THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: BA BÀI THƠ IN BÁO TUỔI TRẺ SỐ 30.4.2017

LÊ MINH QUỐC: BA BÀI THƠ IN BÁO TUỔI TRẺ SỐ 30.4.2017

bao-tuoi-tre-1-R-30.41RR

VỀ NHÀ CŨ

 

Ngôi nhà của tuổi ấu thơ

Tôi về sung sướng lật tờ giấy thơm

Thấy từ ký ức rạ rơm

Những ngày đi học rập rờn nắng mưa


Vòng tay ngoan ngoãn dạ thưa

Vẫn còn ba mẹ đón đưa ân cần

Nền nhà còn đó dấu chân

Tường nhà vọng tiếng tình thân của đời


Quay về gặp tuổi lên mười

Hoa niên xanh thắm mây trời chưa xa

Nghe từ trẻ nhỏ ê a

Âm vang tiếng ấy hoá ra tiếng mình


Cội nguồn một dạ đinh ninh

Vẫn vẹn nguyên một dấu tình không phai

Hạt mầm. Biếc lá. Xanh cây

Tôi về cầm lấy bàn tay vỗ về


Về nhà? Tôi lại về quê

Quê nhà muôn thuở là quê của nhà

Bỗng nghe tiếng khóc oa oa

Tôi lọt lòng mẹ bước ra cõi người


 

Búp sen non trên đường dài thăm thẳm


Thương nhớ à, bến bờ đang sóng biển

Anh đang em gió núi cũng mưa rừng

Văn xuôi lẫn thơ tình mật ngọt

Trong tiếng cười có giọt lệ rưng rưng


Giữa hân hoan đã ám ảnh nỗi buồn

Trên đại lộ lại mở ra tuyệt lộ

Tưởng đi xa những lòng vẫn về nguồn

Trong u mê lại bắt đầu đốn ngộ


Trong bình yên đã dậy mầm trắc trở

Giữa đớn đau hạnh phúc lại quay về

Đi giữa đời nhưng lại ngủ mê

Mộng du đấy nhưng lơ mơ tỉnh táo


Biển lặng yên cho dù đang giông bão

Mưa dập dồn trong lúc nắng đang xanh

Tưởng tình yêu chỉ tồn tại mong manh

Nhưng ai biết sẽ dài lâu vĩnh cữu


Môi thơm tho bởi nồng nàn men rượu

Chiều sắp tàn ai biết nắng đang lên

Giữa ban ngày mà len lén bóng đêm

Tôi đã ngủ nhưng lại đang mở mắt


Trong chia xa đã có ngày gặp mặt

Chuyến tàu về cũng là lúc ra đi

Em có chồng nhưng dậy thì vẫn mới

Trinh tiết còn nguyên vẹn sự từ bi


Trên sông rộng vẫn đường đi đấy chứ

Người đang đi là lúc đã ngồi yên

Mệt mỏi quá thì xác thân nằm xuống

Nhưng linh hồn phiêu bạt lênh đênh


Trong mỗi người đều có một niềm quên

Bởi nỗi nhớ cồn cào trong khoảnh khắc

Trong vui này đã nhen nhúm buồn kia

Giữa sầu kia đã xanh tình hoan lạc

 

Trong cái này lại chen vào cái khác

Tưởng trường tồn nhưng lại rất phù vân

Yêu thương à, lẽ đời luôn phải thế

Tưởng thoáng qua nhưng mãi mãi nợ nần


Nhưng trong tôi chỉ có một thiên thần

Em tồn tại chẳng bao giờ biến mất

Với gia tài chỉ những câu thơ

Tôi tự nguyện vẽ lên em nhan sắc


Tôi chỉ vẽ trong tôi một gương mặt

Rất từ bi, độ lượng lẫn kiêu sa

Búp sen trên đường dài thăm thẳm

Sẽ dẫn tôi biết lối trở về nhà

 


TỨ TUYỆT

Đời ta có khi là giọt nuớc

Một hôm tuơi mát cõi cằn khô

Đời ta muôn kiếp như ngọn gió

Một hôm thổi buốt cõi hư vô....

LÊ MINH QUỐC

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com