THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TỰ HỎI LÒNG MÌNH

LÊ MINH QUỐC: TỰ HỎI LÒNG MÌNH

 

tuhoilongminh-1R

LÊ MINH QUỐC

TỰ HỎI LÒNG MÌNH


Có những ngày bốn bề không ánh sáng
Bởi hồn anh đã héo úa muộn phiền
Dẫu lá biếc và trời xanh nắng mới
Giữa dòng đời vẫn hoảng hốt không yên

Anh hãy hỏi lòng anh trong lúc ấy
Đã trốn ở đâu những tiếng cười đùa?
Mới thoáng đó, có niềm vui trong trẻo
Sao bây giờ lại ngao ngán già nua?

Anh hãy hỏi lòng anh trong lúc ấy
Mắt môi thơm đã thất lạc nơi nào?
Quái quỷ thật, chẳng lẽ nào mất cắp
Anh tiếc thầm dằn vặt nỗi đớn đau…

Chẳng phải đâu vẫn từng ngày như thế
Đã nắng lên lại nhòe nhoẹt bóng chiều
Mọi sự việc vẫn tuần hoàn lặng lẽ
Vậy cớ gì anh cứ phải đăm chiêu?

Đã nhòe bóng chiều thì ngày mai nắng ấm
Sắc cỏ xanh lại mơn mởn chân trời
Anh nhìn lại lòng anh trong lúc ấy
Vẫn còn nguyên hơi ấm của tình người

Vẫn còn đây sợi tơ lòng đồng vọng
Dẫu hư vô sự vật vẫn hữu hình
Trong bóng tối vẫn chói ngời ánh sáng  
Muốn tĩnh tâm, anh cứ hỏi lòng mình

L.M.Q

(nguồn:Báo Khoa học phổ thông - chuyên đề Sức khỏe số cuối tuần - số XUÂN 2017)


Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson