt nữa đâu”. “Vậy, dân chơi 4.0 là ai?”, Chí Phèo lắp bắp hỏi tới tấp!

 Thằng Xuân cười khinh bỉ, ứ thèm trả lời.

 
4.
 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nước Nam chấn động khi báo chí đồng loạt đưa tin các ông nghị Quế, nghị Hách… ngay lúc trở thành “củi tươi” sắp bị ném vào lò thì đột ngột được tại ngoại điều tra. Tình thế xoay chuyển ngon ơ. “Tại sao? Nhờ đâu? Do đâu?”, chỉ cụ Bá mới có thể trả lời được câu hỏi cao siêu này, nghĩ thế, Chí Phèo lại vác xác đến nhà cụ. Cụ bèn cười: “Đó chính là sáng kiến siêu phàm của kỹ sư Xuân Tóc Đỏ sau khi nghiên cứu, phát minh ra công cụ tối tân nhất, hiện đại nhất nhằm phục vụ cho dân chơi công nghệ 4.0. Hiểu chưa?”.

Làm sao có thể hiểu với câu trả lời bí hiểm đó? Đúng thế. Cụ Bá bèn xìa ra tờ Tân nước Nam, trong đó đăng tin rành rành là các ông nghị Quế, nghị Hách cùng đồng bọn đều được tại ngoại bởi đều có… giấy chứng nhận tâm thần! Vốn thông minh, học một hiểu mười, hắn nháy mắt: “Bẩm cụ, Xuân Tóc Đỏ xứng đáng là ông Tổ của nước Nam ta về sáng kiến tối ưu đã thành công vượt bực. Mà sáng kiến này, ắt nhận giải thưởng Nobel đấy hử? Bái phục! Bái phục!”.

T.H

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 15.9.2018)

Cùng một chủ đề:

BÀI HỌC VỀ HƯU

NGHỆ THUẬT THOÁT HIỂM

VỤ ĐIỀU TRA CHẤN ĐỘNG CỦA Sherlock Holmes

Tội gì phải nai lưng làm "đày tớ

Dân tình tệ bạc quá đi mất

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

ĐỘNG CƠ LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

LỜI DẠY CỦA CỤ BÁ KIẾN

Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

Ông trời của làng Vũ Đại

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

Dân đen sướng lắm chứ

"BÍ KÍP" QUAN TRỌNG NHẤT

Bí kíp thành công trong mọi cuộc thi "chạy"

Cuội đời mới

Nỗi lòng cụ Ngáo

"KHÔNG SAO" -  NGHĨA LÝ RA LÀM SAO?

LAI RAI NGẪM NGHĨ CHUYỆN ĐỜI

Tội trạng của con kiến

Sự linh nghiệm của một quẻ bói

KHÓ LẮM, KHÓ LẮM CƠ

KINH NGHIỆM NÓI DÓC

Sự đời, đơn giản vậy thôi

THẾ MIỆNG NHÀ MÀY CÓ GÌ?

Vì sao Don Juan ngủm củ tỏi?

SỰ TÍCH RA ĐỜI CỦA CÂU: "MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ"

Có tiền xúng xính sướng như tiên?

Vì sao cụ cố cỡi hạc quy tiên?

SỰ CỐ NÀY MỚI LÀ SỰ VINH HOA

XIN LỖI, ÔNG LÀ AI?

Cuộc bình chọn bất ngờ vào phút chót

TUYỆT ĐỈNH KUNGFU

Nguồn gốc ra đời câu: "Cháy nhà lòi ra mặt chuột"

VÌ SAO CHỊ DẬU IM LẶNG?

KÊT CỤC BẤT NGỜ CỦA MỘT CUỘC THI THƠ

Danh hiệu mới nhất của Kép Tư Bền là gì?

KHỔ THÂN TIẾNG VIỆT TE TUA MỖI NGÀY

Tốt quá. Phải đi trước thời đại

ĐỀ THI KHÓ QUÁ! TRÍ TUỆ QUÁ!

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson