THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - YÊU EM, ĐÀ NẴNG - VỀ ĐÀ NẴNG

Lê Minh Quốc - YÊU EM, ĐÀ NẴNG - VỀ ĐÀ NẴNG

Mục lục
Lê Minh Quốc - YÊU EM, ĐÀ NẴNG
THAY LỜI TỰA
TẾT CỦA TUỔI THƠ (I)
GẶP LẠI ĐÀ NẲNG
THƠ TÌNH
SEN HỒNG
MỸ KHÊ VÀ EM
CUỐI NĂM VỀ QUÊ CŨ
QUÊ HƯƠNG
KÝ ỨC CỦA BÀN CHÂN
TRÒ CHUYỆN VỚI CHUỒN CHUỒN
CÀ PHÊ
VỀ ĐÀ NẴNG
MÙA XUÂN VỀ NHÀ CŨ
VỀ QUÊ ĂN TẾT (I)
NIỀM VUI
CHIỀU RA ĐỨNG NGÕ SAU
LỘC BIẾC
GỬI ĐÀ NẴNG (I)
CHIỀU XƯA
GỬI ĐÀ NẴNG (II)
ÁO ĐỎ
TỪ SÂN GA HÒA HƯNG ĐẾN ĐÀ NẴNG
QUÊ NHÀ
VỀ QUÊ
TIẾNG GÀ
THƠ TÌNH TRONG TRÍ NHỚ
GHI TRÊN SÓNG TIÊN SA
THƠ VIẾT TRÊN ĐƯỜNG TRIỆU NỮ VƯƠNG
NGŨ NGÔN BÀ NÀ
GIAO THỪA
GIAO MÙA
MAI XA ĐÀ NẴNG
TRONG CON MẮT CỦA ĐÊM
THẤT LẠC
GIẤC MƠ TUỔI NHỎ
LỜI TỪ BIỆT ĐÀ NẴNG
QUA BẾN ĐÒ XU
SAO KIM
THƠ CỦA MẸ
Tất cả các trang

 

VỀ ĐÀ NẴNG

 

đi trên đường phố

mỗi viên gạch xanh rêu như gọi tên tôi

dưới gót giày

sao linh hồn tôi không nhập vào cây

kiên nhẫn đứng chào hai mùa mưa nắng?

sao tôi còn tồn tại nơi đây

không tan ra giữa muôn trùng im lặng?

sao tôi không hóa thành mây

bay phiêu lãng dưới vòm trời Đà Nẵng?

sao tôi không hóa thân làm cơn sóng

tan trong hư vô réo gọi bến sông Hàn?

tôi thầm mong từng đêm rét cóng

được hóa thành cây bạch đàn

run lên tiếng hát

những con phố ngày xưa đã khác

chẳng ai nhận ra tôi

sao em không còn đặt trên môi

những âm thanh Quốc ơi

tôi già nua mà phố xá bình minh như trẻ nhỏ

mơ hồ nghe trong gió

ai đó

gọi tên tôi

dưới gót giày

LÊ MINH QUỐC



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com