THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Chùm thơ in trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam

LÊ MINH QUỐC: Chùm thơ in trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam

 

tho_mi_in_bao_VN_1R

 

Tiếng lòng

 

Mỗi sáng trước kia vừa thức dậy

Rượt theo con chữ. Bở hơi tai

Gặt dưới đáy sông. Hái trên mây trắng

Bộn bề là chữ. Gánh oằn vai..


“Bỏ qua đi Tám”, “Xưa rồi Diễm”

“Mút mùa Lệ Thủy” đổi thay rồi

Thi sĩ sắp “Ngất trên cành quất”

Chưa rạng ngày nhưng đã ban mai


Ban mai thay bỉm cùng ngái ngủ

Ngờ nghệch ẵm con lại tít mù

Huy động le le, vạc, cò, chim sẻ…

Nào quay về cho rôm rã lời ru


Thi sĩ ru con - trải lòng gặp chữ

Dào dạt tuôn reo theo điệu vần vè

Ngồn ngộn, ngô nghê, ngùng ngoằng, ngộ nghĩnh

Ngâm nga, nghiền ngẫm, ngẩn ngơ nghe


Nghe lại tiếng ru, ớ kìa, là chữ?

Chẳng phải đâu. Chỉ da diết tiếng lòng

Lòng thi sĩ bây giờ như thế đó

Chữ nghĩa nào có thể cân, đong?

 


Mưa nắng kết trầm

 

Nghe từ tiếng khóc nằm nôi

Niềm vui bất tuyệt của thời xa xưa

Vẫn vạt nắng. Vẫn sợi mưa

Nắng mưa nay cũng là chưa biết gì


Nắng sắp chập chững tập đi

Mưa vừa bập bẹ tỉ ti nhóe nhòe

Nhủ thầm, ba lắng tai nghe

Nghe ba đang ỏe òe oe rộn ràng


Mưa đi dọc. Nắng đi ngang

Dọc ngang vượt núi băng ngàn xa xôi

Bây giờ lại lọt xuống nôi

Mầm xanh cựa quậy đắp  bồi tháng năm


Nắng mưa nay đã kết trầm

Con đang nằm lại chỗ nằm của ba

Một hình một bóng chan hòa

Từ con, ba lại bước ra cõi đời

 


Chính từ con


Thời gian đọc sách

Bây giờ ba dành hết cho con

Là bắt đầu hành trình khám phá

Một tình yêu tươi thắm lại tâm hồn


Bé bỏng chồi non

Tiếng khóc cười reo vui ánh sáng

Con mở ra từng ngày từng tháng

Dẫn ba vào thế giới của trẻ thơ


Những đêm đen cô độc bơ vơ

Những đắng cay lụy tình đau đớn quá

Đã trở nên xa lạ

Khi nhìn con ngon giấc trong nôi


Những bon chen xuôi ngược dòng đời

Những nhan sắc bắt câu thơ  tuyệt vọng

Chăn gối mòn héo hon lạnh cóng

Đã xa xăm


Bây giờ đây nhìn ngắm con nằm

Ba sung sướng như đọc từng trang sách

Sự sống cựa mình trên từng trang sách

Chính từ con - mới lạ đến không ngờ


Lạ từ tiếng khóc u oa

Đêm khuya khoắt ba giật mình tỉnh giấc

Nước đái dầm dịu dàng thân mật

Từ khô cằn, lộc mới lại thơm lên…

 

(nguồn: Báo Văn Nghệ số ra ngày 16.3.2019)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson