TÚ HỢI: Ông Trời của làng Vũ Đại

Array In Array

 

ong-trioicua-lnag-vu-dai-1R

 

Phải thế chứ. Sau cuộc bầu bán, tranh cãi như mổ lợn, những tưởng phen này phải cuốn gói rời khỏi chốn nghị trường, nào ngờ cụ Bá Kiến vẫn trúng cử, vẫn được bà con làng xã tín nhiệm. Hên ơi là hên. Mừng ơi là mừng. Vì thế, ngày đầu xuân, ngay tại đình làng Vũ Đại, cụ Bá cho bày cuộc tổ tôm, thi đấu cờ người… Rồi tổ chức lễ hội chém lợn làm cổ ngọc tế thánh đã phù hộ tai qua nạn khỏi, đường quan lộ hanh thông.

Tuy nhiên, trong không khí hồ hỡi, phấn khởi vừa tái nhiệm, nghe theo lời của quân sư khét tiếng bợm bĩnh, nhiều chiêu trò là Xuân Tóc Đỏ, cụ Bá bèn sai bọn thằng mõ đi rao khắp làng trên xóm dưới thúc giục dân đen đúng giờ hoàng đạo, ngày đại minh cát nhật phải có mặt tại sân đình để bình chọn “nhân vật ấn tượng nhất trong năm”.

- Chà, chà, việc phát huy và biểu dương nhân tố tốt, người tốt, việc tốt để bà con làng xã học tập làm theo, há chẳng phải là biện pháp khôn ngoan nhằm vun đắp gia phong, hun đúc nhân tài, vững vàng phép nước đó sao? Đúng không?

Sau khi cụ Bá Kiến long trọng bước lên bục cao, nói qua mi-cờ rô thứ thanh âm rổn rảng, rộn ràng ấy, vừa dứt lời một phát, lập tức cả ngàn miệng như một đồng thanh hô to:

- Đúng!

Nghe sướng cả tai. Mát cả ruột. Tiếng trống giòn giã vang lên. Cuộc bình chọn bắt đầu. Lại thêm những tiếng “thùng thùng thùng” long trời lỡ đất. Không khí náo nhiệt làm sao. Lòng người hào hứng một cách oanh liệt làm sao. Ngài đốc tờ Trực Ngôn dõng dạc:

- Thi sĩ Bút Tre có thơ rằng: “Con ruồi là giống hiểm nguy/ Hai chân của nó rất vi nhiều trùng". Thế nhưng, ở nước Nam ta, hiện nay ruồi đã tiệt giống.

Thiên hạ ngớ ra. Đốc tờ  Trực Ngôn đã “chập  mạch”, “đứt dây” rồi chăng? Không hề, ngài vẫn tỉnh táo mà rành rọt từng chữ:

- Vì rằng, năm qua cơ quan bảo vệ an toàn toàn thực phẩm không hề phát hiện con ruồi nào đã nhảy dù, đã quyên sinh, đã tự tử ở trong một chai nước ngọt nào cả! Do đó, tôi đề cử… chai nước ngọt là nhân vật trong năm!

Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm. Ở nước Nam này, sáng chế ra cái phi thuyền bay lên mặt trăng thì chưa, chứ sản xuất vài chai nước ngọt không có ruồi chỉ là chuyện vặt. Sự thật sờ sờ ra đó, thế nhưng người ta vẫn tranh luận ầm ĩ. Cụ Bá Kiến phải nhiều lần rung chuông vãn hồi trật tự. Kế đến, ngài Tư Mõ Cách đứng dậy, lời nói hùng hồn nhưng hơi lắp bắp:

- Tôi xin đề cử cái ông, cái ông gì trong vụ án “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén nhỉ? À, cái ông cán bộ giữ trại giam Sông Cái ở Ninh Thuận. Khi phạm nhân Nguyễn Phúc Thành nộp đơn kêu oan cho ông Nén. Không ngờ, vị cán bộ này lại quát, lại mắng cho một câu uy phong quá, lẫm liệt quá, hách xì xằng quá! Câu đó rất đáng “để đời” vì nó bộc bạch cho đức cương trực, tính khí phách của một người tận tụy làm “đày tớ của dân”!

Ai nấy đều nhao nhao:

- Câu gì? Wao! Hé-lô-du! Câu gì?

Tư Mõ Cách vẫn chậm rãi:

- Cứ theo nhật trình Tuổi Trẻ ra ngày 2.12 năm rồi, câu mắng của vị cán bộ đó nguyên văn như sau: “Ai cho mày biết hả, mày muốn chết tao cho mày chết”. Đấy! Ai có quyền sinh sát to tổ chảng, bự chà bá hơn? Tôi xin đề cử “ông trời con” này là nhân vật trong năm.

Lập tức những tràng vỗ tay dạt dào như sóng vỗ, những tiếng cãi nhau như vỡ chợ!  
Thời gian thấm thoát trôi qua. Danh sách đề cử mỗi lúc một dài thêm, dài như thể cái sớ mà ông Táo bếp báo cáo với Ngọc Hoàng vào chiều 23 Tết. Rồi quý ngài Chí Phèo, Năm Sài Gòn, Lang Rận, Tuýp Phờ Nờ; quý cô, quý bà như Thị Nở, Tám Bính, Phó Đoan, chị Dậu v.v… và v.v…. cũng đều phát huy tinh thần “làm chủ tập thể” bằng cách phát ngôn nhiều ý kiến đầy tinh thần trách nhiệm. Người đồng tình. Kẻ phản bác. Náo nhiệt lắm.

Cụ Bá Kiến cũng lo. Ai cũng có cái lý cả. Vậy phải chọn ra làm sao cho đáng mặt “phụ mẫu chi dân” khiến dân làng Vũ Đại phải tâm phục, khẩu phục? Lúc ấy, đúng vào giờ ngọ, từ trong đám đông đang ngồi chen chúc, chen lấn, giẫy đạp trên sân đình, ông giáo Thứ đứng vụt dậy:

- Bẩm cụ Bá, thưa quý bà con cô bác, tôi xin đề cử nhân vật là…

Nói đến đó, giáo Thứ đứng nghiêm, ngước mặt mà chỉ tay lên trời! Trời! Không khác gì lối diễu hài độc đáo của đệ nhất danh hài Kép Tư Bền lúc diễn ở rạp tuồng An Lạc. Thiên hạ cười nhộn nhạo khoái trá. Cười no nê. Cười vỡ bụng. Cười lộn tùng phèo. Thậm chí có kẻ còn nhại theo lối diễn của Kép Từ Bền trong tuồng Lưu Lễ bình Phiên mà hét toáng lên: “Giui! Giui quá đi mấc mà thôi”. Vốn điềm đạm, ông giáo Thứ vẫn không nôn nóng hấp tấp, đợi mọi người cười xong mới tằng hắng rồi nói tiếp:

- Cổ nhân có câu: “Thiên võng khơi khơi, sơ nhi bất lậu”, có nghĩa lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Quả thật, không một việc làm mờ ám, dù bé tẹo tèo teo đến cỡ nào có thể lọt qua con mắt tinh tường của Ông Trời! Hễ có xẩy ra là ổng thổi tuýt còi, phạt “thẻ đỏ” ngay. Thế mà năm qua có vụ án tham nhũng nào thuộc loại “cộm cán” tày đình nào bị phát hiện không? Không! Thậm chí có địa phương, dù kiểm tra nội bộ kỹ càng như lấy kính hiển vi soi chân con ruồi đếm xem có mấy cái lông, thế nhưng cũng không phát hiện ra tham nhũng! Đúng chưa? Có ai cãi không?

Bốn bề lặng phắt như tờ. Chỉ có tiếng ruồi bay vo ve. Ông giáo Thứ đột ngột lên giọng dõng dạc như tướng quân đứng trước ba quân nơi chốn sa trường:

- Với chứng cứ hùng hồn đó, thuyết phục đó, bàn dân thiên hạ thấy rằng, năm qua, Ông Trời đã làm tròn phận sự, chu toàn trách nhiệm, không xao nhãng chức trách. Rất gương mẫu. Rất đáng khen. Vì lẽ đó, tôi xin đề cử Ông Trời là nhân vật trong năm! Bà con thấy thế nào?

Ông giáo Thứ vừa dứt lời một phát, lập tức cả ngàn miệng như một đồng thanh hô to:
- Đúng!

T.H

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 1.1.2016) 

Cùng một chủ đề:


"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà