Huyền thoại phương Nam của người đi mở đất
Tổ quốc ta như một con tàu
Mũi tàu ta đó mũi Cà Mau
(Xuân Diệu)
Hào phóng câu thơ chàng Xuân Diệu
Sáng bừng trí nhớ tuổi mười lăm
Lớn lên tưởng tượng tôi thấy khác
Đất Mũi giống như móng cọp thần
Cọp đã phóng mình vươn ra biển
Lấn từng tấc đất với phong ba
Rừng đước lớn nhanh chằng chịt rễ
Nghìn năm ra sức níu phù sa
Từ thuở khai hoang người với cọp
Chung ngọn lửa reo giữa cánh đồng
Dạ cổ hoài lang vang khói sóng
Đàn kìm réo rắc nhắc Thăng Long
Phương Nam hào sảng đi mở cõi
Còn nghe vang dội tiếng ông hùm
Bàn chân cứ bước không mệt mỏi
Dưới sông cá lội, trên rừng cọp um
Đất Mũi ngàn năm như móng cọp
Lấn dần ra biển rất uy nghi
Thơ Lục Vân Tiên là hơi thở
Mác vác trên vai có sá gì
Đất lạ nhiều khi buồn thúi ruột
Chim kêu như hát bội, cá lội tợ mắm nêm
Ta cỡi trần ra cùng ông cọp
Đấu võ giang hồ nghĩa anh em
Đất lạ lưu danh bà mụ cọp
Giữa khuya nghe tiếng vỗ ầm ầm
Mở cửa bất ngờ nhìn ông kểnh
Mắt giương sáng quắc tựa trăng rằm
Cọp đến nhờ người đi đỡ đẻ
Chao ôi sự tích đất Cà Mau
Trở thành huyền thoại trong trí nhớ
Móng cọp còn in dấu nhiệm mầu
Hò ơ ! Đất lạ muỗi kêu như sáo thổi
Đỉa lội lềnh bềnh tợ bánh canh
Lưu dân cất chòi đi mở cõi
Cọp gầm lay động bóng trăng xanh
Đốt lửa xua tan bao chướng khí
Uống chơi xị rượu tối ba mươi
Nén nhang thành khẩn trong trời đất
Ông cọp về đây sống với người
Đất Mũi tượng hình như móng cọp
Lấn dần tấc đất cuối phương Nam
Tổ quốc lớn dần theo năm tháng
Như cọp vươn mình bốn ngàn năm
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|