LÊ MINH QUỐC: Bí mật của XUÂN TÓC ĐỎ lần tiên công bố

Array In Array


1.

Lại nói về Xuân Tóc Đỏ. Lúc hắn nhòm qua ổ khóa phòng thay quần áo ở sân quần vợt. Chà, mấy bà đầm trông mơn mởn quá. Các cô, các bà  vô tư  lột váy để mặc quần đùi bước ra sân banh. Hắn vừa trố mắt ngó, vừa nuốt nước bọt, vừa liếm mép thèm thuồng. Rồi những muốn đạp cửa xông vào, ăn tươi nuốt sống mấy cái đùi trắng nõn kia. Bỗng từ đàng sau một một người Pháp hùng hổ bước tới, nắm tóc Xuân, lôi nó sềnh sệch ra sân mà tát, mà sỉ vả... 

 

xuantocdo-TTC

 

Thưa độc giả quý mến, sau tình tiết hấp dẫn này, ai ai cũng biết thằng Xuân được bà Phó Đoan ra tay cứu vớt và từ đó, cuộc đời của hắn lật qua một trang khác. Thật ra, không phải thế. Cuộc đời thằng Xuân còn thăng trầm, lên voi xuống chó mấy đận nữa. Chuyện là, sau khi viết xong kiệt tác Số đỏ, nhà văn Vũ Trọng Phụng đưa bản thảo xuống nhà in. Có một chương do mùi mẩn quá, cụp lạc quá nên bọn thợ xếp chữ chuyền tay nhau đọc và cuối cùng chương đó “mất hút con mẹ hàng lươn”.

Rõ tiếc.

Là người có tấm lòng yêu mến văn chương nước nhà, tôi đây, đã nhờ các nhà ngoại cảm cầu hồn nhà văn để xin ghi lại chương đã mất. Chẳng rõ, ú a ú ớ thế nào các nhà “hô phong hoán vũ” tài ba cỡ cậu Thủy cũng không thể gặp được Vũ Trọng Phụng, họ chỉ gặp vong hồn thằng Xuân Tóc đỏ.
Chuyện gì sẽ xẩy ra? Xem hồi sau sẽ rõ.

 

2.


Theo các nhà ngoại cảm, thằng Xuân đã thề bán sống bán chết là sau khi bị bắt quả tang ở sân banh, hắn chưa may mắn gặp ngay bà Phó Đoan. Hắn bị đá đít văng ra khỏi cổng sân quần vợt. Lại trở thành thằng vô lại lang thang đầu đường xó chợ. Kiếm cơm bằng cách nào? Bấy giờ, đang có phong trào tìm kiếm thân nhân đã khuất, chiến binh tử trận... Bỗng đâu như sét đánh ngang, nhiều cha căng chú kiết tự xưng “nhà ngoại cảm” từ hang cùng ngõ hẻm chui ra. Nhiều vô số kể. Nhiều như nấm mọc sau mưa. Ai cũng tuyên ngôn, tuyên bố chắc nịch như dao chém đá là có thể áp vong, cầu hồn, nói chuyện rổn rảng với người cõi âm. Oách chưa? Thậm chí, chỉ cần ngồi tại nhà, họ hướng dẫn qua điện thoại là người nhà tìm đúng chóc vị trí có hài cốt. Một đồn mười, mười đồn trăm. Thời buổi gì quái quỷ gì lạ, cứ tự xưng “nhà ngoại cảm” thì có thể kiếm tiền dễ dàng như lật bàn tay.

Vốn lanh trí, thằng Xuân không bỏ qua cơ hội béo bở này. Để tạo lòng tin cho mọi người biết tài năng xuất chúng của mình, thằng Xuân lại chai mặt mò vào sân quần vợt. Lúc hoa hậu quý bà mải mê say sưa với những cú rờ ve, cú tiêu bất phân thắng bại, hắn la toáng lên:

- Helo, bà Phó Đoan! Có phải bà vừa nâng vú, hút mỡ bụng, bơm môi, chẻ cằm, sửa mắt ở thẩm mỹ viện Cát Tường không?

Láo! Vã vào cái mồm độc địa ăn mắm ăn muối của mày bây giờ! Chưa hết, thằng Xuân còn dõng dạc:

- Có phải hôm nay bà mặc nội y màu đỏ, xú chiêng màu xanh không?

Lại đúng luôn. Sao thằng Xuân lại thần kỳ đến thế? Thần kỳ cái quái  gì! Sáng nay, trên facebook cá nhân, bà Phó chẳng “khoe hàng” mồn một rồi còn gì? Cả năm châu bốn biển chúi mũi chúi mắt xem, chứ riêng gì thằng Xuân đâu! Trời đã ngã về chiều, nắng nhợt nhạt như màu cháo gà và tâm trạng hưng phấn tột cùng bởi được gặp một nhà tiên tri tài ba, bà Phó Đoan liền đánh ô tô mời thằng Xuân về nhà.

Trong phòng riêng của người đàn bà mệnh phụ phu nhân vì giữ gìn tiết trinh một cách đoan trang nên đã có đến sáu, bảy đức lang quân lần lượt mặc áo ba-đờ-suy gỗ lần lượt đi về suối vàng. Khi kể về người chồng đầu tiên của thuở hàn vi, đó là ông quan ba Robert nhờ có công dẹp yên “loạn” Bãi Sậy, Yên Thế mà được phong Huân chương Bắc đẩu bội tinh vinh hiển đời đời. Bà Phó xúc động quá, bèn ôm mặt khóc hu hu:

- Rõ khổ, năm ấy lũ lụt lớn lắm, ông quan ba Robert nhà tôi đi theo các bà Bé Tý, cô Tư Hồng đi buôn lậu ở tỉnh Hà, chẳng may lật thuyền ở sông Hồng nay chẳng biết xác thân trôi dạt về đâu.
Hết hu hu rồi lại híc híc não nùng như lúc Chí Phèo rạch mặt ăn vạ tại nhà Bá Kiến đã khiến thằng Xuân vô cùng cảm động. Hắn ngệch mặt đăm chiêu một lát, rồi bảo:

- Chuyện này chả khó gì. Chỉ nửa năm sau, tôi đây sẽ tìm giúp cho bà.

Vừa nói, hắn vừa ngó chăm bẳm, vừa nhìn săm soi vào bộ ngực đồ sộ của bà Phó Đoan. Cái nhìn ấy vừa đứng đắn, vừa nghiêm túc như nhà khoa học lúc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, vì thế chả việc gì bà Phó phải cảnh giác. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, bỗng trong lòng thằng Xuân dậy lên một cảm hứng dạt dào như bậc trí thức vừa tìm ra phương án cải thiện đời sống dân sinh. Với cảm hứng lành mạnh đó, hắn xúc động đến độ ngã lăn luôn vào trong lòng bà Phó Đoan đang ngồi hớ hênh, tênh hênh kia. Trước hành động kỳ quặt này, bà Phó Đoan cả thẹn giẫy nẫy:

- Nỡm ạ! Rõ khỉ! Cậu Phước vào đấy kìa!

Mặc kệ! Thằng Xuân vẫn bất tỉnh nhân sự, úp mặt vào ngay giữa hai đùi phốp pháp, trắng nõn, mềm như gối bông.

Chuyện gì sẽ xẩy ra? Xem hồi sau sẽ rõ.

 

3.


Sau cú bất tỉnh nhân sự đê mê cả hồn lẫn xác, thằng Xuân nhín chút thời gian vàng ngọc đi ô tô tốc hành về làng Vũ Đại. May quá, hắn đã gặp ngay Chí Phèo đang ngồi đầu làng tì tì nuốc rượu với bọn Trạch Văn Đoành, binh Tư, lang Rận, Tư cách mõ, Năm Thọ… toàn là “dân chơi” thứ thiệt bán trời không mời thiên lôi. Sau khi hiên ngang ném toẹt mấy chai rượu xuống giữa chiếu nhậu, Xuân Tóc Đỏ kéo Chí Phèo ra một góc ngồi riêng. Cả hai thì thầm, thậm thụt. Lắng tai nghe những lời thì thào của Xuân Tóc Đỏ, đôi lúc Chí Phèo hứng chí vỗ đùi đánh đét:

- Phải thế chứ! Hehe, lúc ấy, phải mua ngay cho Thị Nở cái váy sồi.

Thằng Xuân gắt:

- Chuyện vặt. Còn hơn cả thế, nếu mày cứ làm như thế. Cứ như thế. Rõ chưa?

Chí Phèo lè bè mà cả quyết:

- Rõ! Độc chiêu của huynh xứng đáng được trao bằng kỷ lục!

Chuyện gì sẽ xẩy ra? Xem hồi sau sẽ rõ.

 

4.

Rằng, để có thể rủng rỉnh tiền bạc của bà Phó Đoan, thằng Xuân đã bảo Chí Phèo là nửa khuya ra mò ra gò đất hoang của làng Vũ Đại, phía ven sông đào lên một cái hố. Rồi bỏ xuống hố những ống xương trâu, xương bò, xương gà và lấp đất lại. Đúng nửa năm sau, việc tiến hành tìm kiếm hài cốt đấng lang quân của bà Phó được tiến hành. Nhang khói nghi ngút, tro giấy vàng bạc bay lả tả, bà Phó Đoan khóc vật vã trước xương tài cốt rụi còn sót lại. Sở dĩ bà tin chắc một trăm phần trăm, vì dưới hố đó còn có cả hàm răng giả của ông Robert nữa! Đúng là ông nhà mình móm miệng cơ mà. Hứ! Cái miệng móm mà lại hay.

Chỉ mới nghĩ đến đó, dù đang khóc bù lu bù loa nhưng bà Phó Đoan cảm thấy đầu vú nhồn nhột.

 

L.M.Q

 

Cùng một chủ đề:

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

(nguồn: Tuổi Trẻ Cười XUÂN 2014)

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà