Nhớ thi sĩ Phạm Hầu (1920- 1944)
Anh như nai ngơ ngác trước lộc non
Tâm hồn yêu dấu với môi son
Đi giữa trần gian như hờ hững
Chân không chạm đất mất linh hồn
Bé bỏng tâm linh trước một người
Là duyên tiền kiếp lại trêu ngươi
Cánh cửa khép rồi anh lại gõ
Bao giờ chạm đến tuổi hai mươi?
Khổ nỗi là anh hóa trẻ thơ
Như vừa mới lớn rất ngu ngơ
Bởi sen trong sạch nên chết điếng
Đêm gặp từng đêm lạnh giấc mơ
Ngày gặp từng ngày run rẩy gió
Hương tinh khiết quá dám đâu vui
Vui trong thắc thỏm như buồn bã
Lộng lẫy tình yêu có ngọt bùi?
“Chẳng biết xa lòng có những ai?”
Một người định mệnh của hôm nay
Là duyên cuối cùng trong đời sống
Ngu ngơ hy vọng giống như nai
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|