LÊ MINH QUỐC: THƠ TRONG SỔ TAY

Array In Array

 

 

 

quoc-tu-hoa-RRR

Chân dung tự họa

 

Tin nhắn gửi nàng

 

đừng vui nhưng cũng đừng buồn

hãy nghe gió rét đang luồn buốt xương

không địa ngục chẳng thiên đường

tôi yêu cỏ dại góc vườn tẻ hoa

không nhẫn nại chẳng sa đà

chỉ là ngọn gió tà tà đi rong

tôi đi trong cõi bụi hồng

cuối đời ngoảnh lại bế bồng lọt tay

đôi khi rượu uống không say

lắm lần một giọt đủ ngây ngất tình

tôi đi thương lấy bóng mình

bóng tôi cô độc lập trình theo tôi

đừng buồn nhưng cũng đừng vui

ngày sau giun dế ngậm ngùi mộ bia

không gặp gỡ chẳng chia lìa

tôi đang lóng ngóng mép rìa thời gian

đôi khi cười cợt huênh hoang

cũng là giây phút bẽ bàng lẻ loi

trang sách đọng bóng trăng soi

còn đâu dòng chữ cọc còi héo khô

bàn tay cầm mấy câu thơ

thả trôi sông suối mơ hồ tiễn đưa

em hiện thân của ngàn xưa

ngày lọt lòng mẹ, tôi vừa oa oa

lạc nhau trong cõi ta bà

ngoài năm mươi mới biết là của nhau

tình sâu chót mới tình đầu

là ngày giọt máu cúi chào trăm năm

 

22g ngày 17.7.2012

 

LÊ MINH QUỐC



Tự hỏi

nào ai biết được

sông bao nhiêu nước

biển bao nhiêu nguồn?

cầm lấy nỗi buồn

làm sao đếm hết?

ngoài trời gió rét

ai đếm lá rơi?

buông tiếng thở dài

là hình hay bóng?

đố ai đếm sóng

bao lần âm vang?

ai biết nắng vàng

lúc nào trẻ mãi?

ai hay cỏ dại

lúc nào già nua?

ai tin cuối mùa

tình yêu sẽ đến?

có ai ngồi đếm

nỗi nhớ cọ xương?

ai biết mùi hương

lúc nào sẽ khuất?

ai hay giữa ngực

bao nhiêu dấu răng?

em còn trẻ măng

bao giờ sẽ lớn?

ai tin nắng sớm

sẽ đến cuối ngày?

tôi tin em đến

từng phút từng giây

bởi thơ tôi viết

trên đầu ngón tay

xòe ra đau nhói

một tiếng thở dài…

LÊ MINH QUỐC

(nguồn: báo Văn Nghệ - Hội nhà văn VN số 28.7.2012)


 

Niềm vui của Tuyệt vọng


Có những niềm vui mang tên Tuyệt vọng

đó là lúc ngón tay lạnh cóng

tìm một ngón tay

có thể là buổi sáng ngước lên cây

anh tìm lại tiếng cười vẫn còn phơi trên lá

đường dài trăm ngã

anh đi tìm một dấu chân quen

đêm nằm mơ hương sen

vẫn lộng lẫy từ trong giấc ngủ

đường đi khấp khểnh gập ghềnh

nhưng anh tin những đóa hồng sẽ nở

Tuyệt vọng ạ, cũng chả gì phải sợ

cứ tự nhiên như gió hát ven trời

cứ tự nhiên chẳng việc gì cố gắng

ngàn năm rồi mây trắng cứ rong chơi

một đời rồi anh vẫn cứ anh thôi

anh như trẻ con anh như người lớn

chẳng việc gì cố gắng

anh yêu em như một lẽ tự nhiên

tự nhiên chiều qua nắng xanh đến thế

anh lắng nghe những tiếng sóng dịu dàng

em là sóng cuốn tình trôi xa lắm

đêm anh về mộng mị ngón tay ngoan

Tuyệt vọng ạ, có tên là Hy vọng

ngày vui anh rất đỗi bàng hoàng

trong giấc ngủ vẫn còn nghe giọng nói

thơm như gió mới

em thưa rằng, chẳng việc gì phải vội

vâng, chẳng việc gì phải vội

tự nhiên xanh cỏ biếc mắt môi cười


LÊ MINH QUỐC

(nguồn: báo Phụ Nữ Xuân 2010)


  

Trên một bàn tay

 

đừng giận nhé, những ngôi sao đã rủ nhau khép mắt

đêm đã khuya đường phố đã quay về

một mình tôi lửng lơ như hạt bụi

còn gọi em đau điếng một cơn mê

gió đã thổi, em đã yêu, ngày đã vui và biển kia đã sóng

trong tôi đang thức dậy tiếng em cười

em ve vuốt tháng ngày thương với nhớ

mười ngón tay mường tượng ngón sen tươi

gương mặt em hiện hữu những niềm vui

tôi đã sống đã phiêu du như mây trời phương thảo

từng đêm mơ được hóa cái nốt ruồi

(cái nốt ruồi trên môi em bé bỏng)

xin nâng niu gìn giữ hết một đời

Đời sống mà, vui đi mà, chẳng dại gì giận dỗi

khiến trái tim đau buốt đến tận cùng

từng ngày mơ những dấu chân em bước

tôi giẫm lên tìm mãi sự khoan dung

em, hiện thân của ngọn gió mùa xuân

đã đem lại sự bình yên bình tâm và đôi khi là bình minh buổi sáng

ly trà thơm, em ạ, nắng mới vừa lên

tôi nhìn vào mắt em

và nhủ thầm, đã hôn nhau thì sao không tin cậy?

thì sao không khép lại một lãng quên?

thì sao không hỏi đóa hoa sen

tôi hỏi em, em hỏi mây và mây hỏi gió

ngọn gió đi qua vạn nẻo đường dài

đêm nằm ngủ dẫu không chung chăn gối

nhưng bàn tay vẫn níu một bàn tay

LÊ MINH QUỐC

(nguồn: báo Thanh Niên)


 

sinh nhật

 

Khi gặp em, tôi trở thành người đàn ông gương mẫu

24 giờ qua chỉ nhớ đến một người

Hàng triệu người cũng trở thành xa lạ

Chỉ có em hiện hữu ở trong tôi

 

Em là đầu tiên. Em là duy nhất

Ban tặng cho tôi một cảm giác diệu kỳ

Chót vót niềm vui. Tận cùng tuyệt vọng

Hấp hối là tôi. Và tôi mới dậy thì

 

Trăng mật là em cũng là em xa lạ

Em trẻ con ngây ngất rất đàn bà

Tôi mê đắm trong đời lần thứ nhất

Đến bây giờ tôi mới thật sinh ra

LÊ MINH QUỐC


 

Mưa mùa thu

 

Trời mưa có ướt tóc

Em về cuối mùathu

Tiếng lòng tôi vụn vỡ

Chảy một dòng tương tư

Chảy một dòng sông lạnh

Thành phố chiều mưa bay

Cuốn trôi theo thương nhớ

Lạnh run mấy đôi vai

Mấy lời tôi thảng thốt

Khi cuộc tình đột ngột

Tan trong bóng mưa rồi

Níu làm chi trắc trở

Gọi làm chi mưa ơi

Đường về xa chi mấy

Sao em không ở lại

Khi trời vào cuối thu

Lòng tôi như lửa cháy

Thắp đỏ một trời chiều

Hoa lay - ơn ngày trước

Đỏ nỗi buồn quạnh hiu

Trong tay tôi giữ lại

Chút tình đã chia phôi

Vệt son em đỏ chói

Tình tôi đậu trên môi

Thành phố mười bảy tuổi

Là ngày ta yêu nhau

Thành phố già trước tuổi

Là ngày ta xa nhau

Em về mưa ướt tóc

Nhưng tôi lại lạnh run

Mùa thu lên cơn sốt

Không mưa cũng thấy buồn

1989

LÊ MINH QUỐC


 

Ảo tưởng

Từng ngày niềm vui đã mọc lên đầy hai tay

Bàn tay không còn nước mắt

Từng ngày niềm vui đã thắp trong trái tim

Trái tim bốn mùa reo lên tiếng hát

Từng ngày nhớ em

Từng ngày nhịp quay của cây kim đồng hồ khỏe mạnh

Nó bảo hăm bốn giờ đi qua là hạnh phúc đang gần

Là môi em từng ngày tươi thắm

Là mắt em tròn bóng nắng của tình yêu

Là những bước chân đi như khiêu vũ

Ta đi trong dạ hội của cuộc đời

Sẻ chia, âu lo, an ủi từng hơi thở của nhau

Tôi đã nghe trong từng dòng máu chảy

Có cả dòng máu của em hòa lẫn diệu kỳ

Tình yêu đến để hai ta dậy thì

Hôn lần đầu tiên, yêu lần thứ nhất

Tóc em, môi em, da em thơm ngon

Ngoài kia mùa xuân đã vừa thức dậy

Ta đi vào lễ hội của hôn nhân

 

Mỗi ngày anh đi, anh không mong đợi hoa hồng rải dưới chân

Cần quái gì hoa hồng trên đường dài tấp nập

Cần quái gì A, B, C... nhan sắc

Cần quái gì những mật ngọt chót lưỡi với đầu môi

Chỉ cần mái tóc buông lơi

Tiếng cười của em bềnh bồng trong gió thơm tho của cuộc tình đã đến

Và trên môi em mùa xuân đang thức giấc

Kể về những vui buồn cần được sẻ chia

Những chuyến bay trên vòm trời khuya

Vẫn có anh chờ đợi thao thức

Ngóng chờ ngôi sao lẻ loi

Trong giấc mơ từng đêm

Tôi vẫn cầm tay em đưa nhau đi về phía ngày mai

Từng mùa qua, từng nắng qua, từng mưa qua

Vẫn một niềm tin trong trẻo

Nỗi buồn từ đây như trái héo

Sẽ rụng dưới chân

Đường ta đi mỗi ngày lá biếc

Thơm trên môi

Như một đứa trẻ, anh hân hoan đón nhận quà tặng của Đời

Là một cuộc tình như trái chín tinh khôi

Em đã đến

Và trở thành máu thịt của đời tôi

LÊ MINH QUỐC


 

Đợi

Em có đợi ai không?

Em đợi dòng sông sắp lấy chồng

Đợi nắng đầu ngày đang đám cưới

Đợi gió tự tình hát thong dong

 

Em đợi mùa vui đứng giữa chiều

Tiếng chim nào hót rất trong veo

Âm vang tiếng ngọc reo như lá

Tình ái đang là khăn mới thêu

 

Em đợi sương mờ Pleiku

Chập chờn gió lạnh tít xa mù

Quàng thêm khăn ấm đi trong phố

Phố núi vàng hoa sắp cuối thu

 

Em đợi em là em rất nhung

Lửa ấm khuya nay cháy bập bùng

Rét quá bàn tay làm sao nhớ

Chỉ biết lần đầu môi biết run

 

Em đợi những ngày “maketing”

Có gã đàn ông rất hồn nhiên

Gặp em và nói: “Em vui nhé”

Nhìn kỹ cho ôi! Gã rất hiền...

LÊ MINH QUỐC

2009


Đang vội

 

Em như lá nõn

Tôi tựa khói chiều

Bến sông đầy nắng

Sao ngọn gió xiêu?

 

Tình vừa mới thêu

Như khăn lụa mới

Ngày cũng vừa xanh

Tình ta đang vội

 

Tôi vội hoàng hôn

Chìm vào giấc ngủ

Em vội sớm mai

Yêu không kịp thở

 

Kệ hoa sắp nở

Nắng nhạt sợi vàng

Lẫn trong ngọn gió

Chuông chùa mênh mang...

2007

LÊ MINH QUỐC


 

Đêm sinh viên

(tặng Phan Hoàng)

Đêm ấy chúng tôi nằm trên cỏ

Lắng nghe từng nhịp thở

Của những ngôi sao xa

Vòm trời xanh đã hóa mái nhà

Cũng reo lên nhịp hát

Chúng tôi sống với tận cùng âm nhạc

Bước chân đi giữa cơm áo đời thường

Cầm tay nhau qua mộng mị văn chương

Bằng niềm tin thanh khiết

Bằng hư vô của trời cao và dịu dàng lá biếc

Chúng tôi về ngồi lại bên nhau

Cho tâm hồn ấm áp

Thẳm thẳm núi cao sông sâu bão táp

Đường chúng tôi đi lóe sáng phía chân trời

Có những đêm khuya cô độc một chỗ ngồi

Cúi gằm vào trang sách

Chữ chạy lên trời còn chúng tôi thấy bóng mình lênh đênh trên vách

Mà cười chua chát như không

Có đêm khuya với mơ ước viễn vông

Được lội ngược dòng văn chương cổ điển

Để gặp một Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến...

Cũng từng lều chõng

Cũng từng có nhiều đêm lạnh cóng

Mượn sách thánh hiền sưởi ấm giấc mơ

Chúng tôi học văn và liều lĩnh làm thơ

Từng thế hệ lớn lên già nua và... chết

Nhưng đêm nay rủ về đây để đùa vui như tết

Sống lại thời sinh viên

Cứ nói cười ca hát như điên

Như buổi sáng đầu tiên

Bước vào giảng đường của năm thứ nhất

Điều ước mơ là điều không thể mất

(26.11.1994)

LÊ MINH QUỐC



Cảm nhận  SINGAPORE

 

Con đường châu Á

Cao ốc châu Âu

Chìm trong máy lạnh

Lững thững hương cau

 

Mắt nàng hoa cúc

Môi em hoa hồng

Tôi đi xuôi ngược

Lạc giữa phố đông

 

Đi trong nắng gió

Ngút ngàn cây xanh

Chùa trang nghiêm Phật

Thơm ơi hương trầm

 

Đi trong phố lạ

Gặp những đường quen

Hồn hoa châu Á

Dặt dìu lên men

 

Tôi tìm thấy em

Tưởng quen mà lạ

Nhan sắc châu Âu

Xanh từng phiến lá

8.2007

LÊ MINH QUỐC


Tết đến sớm

(Tặng Tâm)

Ngựa mỏi vó đứng trên đồi cỏ trắng

Tôi lơ mơ nằm xuống với mây hồng

Độ lượng nhé tâm hồn như lụa mỏng

Ngày từng ngày tôi có nhớ tôi không?

 

Thuở mười bảy từng cầm tay đi dạo

Con gà tơ ngứa cổ gáy hiền lành

Vườn trái chín bốn mùa tôi vừa lớn

Bước e dè sợ đau cỏ đang xanh

 

Tôi ngỡ ngàng ngước nhìn hoa leo tím

Chẳng nói gì sợ sương khói phai nhanh

Hoa đã hoa nhưng tình còn thơ dại

Tôi nhìn tôi bé bỏng cũng không đành

 

Từng ngày đi qua nụ hồng đã ngọt

Tôi tươi ngon nắng mới cũng dậy thì

Tết đến sớm bởi lòng thơ dại quá

Hoa trái nào đang trò chuyện vu quy?

LÊ MINH QUỐC


 

Gương mặt em

Em đã cho tôi từng ngày vui sống

Trong mỗi giấc mơ còn thơm bóng nắng

Che chở trăm năm ấm một tiếng cười

 

Em dạy dỗ tôi đi đứng trong đời

Trầm tĩnh, đàng hoàng, nói năng khiêm tốn

Từ ngày yêu em, tôi thành người lớn

 

Em an ủi tôi những ngày nắng ấm

Đêm thôi hoang vu rét mướt chỗ nằm

Thơ tôi bây giờ ca ngợi tình nhân

 

Tôi biết ơn em từng ngày đang sống

Chấp hết núi cao, sông dài, biển rộng

Có em trong đời sự sống sinh sôi

 

Nép dưới chân em là những ngày vui

Tôi đang giữ gìn từng giây từng phút

Gương mặt ái tình mang tên Hạnh Phúc

LÊ MINH QUỐC


 

Nhớ thi sĩ Phạm Hầu (1920- 1944)

 

Anh như nai ngơ ngác trước lộc non

Tâm hồn yêu dấu với môi son

Đi giữa trần gian như hờ hững

Chân không chạm đất mất linh hồn

 

Bé bỏng tâm linh trước một người

Là duyên tiền kiếp lại trêu ngươi

Cánh cửa khép rồi anh lại gõ

Bao giờ chạm đến tuổi hai mươi?

 

Khổ nỗi là anh hóa trẻ thơ

Như vừa mới lớn rất ngu ngơ

Bởi sen trong sạch nên chết điếng

Đêm gặp từng đêm lạnh giấc mơ

 

Ngày gặp từng ngày run rẩy gió

Hương tinh khiết quá dám đâu vui

Vui trong thắc thỏm như buồn bã

Lộng lẫy tình yêu có ngọt bùi?

 

“Chẳng biết xa lòng có những ai?”

Một người định mệnh của hôm nay

Là duyên cuối cùng trong đời sống

Ngu ngơ hy vọng giống như nai

LÊ MINH QUỐC


 

Dạ khúc

(mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đau trên cao -Trịnh Công Sơn)

 

lời ca đau trên môi

khi tôi hát tình ca Trịnh Công Sơn

vòm trời khuya nhợt nhạt màu cỏ úa

bóng trăng như vệt son của thiên nhiên góa bụa

trong đêm ngồi tự tình

tôi bay lên như chiếc lá xanh

dìu em dự đám cưới

trong từng ca khúc chìm vào bóng tối

lời ca đau trên môi

này em đứng ngửa mặt lên trời

để khóc

nếu mỗi tình nhân còn giữ lại nước mắt

thì cũng nhiều như suối như sông

đêm đã khuya rồi

sắp hết những ngày xuân

em sắp lớn và hoa sắp úa

tôi sắp xếp cuộc tình không còn nữa

vào trong trí nhớ nhỏ nhoi

nhưng lời ca còn đau mãi trên môi

LÊ MINH QUỐC


 

Tơ trời

 

Chỉ còn nguồn cảm hứng để yêu đời

Lẽ nào cánh cửa đã khép?

Đêm nằm mơ được gặp sợi tơ trời

Anh chạy trốn hư vô và cái chết

 

Ôm lấy một tình yêu không tì vết

Anh đi về thăm thẳm phía dòng sông

Xin dâng hiến dù người không chấp nhận

Con đường xa héo úa cả hoa hồng

 

Con đường gần dị nghị những bướm ong

Người xa lánh bởi người đang e ngại

Anh chỉ thấy giấc mơ đầy hoa trái

Dù đang đi trên sa mạc khô cằn

 

Người đến từ đâu lộng lẫy thiên thần

Đã cho anh những bùa mê thuốc lú

Từ đó anh đi vất vưởng cõi trần

Chỉ gặp người dù đang mê ngủ

 

Anh tìm bình yên để một đời cư ngụ

Là dòng sông rộng lượng của linh hồn

Yêu là sống. Sống nghĩa là hy vọng

Suốt một đời ám ảnh nắng tơ non...

2002

LÊ MINH QUỐC



 

Xa như tình gần

 

Tưởng gặp lại gót sen hồng 18 tuổi

Nhưng cổ tay son ai nắm đã mòn rồi

Đi bên nhau hai tâm hồn riêng biệt

Một mình tôi mộng mị ngỡ song đôi

 

Bây giờ đã rẽ sóng ra khơi

Tìm kiếm một mơ hồ không có thật

Em trong sạch suốt đời em nhan sắc

Tôi già nua hiu quạnh một linh hồn

 

Từ trang đời rộng lượng núi non

Em ngoan nhé thơm tho như lá biếc

Môi tình ái đừng buông lời từ biệt

Tôi dại khờ đau đớn một ngàn năm

 

Làm sao vuốt ve che chở chỗ em nằm

Ngủ ngon nhé ái tình không có tuổi

Em tinh khiết như là sông là suối

Tôi đắm chìm dưới một gót chân qua

 

Đêm đã đêm lặng lẽ dưới mái nhà

Tình gần lắm và tình xa thăm thẳm

Em đang nói hay em đang im lặng

Môi nào thơm quyến rũ đến mơ hồ...

LÊ MINH QUỐC



Xanh vẫn sóng

 

Sóng rất biển chỉ là ngày tình ái

Bay ngang trời vạm vỡ tuổi hai mươi

Mắt đã liếc vậy cớ sao Mũi Né?

Nhưng thơm tho vẫn nguyên vẹn môi cười

 

Xanh rất sóng điên cuồng như hạnh phúc

Vòng tay ôm tê dại những niềm vui

Trăng Phan Thiết hoang mang Hàn Mặc Tử

Lầu Ông Hoàng lạnh cóng ngóng xa xôi

 

Nhưng biển réo anh lao về phía sóng

Đem hồn thơ thả xuống đại dương

Gió quyến rũ cuốn về bờ bãi

Mười ngón tay cầm lấy biển vô thường

 

Sóng rất biển bốn bề xanh vẫn sóng

Lơ mơ nghe ai hát đến nao lòng

Anh quên anh và dỗ anh ngồi ngắm

Mũi Né mà... mắt liếc vẫn xanh trong

(Phan Thiết 18.6.2003)

LÊ MINH QUỐC


 

Tình của hoàng

 

Yêu ở đất Hội An

Một ngày như say rượu

Trái tim cứ run lên

Mềm mại hơn tơ liễu

Vệt rêu xanh ốm yếu

Níu lại bóng thời gian

Sông Thu Bồn yểu điệu

Gió thơm lụa tơ vàng

Qua chùa Cầu chầm chậm

Không rõ thực hay mơ

Tiếng guốc từ xa lắm

Vọng âm thanh hững hờ

Sao tôi không đứng lại

Nghe ai hô bài chòi

Từng mái nhà cổ kính

Lơ đễnh bóng trăng soi

Ai khẽ chạm vào tôi

Bỗng giật mình quay lại

Mơ hồ chiếc lá rơi

Nhắc mối tình thơ dại

Năm tháng xa xôi mãi

Xa hun hút tiếng cười

Tôi như dòng sông chảy

Qua rồi tuổi hai mươi

Giữa ngày Tết đang vui

Sao không cười được nữa

Gặp Hội An bây giờ

Mới biết mình đang thở...

LÊ MINH QUỐC


 

Cũng như rượu ngọt

 

Tiếng hát như rượu ngọt

Dìu tôi trôi trong chiều

Lênh đênh trên sóng nhạc

Âm thanh chòng chành yêu

 

Ca sĩ khuya mắt biếc

Đi về trong giấc mơ

Có tiếng cười nhạt nhẽo

Thiên thu qua hững hờ

 

Có khi nghe âm nhạc

Chỉ chờ mong một người

Rượu ngọt trong tiếng hát

Mê hoặc tôi chết tươi

 

Khi trở nên lú lẫn

Aùm ảnh giọng ca trầm

Tôi tương tư ca sĩ

Bằng một mối tình câm

 

Tôi ngất trong rượu ngọt

Giữa bốn bề ý lan

Yêu nghĩa là dại dột

Đánh mất sự bình an

LÊ MINH QUỐC


 


 

Thơ của một người

 

Chia tay với một người

Đó là lúc anh ngã nhào vào núi

Từng đũa chung đôi, nằm chung một gối

Lẽ nào chia xa?

Vắng tiếng cười quen ấm áp dưới mái nhà

Vắng giọng cằn nhằn

Vắng lời đay nghiến

Linh hồn anh quay cuồng như sóng biển

Phách lạc hồn xiêu

Tâm thế quạnh hiu như nắng cuối chiều

Gió buốt

Từng chia sẻ giấc mơ đau nhức

Những yêu dấu vô bờ

Những lấp lánh câu thơ

Chở che nhau đường đời đầy gai nhọn

Tình yêu nuôi dưỡng hy vọng

Đi hết kiếp người

Bây giờ sóng đã ra khơi

Buồn như nước mắt

Hàm răng anh nghiến chặt

Một người vừa đi qua

Một người vừa mới đến

Anh vẫn hình dung một gương mặt dịu dàng

Từng đêm trở về thắp lên ngọn nến

Sẻ chia buồn vui

Gió đang hát trên môi

Xin còn giữ lại

Những ngày vô tư, cuộc tình thơ dại

Cho đến hết kiếp người

Em - một đóa hoa tươi

Trong hồn anh thắm mãi…

LÊ MINH QUỐC


 

Hát với đất

(Giải nhất Kỷ niệm 10 năm thành lập Lực lương TNXP (28.3.1976- 28.3.1986)

1. Hồi tưởng

Chúng tôi đứng hát giữa trời

Hay đang nghe hát trăm lời trong veo

Bàn tay vỗ nhịp tình yêu

Xua tan đi những bọt bèo đắng  cay

 

Chúng tôi không có thời trai

Sống chém mướn, chết quan tài nổi trôi

Buồn tênh đứng giữa chợ đời

Quả tim cạn máu trăm lời thở than

Sống làm con tốt qua sông

Khinh người rồi lại nghênh ngang khinh mình

Sá gì thân phận cùng đinh

Mưa ướt tóc, nắng cháy lưng phong trần

Đêm buồn đập ngực cười rân

Tan tành chén rượu sượng sần niềm tin

Cuộc đời bảy nổi ba chìm

Lang thang vô định biết tìm về đâu

Bàng hoàng khóc giữa chiêm bao

Tỉnh mới biết nước mắt trào đắng môi

Thói đời bạc bẽo như vôi

Đồng-tiền-mua-bán-tả-tơi-thân-Kiều

Biết về đâu giữa chợ chiều

Mười hai bến nước lọt vèo kẽ tay

 

Chúng tôi không có thời trai

Làm thân lính thú men say thịt người

Vầng trăng - giọt máu đỏ tươi

Đêm càn còn vọng tiếng cười khô ran

Lửa rừng đốt cháy bàng hoàng

Cười như sói giữa ngút ngàn trăng khuya

Vùi trong ma túy đam mê

Cố quên cái chết chạy về sau lưng

Hầm sâu ôm mặt rưng rưng

Pháo quân giải phóng điệp trùng bủa vây

 

Chúng tôi không có thời trai

Dăm chồng sách nát trắng tay giữa đời

Nghĩ mình như đóm sao rơi

Làm thơ thiền đứng cuối trời vô vi

Đắm mình trong tập cổ thi

Làm thân trí thức đi về vất vơ

Nửa đời gió cuốn bụi mờ

Ầm ầm xe Mỹ sững sờ tương lai

 

Chúng tôi không có thời trai

Đi trong kinh kệ lạc loài lênh đênh

Đâu nghe bè bạn hát lên

Lời ca tranh đấu vang rền thành đô

Chúng tôi sống dưới nhà mồ

Hắt hiu bóng tối đợi chờ chi đâu

Lánh đời trong tiếng kinh cầu

Chúng tôi đã sống nát nhầu quả tim

 

Hôm nay có được niềm tin

Chính từ trong đất tôi tìm lại tôi

Đất đai đầy ắp niềm vui

Đất đai gieo hạt ngọt bùi mai sau

Bàn thay đang nắm với nhau

Chúng tôi hát giữa trăng sao đang rằm

 

2. Đọc thơ giữa hiện trường

Chiếc mũ tai bèo che nắng che mưa

Anh đọc giữa hiện trường những câu thơ khỏe mạnh

Nắng đỏ da như men say sóng sánh

Nốc cạn men đời trên đất mới hồi sinh

 

Anh làm thơ bằng sức sống của mình

Bàn tay chai sần vừa quen cuốc đất

Bàn tay đón mưa đầu mùa bay lất phất

Hạt nẩy mầm chồi biếc vạn niềm vui

 

Con kênh xanh đưa dòng nước chảy xuôi

Đưa câu thơ ngược lên vùng quê mới

Có tiếng gà vọng lên chấp chới

Đâu còn giật mình thảng thốt trong mơ

 

Âm điệu nào cũng da diết trong thơ

Đêm ngủ choàng tay đồng đội

Rất yên tĩnh nhìn qua bóng tối

Nhen mầm thơ gọi dậy bình minh

 

Anh đọc thơ sao nước mắt rưng rưng

Như nhủ thầm một niềm thông cảm

Thông cảm cho nhau tháng ngày ảm đạm

Những bọt bèo ngao ngán đã trôi qua

 

Thơ vọng tiếng cười ấm áp những miền quê

Vàng hoe sắc tranh lợp nhà Tổng đội

Con chim chích chòe vừa reo vừa đợi

Bỗng hót vang xao xuyến cụm mây trôi

 

Thơ của anh là thơ của chúng tôi

Chung một nghĩ suy nhìn về một hướng

Cách mạng về trao cho mình lý tưởng

Biết ơn con đường gian khổ đến bình minh

 

Biết ơn đất đai và những tứ thơ tình

Gợi dậy niềm tin đã một lần hóa đá

Cô bạn gái cười cũng đủ làm anh ửng hồng đôi má

Bỗng thẹn thùng như lúc mới biết yêu

 

Đứng giữa hiện trường ấm áp vỗ tay reo

Ôm choàng vai anh bài thơ vừa đọc dứt

Anh cười ha ha xóa muộn phiền cơ cực

Dưới mặt trời gương mặt hóa trẻ thơ

 

3 .Bông hoa dành cho cô dâu

Ngày vu quy em cầm một bông hoa

Đặt ân cần trong túi áo chú rể

Lòng xốn xang mắt nhìn e lệ

Trời đang xanh màu con gái hồn nhiên

 

Chim chích chòe ơi tiếng hát rơi nghiêng

Đầy hai tay em trong ngày hạnh phúc

Cô dâu là em mặc áo màu kẹo mứt

Hương của hoa thơm mãi ở trong tay

 

Em khóc òa lên đứa trẻ thơ ngây

Khi được mẹ mang về món quà quá lớn

Nàng Kiều bước khỏi thơ Nguyễn Du đâu dám

Nghĩ đến ngày mình được gọi cô dâu

 

Ngày vui đến rồi sao cứ nghĩ chiêm bao

Trước mắt em lúa đang reo xanh mướt

Bạn bè hát hò như đang thầm nhắc

Cám ơn cuộc đời trả lại những ngày vui

 

Cám ơn đất đai lấp kín nổi ngậm ngùi

Những nàng Kiều đang trở thành cô Tấm

Chuyện cổ tích mẹ kể em còn nhớ lắm

Còn mới tinh khôi như mưa đến đầu mùa

 

Cô dâu thẹn thùng cầm một cánh hoa đưa

Cho chú rể nụ cười hoa cẩm chướng

Họ nắm tay nhau và nhìn nhau thấy ngượng

Trái tim đang yêu đỏ rực dưới mặt trời

 

Tiếng hát bạn bè cuống quýt mãi trên môi

Bông hoa còn thơm một mùi e lệ

Đặt ân cần trong túi áo chú rể

Bông hoa này là chính cô dâu

LÊ MINH QUỐC


 

Hà Nội vắng em

Trước ra Hà Nội với một người

Đèo bòng vướng víu níu cuộc vui

Thấp thỏm chỗ này mơ chốn nọ

Tôi vừa bước ngược phải quay xuôi

 

Vòng xe lăn nhanh hăm bốn nhịp

Chẳng kịp chào ai một nụ cười

Tất bật ngày lên đêm vội xuống

Bận rộn thời gian với một người

 

Nay ra Hà Nội chỉ một tôi

Tưởng sẽ thênh thang bóng mây trời

Mút mùa rong chơi chơi mút chỉ

Hăm bốn vòng quay loạn nhịp vui

 

Tưởng vậy người ơi đâu phải vậy

Chẳng tiếng gọi nào để ngoái lui

Không người cằn nhằn nên trơ trọi

Phố cũ nắng đầy vẫn lẻ loi

 

12.4.2004

LÊ MINH QUỐC


 

Tìm lại ngày vui

 

Tháng chín nhìn mây không thấy mây

Chỉ cuồn cuộn sóng bóng thuyền say

Chữ nghĩa nhũn dần cơm áo nặng

Tưởng mùa thu lọt khỏi bàn tay

 

Nhưng tiếng ai cười cuối bãi dâu

Lao xao trong nắng trắng hoa lau

Các em đến lớp ngày khai giảng

Sao chẳng rủ tôi í ới nhau?

 

Thấy từ trong gió tuổi thơ đi

Áo đẹp. Hồn thơm. Bước nhu mì

Vở mới mực xanh như lộc nõn

Tiếng trống trường vang rất uy nghi

 

Tháng chín nhìn mây lại thấy mây

Riêng mình xa lắc chốn thơ ngây

Tôi nhìn các em đi đến lớp

Tưởng mùa thu chạm giữa bàn tay

 

8.2003

LÊ MINH QUỐC


 

Bát Tràng

 

Con đường quê cỏ mượt

Khói chiều lên biếc xanh

Gạch Bát Tràng mát lạnh

Mang giày đi sao đành ?

 

Dưới ao sâu con cá

Quẫy đuôi cũng hiền lành

Gái men lam óng ả

Rơm vàng mượt bước chân

 

Một tiếng chim ngọt lịm

Tan trong chiều nhẹ tênh

Trong làng gió cổ kính

Ru lòng yên tĩnh hơn

 

Ngói âm dương lăng miếu

Rêu xám ướt và mềm

Một chiều qua vội vã

Nỗi nhớ lại lâu quên…

LÊ MINH QUỐC


 

Nhật ký Cần Thơ

 

 

Về thăm xứ Cần Thơ

Cùng gặp Chiến và Bích

Hai bạn dẫn đi chơi

Nửa vui và nửa thích

Chỗ này ta ngỗ nghịch

Vỗ về gái hồng nhan

Chỗ kia ta thưởng thức

Réo rắt giọng ca vàng

Sông nước vẫn mênh mang

Âm vang hò sông Hậu

Chốc nữa chia tay nhau

Ai còn thương nhớ bậu ?

Mấy thằng quê xứ nẫu

Trôi theo đám lục bình

Về phương Nam xa tít

Thương nhau bởi cái tình

Gió quê người rộng rinh

Thổi rông rênh trên tóc

Nào xin mời nâng ly

Cạn bia sao mệt nhọc ?

Sao ca nhi mời mọc

Níu bằng giọng ca trầm ?

Ta bước đi chẳng nỡ

Sóng vỗ hoài dưới chân...

2.7.2000

LÊ MINH QUỐC



Huyền thoại phương Nam của người đi mở đất

Tổ quốc ta như một con tàu

Mũi tàu ta đó mũi Cà Mau

(Xuân Diệu)

 

Hào phóng câu thơ chàng Xuân Diệu

Sáng bừng trí nhớ tuổi mười lăm

Lớn lên tưởng tượng tôi thấy khác

Đất Mũi giống như móng cọp thần

 

Cọp đã phóng mình vươn ra biển

Lấn từng tấc đất với phong ba

Rừng đước lớn nhanh chằng chịt rễ

Nghìn năm ra sức níu phù sa

 

Từ thuở khai hoang người với cọp

Chung ngọn lửa reo giữa cánh đồng

Dạ cổ hoài lang vang khói sóng

Đàn kìm réo rắc nhắc Thăng Long

 

Phương Nam hào sảng đi mở cõi

Còn nghe vang dội tiếng ông hùm

Bàn chân cứ bước không mệt mỏi

Dưới sông cá lội, trên rừng cọp um

 

Đất Mũi ngàn năm như móng cọp

Lấn dần ra biển rất uy nghi

Thơ Lục Vân Tiên là hơi thở

Mác vác trên vai có sá gì

 

Đất lạ nhiều khi buồn thúi ruột

Chim kêu như hát bội, cá lội tợ mắm nêm

Ta cỡi trần ra cùng ông cọp

Đấu võ giang hồ nghĩa anh em

 

Đất lạ lưu danh bà mụ cọp

Giữa khuya nghe tiếng vỗ ầm ầm

Mở cửa bất ngờ nhìn ông kểnh

Mắt giương sáng quắc tựa trăng rằm

 

Cọp đến nhờ người đi đỡ đẻ

Chao ôi sự tích đất Cà Mau

Trở thành huyền thoại trong trí nhớ

Móng cọp còn in dấu nhiệm mầu

 

Hò ơ ! Đất lạ muỗi kêu như sáo thổi

Đỉa lội lềnh bềnh tợ bánh canh

Lưu dân cất chòi đi mở cõi

Cọp gầm lay động bóng trăng xanh

 

Đốt lửa xua tan bao chướng khí

Uống chơi xị rượu tối ba mươi

Nén nhang thành khẩn trong trời đất

Ông cọp về đây sống với người

 

Đất Mũi tượng hình như móng cọp

Lấn dần tấc đất cuối phương Nam

Tổ quốc lớn dần theo năm tháng

Như cọp vươn mình bốn ngàn năm

LÊ MINH QUỐC


 

Tưởng nhớ cụ Đồ Chiểu

đêm ngang tàng phóng một cây đao

vào bóng đêm mù mịt

rễ đước mọc chằng chịt

cọp hét gầm lên vang rền rắn rít

chó chạy cong đuôi

giọng ca tài tử nghe thêm mùi

điệu cải lương dặm trường xa xứ

gồng cánh tay lên để xăm vài chữ :

“giết Tây”

Cụ Đồ ơi ! Cụ ghét Tây như nhà nông ghét cỏ

muốn nhảy ra cắn cổ

lũ sài lang

đêm nay, tôi như giề lục bình trôi mênh mang

trên Cửu Long giang dịu dàng bóng nước

ai là Kiều Nguyệt Nga cho tôi cúi chào một bước

nhưng khoan khoan ngồi đó chớ ra

đêm đã khuya cháy sáng một tiếng gà

lột mặt nạ những Trịnh Hâm, Bùi Kiệm

ngọn bút Cụ Đồ nhọn hơn ngọn kiếm

đâm mấy thằng gian

dòng lục bát nhân nghĩa thấm từng trang

chảy qua nhiều thế hệ

tôi lớn lên lênh đênh trên dâu bể

ngẫu lục tang thương dặm trường đánh giặc

một trận mưa nhuần rửa núi sông

đêm phương Nam sấm giật lật bão giông

ngựa hí vang những niềm vui hạnh ngộ

tâm hồn tôi chót vót lời sóng vỗ

hào sảng Lục Vân Tiên

tôi lớn lên yêu quá bóng chim quyên

rỉa cánh thản nhiên trên nhành xoài, cành mít

sự đời thà khuất đôi tròng thịt

nhà thơ mù phóng một cây đao

bóng đêm đổ nhào

lục bình líu ríu

nước chảy liu riu

đêm phương Nam không còn nghe vượn hú chim kêu

tôi đã gặp một tấm lòng Đồ Chiểu

LÊ MINH QUỐC


 

Hiện đại của Huế

 

(Tặng anh Trần Trọng Thức)

 

Huế chỉ đẹp khi Huế đang yên tĩnh

Những vòm cây ý tứ ngủ trong chiều

Tôn nữ qua Tràng Tiền đang rón rén

Tiếng chuông chùa đủng đỉnh bước liêu xiêu

 

Tôi gặp Huế dậy thì trong nắng sớm

Dòng sông Hương trong vắt một hình hài

Ai soi bóng để ngàn sau giữ lại

Bóng Huyền Trân mềm mại khúc Nam Ai

 

Tôi gặp Huế dịu dàng như thiếu nữ

Những trưa thơm tình ái vệt lông mày

Ai nhíu mắt mơ hồ trong Thành Nội

Gót sen hồng yểu điệu hát khoan thai

 

Tôi gặp Huế giữa muôn trùng yên tĩnh

Những nắng lên đêm xuống rất nhiệm màu

Hoa vẫn em bốn mùa sương với khói

Thật trong đời mà lơ đễnh chiêm bao

LÊ MINH QUỐC


 

Huế, những ngày đợi nắng

 

Dầm dề mưa xứ Huế

Da diết lăng tẩm. Chiều

Dùng dằng. Chân bước vội

Xám ngoét một màu rêu

 

Tượng quan văn, quan võ

Cùng ngựa đá buồn hiu

Chìm sâu trong nước lũ

Nét mặt cũng đăm chiêu

 

Những con đường Tôn Nữ

Tiếng chim hót rơi vèo

Từng bóng cây hiu hắt

Lơ mơ ngủ trong chiều

 

Dòng sông Hương mỏi mệt

Trôi qua cõi bể dâu

Tràng Tiền nghiêng nón lá

Nhịp chèo đang lướt mau

 

Mưa dầm dề dai dẳng

Bùn nhão nhoẹt dưới chân

Những tâm hồn đến Huế

Chia sẻ mọi nhọc nhằn

 

Đột nhiên tôi bắt gặp

Huế đang khóc rồi cười

Khi nhìn về Thành Nội

Thấy vệt nắng tốt tươi…

Huế 11.1999

LÊ MINH QUỐC


 

Phở Bắc

(tặng Đoàn Tuấn)

Nhắm mắt vẫn còn mơ Hà Nội

Như một tình nhân ám ảnh hoài

Hương thơm trinh nữ? Ồ không phải

Hương phở thơm đầy những sớm mai

 

Em dẫn tôi đi trong nắng mới

Lơ đễnh bàn tay níu dịu dàng

Còn tôi rét cóng mơ về phở

Từng cọng hành thơm…gió tơ vàng

 

Phở ạ! Sao mà trân trọng vậy

Thưởng thức quán nào cũng thấy ngon

Nước trong. Khói biếc. Tương cay đậm

Tuyệt lắm. Trời ơi ! Tái nạm giòn

 

Thêm một chút tiêu. Thêm chút ớt

Cong cớn môi hồng cứ xuýt xoa

Yêu em có lẽ vì … mê phở

Vị ngọt trên môi cũng đậm đà

 

Phở Bắc nóng, nồng như gái Bắc

Quán xá nhường nhau chật chội ngồi

Tôi nâng tô phở như… thành khẩn

Mơ thấy nắng vàng lững thững rơi !

 LÊ MINH QUỐC


 

Ngẫn ngơ Phan Thiết

 

(Tặng nhạc sĩ Đức An)

 

Bên dòng sông Cà Ty

Gió thổi về lồng lộng

Giấu hết tham sân si

Tôi buộc tôi mơ mộng

 

Buộc tôi phải làm thơ

Là trời xanh và mặn

Điều khiến tôi bất ngờ

Hàm răng ai quá trắng

 

Buộc tôi ngồi giữa nắng

Là những bóng thông xanh

Thì thào như níu giữ

Tôi bước đi sao đành ?

 

Buộc tôi yêu nước mắm

Là cá quẫy dưới sông

Là môi em mằn mặn

Lẫn trong chút son hồng

 

Buộc tôi yêu Phan Thiết

Là sông nước Cà Ty

Nhưng mai kia từ biệt

Biết hứa hẹn điều gì ?

LÊ MINH QUỐC


 

M.S.DOS

 

Làm sao hiểu được chuyện tình của sóng

Từ đêm nhờ gió chuyển lên trời

Tôi ra biển lúc niềm vui rét cóng

Mười ngón tay gõ nhịp chẳng thành lời

 

Biển hình vuông khuông màu xanh trước mặt

Biến động liên hồi. Sáng tạo vô biên

Chớp nhoáng đổi thay đường bay tin học

Tôi ngỡ ngàng như gặp gió tháng giêng

 

Tôi sung sướng hướng mắt nhìn vào biển

Trái tim run trước sâu thẳm nhiệm màu

Ngón tay gõ lệnh dir ẩn hiện

Từng trò chơi huyền hoặc nối  theo sau

 

Không thể hiểu tận cùng sâu thẳm biển

Tôi ngu ngơ như ngồi trước người tình

Em cũng mông lung lạ lùng như vậy

Trong đêm dài còn thắp sáng bình minh

 

Biển bí ẩn lẫn muôn trùng bí mật

Đâu bến bờ chờ đợi mỗi đêm ?

Tôi như người lênh đênh trên biển

Lúc mở lòng hồi hộp nói…yêu em

LÊ MINH QUỐC

 


Hát về những cánh rừng

(kính tặng H.T. 5A2106 Pleiku - Đoàn 330 chuyển)

Ngủ võng ở rừng

Đêm mưa ngủ võng chông chênh

Võng đưa theo nhịp bồng bênh mưa hoài

Tưởng như một chiếc thuyền trôi

Qua vùng cổ tích như hồi tuổi thơ

Con chim chi cứ ngẩn ngơ

Sập sè cánh mỏng vào nhờ ngủ chung

Mong manh qua gió bão bùng

Là tấm “tăng” mỏng căng vòng bóng mưa

Hồn nhiên theo nhịp võng đưa

Là cánh lính trẻ tuổi vừa đôi mươi

Đâu đây khúc khích tiếng cười

Là đêm ngủ võng chuyện người chuyện ta

Bình yên như ngủ ở nhà

Nghiêng vai nghe tiếng súng xa vọng về…


Lá đổ

 

Cánh rừng, đồng đội và tôi

Đi qua năm tháng trong hồi chiến tranh

Lá còn xanh, tuổi còn xanh

Thủy chung cơm vắt bát canh rau rừng

Rừng chiều nhức nhối rưng rưng

“Là khi đồng đội chưa từng hôn ai

Vào lòng đất vẫn con trai” (1)

Cánh rừng thương nhớ ru hoài tình yêu

Bâng khuâng tím sắc trời chiều

Là khi lá đổ bay vèo cuối năm

Rừng che đồng đội chỗ nằm

Cuối năm rét buốt tím bầm đôi môi.

Tâm tình thương đến một đời

Dành cho rừng cũng như lời yêu em

(1) ý thơ Trần mạnh Hảo


Mùa hè 1979

 

Cái nắng quái như dao xuyên qua họng

Cổ bỏng lên. Ôi! Cơn khác. Ôi! Nắng

Chúng tôi đi rùng rùng bụi đỏ

Hái lá tai voi nhai suốt đoạn đường dài

 

Ba lô đeo vai

Súng và gạo đeo vai

Niềm tin mang trên vai

Chúng tôi hành quân trên quê hương Chùa Tháp

 

Tiểu đội mơ về cây thốt nốt

Uống từng bát ngọt lành từ tay mẹ Khmer

Những giọt mưa ào ào khi trời nổi giận

Hàng quân đi vẫn đi trong im lặng

Giọt mồ hôi rơi sèo trên đất bỏng

Đồng đội tôi khúc khích cười đùa

Khi ai đó hát câu dân ca: "Lạy trời mưa xuống"!

 

Nắng khô ran nên cong môi rát buốt

Như cánh đồng Choams’re nứt nẻ cằn khô

Giày há mõm lùa cát vào cọ sát

Chân sưng lên bọng nước bước đi rời rạc…

Nghỉ giải lao nắng xoáy bỏng da

Đồng đội tôi mơ lu nước sau nhà

Úp mặt xuống dòng sông

Ôi! ước vọng dịu dàng nằm trong cơn khát

 

Chúng tôi hành quân trên quê hương Chùa Tháp

Dù khát đắng môi nhưng cơn khát nào hơn

Em bé Khmer khát đến cháy tâm hồn

Buổi chiều hoa svai - chanti vàng rực đồi non

Thả cánh diều bay lên vòm trời thơ ấu

Cô gái Khmer khát khao bên bờ giậu

Một nụ cười bẽn lẽn trao duyên

Cô gái Khmer mắt sáng dịu hiền

Đội “cà om” ra sông lấy nước

 

Chúng tôi hành quân trên quê hương Chùa Tháp

Suốt một đời đi qua cơn khát...

 

Và rừng

 

Trong rừng nằng nặng tiếng chim

Nắng dìu dịu nắng, chiều tim tím chiều

Với rừng cháy bỏng tình yêu

Với đời xanh mãi bốn chiều thời gian.


TPHCM, 12.1985

(Nguồn: báo Văn Nghệ TP.HCM số 18.4.1985)

Ở Prêchvihia

Đường qua phố dùng dằng bụi đỏ

Cánh lính đi trong câu hát Samaki

Đỏ trong tim là nụ cười của mẹ

Dọc đường hành quân nghe tiếng mẹ thầm thì...

1985

LÊ MINH QUỐC


Khát vọng tuổi hai mươi

(tặng thế hệ tôi)

1.

Cứ hy vọng ngày vui rồi sẽ đến

Tôi cạo râu. Mặc áo mới. Ra đường

Em tóc ngắn. Guốc cao. Và răng khểnh

Đi giữa đời mà nói chuyện văn chương

Quên những đua đòi tầm thường nhỏ nhặt

Từng ám ảnh nhau trong lẽ sống đời thường

2.

Tôi quên đi ly cocktail liên kết

Nụ cười liên doanh xanh đỏ nghi ngờ

Xin thắp nén nhang tạ ơn người đã chết

Trên Trường Sơn cát bụi đẹp như mơ

Dòng máu chảy ngày xưa đông đặc lại

Đất đai bây giờ như trinh nữ phất phơ

3.

Những xã giao trao lời chào tiếp thị

Tay cầm tay hờ hững cứng như gươm

Sợ đồng đô la nên đâm ra mặc cảm

Cao ốc chênh vênh che khuất ngã tư đường

Tôi quên đi những lần tôi dại dột

Muốn bằng người - bỏ học để đi buôn (!)

4.

Tôi cố quên đi những lời quảng cáo

Phục vụ con người tiện lợi tiện nghi

Những lời lẽ không khuyên ai tiện tặn

Nếu có tiền thì chẳng thiếu thứ chi

Bao cô gái muốn đổi đời chóng vánh

Nhận ngoại quốc làm chồng - nhắm mắt bước đi.

5.

Thế hệ tôi lớn lên từ huyền thoại

Đêm ngủ chiêm bao đất nước hóa thành rồng

Chàng Thạch Sanh ngồi mộng mơ gác kiếm

Thành thị dân khi bán hết ruộng đất

Ai còn nhớ thịt xương đau trong đất

Đường ta đi đâu có trải hoa hồng

6.

Thế hệ tôi lớn lên sau huyền thoại

Xẻ dọc Trường Sơn bằng chính máu của mình

Dân tộc anh hùng lẽ nào chịu đói

Trên hành tinh đi tới phía bình minh

Nỗ lực nào làm nên huyền thoại mới

Khẳng định mình bằng trí tuệ thông minh?

7.

Tôi đang đi tìm nghĩa là tôi hy vọng

Ngày mai đây trên trái đất này

Muốn đứng thẳng thì bây giờ cúi xuống

Để dọn đường đi tới phía tương lai

Huyền thoại mới chưa cần ai đổ máu

Cần tình yêu Tổ quốc đặt trên vai

8.

Huyền thoại mới bắt đầu từ tuổi trẻ

Ý thức chưa cư ngụ ở thiên đường

Đất nước nghèo. Nghèo chính là cái nhục

Đừng phỉnh phờ khi đối diện tấm gương

Bóng với hình đừng vỗ về nịnh nọt

Ca ngợi nhau đục khoét hết đêm trường

9.

Phía chân trời sẽ bùng lên bão táp

Ai là người đánh thức một hồi chuông?

Tôi sực nhớ ông văn hào Lỗ Tấn

Dặn dò chân đi mãi sẽ thành đường

Tuổi hai mươi với tự tin Phù Đổng

Sẽ làm nên những huyền thoại phi thường?

 

LÊ MINH QUỐC

(nguồn: báo văn Nghệ TP.HCM - 1998)


Dạ hội của cỏ

(tặng Bùi Thanh Tuấn)

Những ngôi sao trên vòm trời thức dậy

Những tâm hồn đồng điệu sắp hôn nhau

Những ngả đường lá xanh đang khiêu vũ

Là trăm năm dạ hội vẫy tay chào

 

Xin chào nhé những lụa là nhan sắc

Em đang làm kinh ngạc những dòng sông

Sông đang chảy qua bốn mùa con gái

Nhưng làm sao sánh được má em hồng

 

Xin chào nhé những bàn chân đang bước

Tưởng chừng như nhựa sống mới tuôn trào

Tôi đã nghe âm vang như tiếng suối

Bước nhanh hơn âm nhạc cũng dạt dào

 

Bước chậm nhé những vòng tay thân ái

Trong đêm nay không ai ngủ bao giờ

Em dạ hội khiến lòng tôi choáng ngợp

Những lụa là nền nã dệt vần thơ

 

Xin chào nhé những tâm hồn trong trẻo

Dưới vòm trời thắp sáng những ngôi sao

Ngôi sao nào trong mắt em thơ dại?

Là thơ tôi đang ngưỡng mộ… Xin chào!

LÊ MINH QUỐC

 


 

Cũng kệ

sinh nhật của tôi bốn mươi mấy tuổi đời

ngửa mặt lên trời dằn vặt mây trôi

mây trôi thì cũng kệ

tôi sắp già rồi

sắp già thì cũng kệ

vẫn còn em bé bỏng của riêng tôi

 

em đem đến cuộc tình như dao nhọn

đi chênh vênh vấp ngã sông dài

sông cuốn tôi về bão tố

bão tố thì cũng kệ

tôi vẫn còn đời sống của tôi

 

ngày đáng sống đến từng giây từng phút

tình yêu không chấm dứt

ngày điên cuồng sám hối chạy trên môi

sám hối ấy bỏng môi cũng kệ

tôi sắp già rồi

 

đâu bông hoa trong một ngày nắng nhạt

thắp đỏ trong tôi một ánh sáng lẻ loi?

 

giữa phố xá người đi như trẩy hội

chỉ riêng tôi đi hái ngọn sao trời

ngôi sao ấy ruồng rẫy tôi cũng kệ

tôi vẫn còn đời sống của tôi

 

1. VIII.2006

LÊ MINH QUỐC

(nguồn: Heritage Fashion -  AUG - SEP 2009)

Cỏ dại

thông reo, hoa nở, chim hót
Đà Lạt rất Tự Lực văn đoàn
gió cũng cải lương
rêu xanh, ngói xám Bà Huyện Thanh Quan
tâm thế tôi đang Chinh phụ ngâm
không hỉ nộ ái ố
không buồn không vui không sầu không khổ
muốn hóa thành mây bay lên vòm trời
dẫn người yêu đi chơi
bỗng giật mình bởi tiếng chuông điện thoại
lôi tuột tôi quay về hiện tại
những ghế bàn hội họp giao ban
công việc mỗi ngày như tơ nhện
ùn ùn kéo đến
những khuôn mặt mỗi ngày lại xám
lại trắng lại đen lại đỏ mỗi ngày
tiếng chuông điện thoại vừa qua đây
bỗng giật mình nhớ lại
cho tôi một ngày không điện thoại
tĩnh tâm như cỏ dại
lãng quên...

LÊ MINH QUỐC

(Bài đăng trên Tuổi trẻ Xuân Tân Mão 2011)


Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà