VĂN XUÔI Truyện dài Lê Minh Quốc & Đoàn Tuấn - MÙA THU ĐẾN MUỘN - Chương 8

Lê Minh Quốc & Đoàn Tuấn - MÙA THU ĐẾN MUỘN - Chương 8

Mục lục
Lê Minh Quốc & Đoàn Tuấn - MÙA THU ĐẾN MUỘN
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Tất cả các trang

Chương 8

Những tia nắng mới chiếu vào tận trong nhà. Lan bừng tỉnh bởi tiếng còi xe máy ngoài ngõ. Phi đang đợi. Lan ra mở cổng. Nhìn đôi mắt sưng mọng của Lan, Phi hỏi:

- Sao, có chuyện không vui à Lan?

Lan lúng túng:

- Dạ không, em bị đau mắt thôi mà.

Bước vô, thấy những mảnh thủy tinh còn vãi tung tóe khắp nhà, Phi nhăn mặt:

- Tối qua có ai say rượu ở đây phải không?

Lan vội kiếm chổi quét. Chị không nói gì, cứ cúi mặt xuống. Phi nhìn quanh nhà rồi hỏi:

- Dũng đâu em?

Không nghe Lan trả lời, Phi loáng thoáng đoán biết có chuyện gì đó mới xảy ra, hỏi thêm:

- Hai chị em chắc lại có chuyện gì phải không?

Lúc này, Lan mới ứa nước mắt, tức tưởi:

- Dũng bỏ đi rồi. Em không biết nó đi đâu. Biết tìm nó ở đâu giữa Sài Gòn rộng lớn này?

Phi ngạc nhiên:

- Sao nó bỏ đi?

Lan nghẹn ngào:

- Dạ, khổ lắm. Nó biết em làm ở nhà hàng. Nó tìm đến mắng nhiếc em một hồi rồi bỏ đi.

Phi thở dài:

- Cái thằng... thiệt trẻ người non dạ. Nhưng dù sao Dũng có lý của Dũng. Có lẽ em cũng phải sớm bỏ nghề này thôi!

Lan chột dạ:

- Anh cũng biết...

Phi cắt ngang:

- Không! Nhưng anh nghĩ là Dũng hành động như vậy cũng không sai!

Lan ngồi thừ người. Phi an ủi:

- Anh cũng đang tính kiếm việc cho em đây. Còn thằng Dũng, cứ mặc kệ nó. Anh tin là đời sẽ dạy nó hiểu thêm nhiều điều.

- Dạ, em cũng chỉ mong có vậy. Nhưng sợ nó không hiểu, viết thư cho má thì em chỉ có nước chết.

Phi dịu giọng:

- Thôi, đừng lo nghĩ viển vông!

Nghe câu an ủi ấy, bất giác Lan òa lên khóc:

- Anh Phi, bất đắc dĩ, đến bước đường cùng, em phải bước chân vào nghề này.

Phi trầm tư:

- Anh hiểu.

- Thế anh có khinh em không?

Phi dứt khoát:

- Không! Ai mà không cật lực vì miếng cơm manh áo.

- Anh cũng vậy sao?

Phi chìa hai bàn tay ra:

- Em cứ nhìn hai bàn tay chai sần của anh thì em sẽ rõ.

Lan thở dài:

- Em đang làm nghề may thì thất nghiệp. Trong khi đó, ở quê thì má bệnh nặng, rồi lại phải lo tiền học phí cho em Dũng.

Phi nhìn thẳng vào mắt Lan:

- Anh hiểu. Anh rất muốn cùng được chung sức với em.

Lan cảm động:

- Em cám ơn anh nhiều.

Phi lắc đầu:

- Không, anh phải cám ơn em mới đúng. Sự hy sinh thầm lặng của em đã thức tỉnh lương tâm anh. Anh nghĩ rằng, mình phải làm một điều gì đó để cuộc sống có ý nghĩa hơn...

Lan không hiểu sự thức tỉnh trong lương tâm Phi là gì nên nhận xét:

- Anh nói cứ như nhà thơ ấy!

Phi cười buồn:

- Lúc làm được một bài thơ thì anh cũng sẽ trở thành con người khác. Nhưng thôi, chuyện đó mình sẽ nói sau. Còn bây giờ, mình đến trường tìm Dũng. Chỉ sợ nó trẻ người non dạ, bỏ học thì khổ.

Phi chở Lan tới trường tìm Dũng. Tại đây, Lan biết em mình đã vào trong ký túc xá ở chung với Lâm và Hải. Chị khấp khởi mừng thầm. Phi bảo:

- Thôi kệ. Mọi việc như thế là tạm ổn.

Trong khi đó, ở trường, Dũng cùng lũ bạn sinh viên đang quây quần trong giảng đường. Thầy giáo nói:

- Buổi phụ đạo hôm nay kết thúc ở đây. Các bạn nhớ về ôn những phần trọng tâm cho tốt. Tôi không muốn cho ai điểm 2 trong kỳ thi này. Tôi tin các bạn cũng thế.

Mọi người lục tục đứng dậy ra về. Dũng nặng nề đếm từng bước chân, gương mặt buồn thiu. Từng tốp sinh viên lao xao gọi nhau ra những quán cơm bình dân quanh trường. Hải và Lâm đến khoác vai Dũng:

- Đi ăn cơm? Đứng tư duy gì nữa?

Dũng thiệt thà:

- Tao hết tiền rồi.

- Ồ, không sao. Tụi tao bao.

Hải cười lớn:

- Tao được chủ nhà thưởng thêm năm chục ngàn vì làm gia sư tốt, không dạy hết giờ mà dạy hết bài mới về.

Hải giơ tiền ra khoe. Cả bọn kéo nhau ra quán.

Tuy đã biết em mình vào ở ký túc xá của trường với những người bạn tốt nhưng trong lòng Lan cũng bồn chồn không yên. Buổi chiều, Lan nhờ Hằng đưa đến ký túc xá thăm em, trên tay chị có xách theo một gói quà. Trong lúc Hằng đứng ngoài cổng đợi thì Lan đi thẳng vào trong. Nghe tin có người thân đến tìm, từ trong phòng, Dũng khoác áo chạy ra đón. Vừa đến cầu thang, thấy chị Lan, Dũng quay ngoắt vào trong phòng và ngồi thừ xuống ghế. Im lặng. Chị rụt rè đến bên Dũng, đặt bàn tay nhẹ nhàng lên vai em. Dũng gạt tay Lan, đứng phắt dậy, nói như quát:

- Thôi chị về đi! Để cho tôi yên!

Nói xong, Dũng chạy ra khỏi phòng. Lan muốn kêu lên nhưng nghẹn ngào không nói thành lời. Tần ngần một lúc, Lan chậm rãi xuống cầu thang ra về. Thấy Lan trở ra vẫn với gói quà trên tay, Hằng hỏi:

- Không gặp Dũng à?

Lan đáp lại như mếu:

- Có gặp, nhưng Dũng vẫn còn giận...

Hằng chép miệng:

- Thôi đừng buồn, nó đang là sinh viên, chưa hiểu việc kiếm sống khó khăn như thế nào...

Lan thở dài:

- Vẫn biết thế, nhưng chỉ buồn một nỗi là lúc này mình đang có ít tiền, muốn gửi cho Dũng mà không biết làm cách chi?

- Gởi về cho má?

- Má mình khỏi bệnh rồi nhưng nhờ má chuyển, lại càng nhiêu khê. Mình không muốn má biết chuyện tụi mình xung khắc. Biết, má chỉ thêm buồn.

- Hay nhờ anh Phi chuyển?

Gợi ý của Hằng khiến Lan cũng bất ngờ. Chị nói:

- Ừ nhỉ! Sao không hỏi ý kiến anh Phi xem sao!

- Ừ, hay đấy!

Thật lạ, mỗi lần nghĩ đến Phi thì Lan lại có cảm giác như mình vẫn chưa hiểu gì anh ấy, cho dù Phi đối xử với chị rất tốt. Bỗng Hằng hỏi đột ngột:

- Mi với anh Phi yêu nhau nhau à?

Ngồi sau lưng Hằng, Lan đập mạnh vào vai bạn:

- Đồ quỷ! Tại sao lại nói vậy?

Hằng thản nhiên:

- Thôi, đừng giấu nữa. Hôm trước, tao có hỏi anh Phi về chuyện này. Anh ấy nói là muốn tỏ tình với mày nhưng... chưa có điều kiện.

- Điều kiện gì vậy?

Hằng cười phá lên:

- Thật tao cũng không ngờ. Anh Phi lãng mạn lắm. Anh ấy nói là lúc nào có được bài thơ tình yêu đăng trên báo thì cho dù không tỏ tình thì mày cũng hiểu được tâm sự sâu kín của anh ấy!

Lan không rõ bạn nói thật hay đùa nhưng cũng hỏi tiếp:

- Anh Phi mà cũng biết làm thơ à?

Hằng đáp:

- Tao không rõ. Anh Phi chỉ nói, ảnh sẽ lấy bài thơ ấy làm giấy chứng nhận ảnh là con người tốt, làm giấy thông hành đưa ảnh đi vào cuộc sống mới...

Lan nghe mà cứ tưởng như trong mơ. Anh Phi là người thế nào mà lại có ước mơ ngộ nghĩnh như thế? Nghĩ vậy nhưng Lan vẫn gạt phắt:

- Thôi, chuyện ấy tính sau. Bây giờ, phải hỏi anh Phi coi có cách nào chuyển tiền cho Dũng không?

Hằng đạp xe bon bon. Trời Sài Gòn đầy những đám mây xanh. Những vòm cây rợp bóng mát bình yên.

Khi được hỏi ý kiến, lúc đầu Phi cũng cảm thấy khó. Nhưng rồi, anh chợt nghĩ đến một cách thật đơn giản mà kín đáo khiến Lan vui như Tết.

Lần đầu tiên sống ở nơi đất khách quê người, đêm hôm qua Lan mới có được giấc ngủ ngon. Chị không ngờ Phi lại có sáng kiến tuyệt vời đến thế. Đêm qua, chị mơ thấy mình về quê nhà với Dũng, được má ra đón, chao ơi vui thật là vui. Niềm vui này vẫn còn lắng đọng trong tâm hồn Lan cho đến tận những ngày sau.

Theo đúng kế hoạch, Phi đã đưa Lan đến tòa soạn báo Tuổi Xanh. Đến nơi, Lan hỏi người bảo vệ:

- Anh chỉ giùm nơi đóng tiền ủng hộ quỹ học bổng cho sinh viên nghèo ở đâu?

- Anh chị đi thẳng hành lang. Rẽ trái. Phòng thứ hai.

Lan lí nhí:

- Dạ, cảm ơn.

Người bảo vệ gật đầu:

- Không có chi.

Lan và Phi bước vô. Một cô gái lịch thiệp tiếp họ:

- Vâng, anh chị muốn giúp cho sinh viên nào?

Lan vui vẻ đáp:

- Nhờ chị chuyển giúp cho sinh viên Đặng Quang Dũng, năm thứ 2, trường đại học Y.

Cô gái nhận tiền, viết phiếu rồi hỏi:

- Xin lỗi, anh chị cho biết tên?

Phi đỡ lời:

- Đây là việc làm từ thiện. Chúng tôi muốn giấu tên để em Dũng khỏi băn khoăn, được không chị?

- Dạ được. Nhưng anh chị phải ký tên dưới biên lai này.

- Vâng.

Lan nói và ký tên mình dưới phiếu chuyển tiền. Lúc ấy chị thấy trái tim mình đập khỏe khoắn lạ thường. Một niềm vui đang choáng ngợp trong tâm hồn chi....



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com