THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - NẾU KHÔNG CÒN CỔ TÍCH

Lê Minh Quốc - NẾU KHÔNG CÒN CỔ TÍCH

Mục lục
Lê Minh Quốc - NẾU KHÔNG CÒN CỔ TÍCH
THAY LỜI TỰA - NGÀY CON CHÀO ĐỜI
TẠI SAO?
THƠ VIẾT ĐÊM GIAO THỪA
ƯỚC MƠ ĐẦU NĂM
THẢ DIỀU
ĐI XEM MÚA RỐI
QÙA TẶNG CÔ GIÁO
LỜI RU NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG NHÀ
RU MẸ NGỦ
ĐỊNH NGHĨA VỀ MÙA XUÂN
CON MẮT
TẬP TẦM VÔNG
THƠ EM TẶNG CON VE
NẾU KHÔNG CÒN CỔ TÍCH
CHƠI THUYỀN RỒNG TRONG ĐẦM SEN
MÙA TỰU TRƯỜNG
THƯ GỬI BẠN Ở XA
BÀI HỌC MÙA HÈ
TẾT KHÔNG PHÁO
MẶT TRỜI Ở BIỂN
BÊN DÒNG KÊNH XANH
CHƠI BẤP BÊNH TRONG CÔNG VIÊN KỲ HÒA
TRĂNG Ở BIỂN
HOA CỦA BÉ
THỨC DẬY MỘT MÙA XUÂN
TÂM SỰ CỦA CON VE
TUỔI LỚP CHÍN
QUÊ HƯƠNG
CON SÔNG QUÊ MẸ
CÓ NHỮNG TIẾNG ĐÀN
TUỔI TRĂNG RẰM
GIẤC NGỦ CON CHIM SẺ
BÀI THƠ CỦA BIỂN
ĐÊM ĐẦU TIÊN Ở BIỂN XANH
CHÙM THƠ TẶNG TÍ MẺ
LỜI BẠT CUỐI SÁCH
Phần bổ sung
TRĂNG KHUYẾT
XEM EURO 2000 BÊN CHÂN CẦU MỸ THUẬN
THẮC MẮC CỦA CU BỜM
SẮC HOA
MƯA XUÂN
THƯ GỬI NHỮNG NGƯỜI LỚN
MƯA KHUYA
GIÓ XUÂN
Tất cả các trang

 

5

LỜI THƯA,

Tập thơ Nếu không còn cổ tích (NXB Đồng Nai) in xong và nộp lưu chiểu vào tháng 10.1995. Lúc bấy giờ, nhà thơ Nguyễn Liên Châu đang đại diện cho NXB Đồng Nai tại TP.HCM. Cơ quan của anh nằm bên hông trường Đại học Sư phạm, hẻm Lê Văn Sỹ, Q.3.

Thỉnh thoảng tôi vẫn đến đây chơi và ăn nhậu lai rai, bàn phiếm về chuyện thơ.

Trong những lần trò chuyện, anh em có sáng kiến làm một Tủ sách chuyên về thơ thiếu nhi. Bấy. Anh Nguyễn Liên Châu ủng hộ ý tưởng này và đầu tư kinh phí.

Một loạt tập thơ thiếu nhi của nhiều anh em khác cùng ra đời. Tôi đã gom góp những bài thơ đã in trên báo Khăn Quàng Đỏ, Nhi Đồng… chung vui.

Nay post lại tập thơ này, tôi bổ sung thêm một vài bài cùng chủ đề, đã in đâu đó trên báo và chưa chọn đưa vào tập thơ nào. Sở dĩ như thế, vì sau đó hầu như tôi không còn làm thơ chối đối tượng này nũa.

 

LÊ MINH QUỐC

1.5.2012


 

THAY LỜI TỰA - NGÀY CON CHÀO ĐỜI

(riêng tặng Lê Minh Thiện)

Và con mở mắt chào đời

Reo lên tiếng khóc trả lời mẹ cha

Niềm vui bất chợt vỡ òa

Một giọt nước mắt mặn mà thương yêu

Có tiếng chim nhuộm trời chiều

Con dang tay đón bao nhiêu vui mừng

Có hạt muối, có củ gừng

Gừng cay muôi mặn đã từng thủy chung

Tình đời cửa mở bao dung

Một lời chim hót cũng rung động hoài

Có gian nan, có chỗ ngồi

Ngã ba, ngã bảy vào đời phân vân

Có con đường, có dấu chân

Niềm kiêu hãnh bước gian truân đời mình

Có dòng sông chảy chùng chình

Dập dềnh con nước rộng rinh lạ thường

Có căm giận, có yêu thương

Nhưng hoa cúc vẫn ngát hương tuyệt vời

Và con mở mắt chào đời

Chắp cánh bay giữa vòm trời tháng tư

Tiếng chim còn hót ngọt lừ

Ngợi ca Tổ quốc ấm như tiếng đàn

Cánh hoa còn gọi xuân sang

Niềm vui sẽ đến từ bàn tay con

Mẹ đặt trên trán nụ hôn

Thắp niềm tin để cho con vào đời

Cha tặng triệu giọt mồ hôi

Trên đôi mắt sáng như lời khai tâm

Con vào đời bằng hai chân

Đi trên mặt đất cùng thân nhân mình

Xin chào một đóa bình minh

Nở trong nôi ấm ân tình mẹ cha

LÊ MINH QUỐC


 

TẠI SAO?

Tại sao con mèo kêu meo

Bởi tên của nó là mèo bạn ơi!

Vì sao lại gọi là trời?

Tại trời bao phủ núi, đồi, biển, sông…

 

Làm sao đuổi được mùa đông

Là nhen lên ngọn lửa hồng sớm mai

Con ve kêu rát cả tai

Vì hè dẫn nắng rơi đầy không gian

 

Tại sao hoa cúc nở vàng?

Vì trong gió có tiếng đàn vọng lên

Tại sao sao sáng mỗi đêm?

Trên trời tối phải thắp thêm ngọn đèn

LÊ MINH QUỐC


 

THƠ VIẾT ĐÊM  GIAO THỪA

Những vì sao chợt thức giấc

Chạy rong chơi trên bầu trời

Đóa quỳnh nhà ai thơm ngát

Mùi hương năm mới tinh khôi

 

Ngoài đường bước chân như thác

Người đi hái lộc rộn ràng

Có đứa trẻ nhìn ngơ ngác

Hững hờ không đợi xuân sang

 

Đứa trẻ nằm bên phố vắng

Đăm đăm nhìn hạt lúa trời

Ước mơ đó là hạt lúa

Đựng trong túi áo đầy vơi

 

Từng giọt mưa xuân rét ngọt

Người đi trò chuyện hân hoan

Tiếng cười vọng về mãn nguyện

Riêng đứa trẻ bước lang thang

 

Phải chi còn thời cổ tích

Ông tiên phán xử công bằng

Để trong giấc mơ trẻ nhỏ

Thơm hoài những tiếng chim ngân

 

Phải chi còn thời cổ tích

Thôi, năm tháng ấy xa rồi

Ngủ ngon ơi chim bé bỏng

Trong bài thơ của đời tôi…

LÊ MINH QUỐC


 

ƯỚC MƠ ĐẦU NĂM

(tặng Khánh)

Tết đến

Con búp bê trong tủ búp-phê thêm một tuổi

Đang mở tròn mắt nhìn em

Và những đóa hoa vạn thọ vàng rực ngoài hiên

Cũng thêm một tuổi

Mẹ nói em lớn như thổi

Lớn bằng chị Hai

Nhưng mẹ không may cho em quần áo mới

Đêm giao thừa em nằm chờ đợi

Tết đến lạy trời tà áo dài năm ngoái

Sang năm mới cũng lớn như thổi

Để bằng em…

LÊ MINH QUỐC


 

THẢ DIỀU

Tưởng chừng đã chạm vào mây

Cánh diều là nột nhạc dài chung chiêng

Vút cao như tiếng vành khuyên

Trời xanh nhờ cánh diều nghiêng mấy vòng

 

Tưởng chừng như cánh bướm hồng

Thảnh thơi bay lượn bềnh bồng trên mây

Có nhìn thấy dáng mẹ gầy

Còng lưng dưới ruộng cấy cày sớm hôm?

 

Cánh diều như cánh hoa thơm

Em nhìn lại thấy yêu hơn bầu trời

Bỗng nghe gió hát à ơi!

Cánh diều là nốt nhạc thòi tuổi thơ

LÊ MINH QUỐC


 

ĐI XEM MÚA RỐI

Nhắm mắt lại ngước nhìn lên sân khấu

Gương mặt trẻ thơ lấp lánh niềm vui

Sẽ mở ra khu vườn cổ tích

Kìa ông mặt trời ngỗ nghịch

Đang nô đùa với những bông hoa

Kìa ông tiên râu trắng

Đang hát ầu ơ ru bé ngủ trong nhà

Điều lạ lùng những cậu mèo, chú chuột

Ngồi bên nhau tâm sự với hát ca

Đầu xuân mẹ dẫn em đi xem múa rối

Là mẹ “ngạc nhiên” nhìn em và “hỏi”:

- Tại sao mỗi con sông, dòng suối

Đều rì rào hát lời chim muông?

- Tại sao búp hoa nhỏ bé tựa cái chuông?

Đều rung lên lời chuyện trò vui vẻ?

Còn em, lần đầu em hỏi mẹ:

- Tại sao ngày xửa ngày xưa

Trong khu vườn cổ tích

Mọi người sống với nhau nhân ái hiền hòa

Còn bây giờ, có lẽ nào cổ tích đã đi qua?

LÊ MINH QUỐC


 

QÙA TẶNG CÔ GIÁO

 

Ông sao sáng ông sáng sao

Ngôi sao lấp lánh trên cao tuyệt vời

Triệu hoa sao nở không vơi

Hay cuội vãi thóc đầy trời đêm nay?

 

Ước gì em có cánh bay

Hái ngôi sao sáng cầm tay làm đèn

Để khi cúp điện là em

Cho cô giáo mượn mỗi đêm chấm bài

 

Cánh đồng sao lại nở đầy

Em nhìn nhấp nhấy thấy hoài cánh hoa

Ước gì Cuội ghé thăm nhà

Mang ngôi sao lại làm quà tặng cô

LÊ MINH QUỐC


 

LỜI RU NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG NHÀ

Ầu ơ! Em ngủ cho ngoan

Tôi đong đưa nhịp võng

Lời ru như tiếng sóng

Vỗ dịu êm trong giấc mơ ngoan

Có ông trăng vàng

Theo em vào giấc ngủ

Ngủ cho ngoan, em hãy ngủ cho ngoan

Đêm nay còn bao đứa trẻ lang thang

Ngủ đầu đường xó chợ

Chưa bao giờ được cầm quyển vở

Ngồi học bài như em

Có những đứa trẻ khi ngủ không được mẹ đặt nụ hôn

Trên bờ môi bọng sữa

Chỉ nằm co ro

Thao thức đói hay no?

Những đứa trẻ chưa được quàng khăn đỏ

Sống lắt lay vỉa hè

Đêm nay lời tôi ru rất nhỏ

Giọng ru trầm theo mấy điệu ầu ơ

Tôi ru tất cả trẻ thơ

Được thanh thản ngủ trong mơ mỉm cười

Tôi ru suốt cả một đời

Xin thành mái ấm hóa lời ru chung

LÊ MINH QUỐC


 

RU MẸ NGỦ

(tặng chị Ái)

 

Mẹ ốm sốt mấy ngày rồi

Con ru mẹ ngủ đứng ngồi ầu ơ

Hiền lành như một trẻ thơ

Mẹ cười móm mém cũng vờ ngủ say

 

Con ru hạt lúa sum vầy

Trĩu vàng đồng ruộng những ngày ấm no

Hai sương một nắng ốm o

Ầu ơ! Mẹ ngủ để cho khỏe dần

 

Khẽ thôi tiếng guốc ngoài sân

Mẹ vừa chợp mắt một lần ngủ ngon

Những ngày mẹ ốm là con

Không biết những tiếng cười giòn đi đâu?

LÊ MINH QUỐC


 

ĐỊNH NGHĨA VỀ MÙA XUÂN

 

Con chim giấu mùa xuân trong đôi cánh

Bay qua nhà em rơi tiếng hót líu lo

 

Con gà giấu mùa xuân trong cổ họng

Ngửa cổ lên trời để gáy ó o

 

Mẹ giấu mùa xuân trong nồi bánh tét

Mở vung ra thấy khói ấm thơm tho

 

Còn em giấu mùa xuân trong trang vở

Vừa mở ra thấy bóng dáng thầy cô

 

Ai cũng có mùa xuân như thế

Nếu cuộc đời còn có những ước mơ

LÊ MINH QUỐC


 

CON MẮT

 

Hạt sương long lanh

Là mắt của cỏ

Những bông hoa đỏ

Là mắt của cây

 

Hạt mưa dang tay

Nối trời với đất

Thành nghìn con mắt

Trong vườn nhà em

 

Hay thức mỗi đêm

Là ngọn đèn học

Không nhè không khóc

Là mắt búp bê

 

Em có đôi mắt

Tròn như nhãn lồng

Vì trước khi ngủ

Mẹ đặt nụ hôn

LÊ MINH QUỐC


 

TẬP TẦM VÔNG

Tập tầm vông

Trăng mênh mông

Qua nhà bé

Con chim sẻ

Hát thong dong

Tập tầm vông

Bé không khóc

Lật vở ra

Ngồi chăm học

Đọc ê a

Tập tầm vông

Đêm trăng sáng

Mẹ với ba

Ru bé ngủ

Trăng thì cong

Như chiếc võng

Ai đem treo

Trên bầu trời

Để mẹ hát

Ạ à ơi

Ông trăng ơi

Xuống đây chơi!

LÊ MINH QUỐC


 

THƠ EM TẶNG CON VE

Con ve mùa xuân biếng học

Chờ khi phượng đỏ thắm trời

Chờ em xếp vở rong choi

Mới ngồi ê a bài cũ

 

Cánh diều bay lên nắng chiều

Thấy ve đang ngồi cầm vở

Úp mặt vào cây mắc cỡ

Học bài chữ nhớ, chữ quên

 

Chim đậu trên vòm lá mềm

Gặp ve tụ năm tụ bảy

Sách vở để rơi vung vãi

Lại còn ca hát vênh vang

 

Con ve biếng học không ngoan

Nên mùa thi nào cũng rớt

Đến hè phải ngồi học bài

Cô giáo không cho đậu vớt

 

Còn em chẳng giống ve đâu

Học bài, làm bài đều tốt

Cô giáo cho em xếp bút

Cầm tay mùa hè đi chơi…

LÊ MINH QUỐC


 

NẾU KHÔNG CÒN CỔ TÍCH

những đứa trẻ lớn lên

tuổi mười lăm, mười bảy bỗng dưng quên

vầng trăng tròn không còn mơ mộng

lấp lánh trong giấc ngủ mỗi đêm

bài hát đồng dao ví von tinh nghịch

đã bay ra ngoài túi áo của em

những con dế suốt một thời đã gáy

trong hộp diêm chừ đã bỏ đi đâu?

cánh phượng hồng nằm trong tập vở

chưa đến mùa hè sao kỷ niệm phai mau?

là khi ấy em sắp vừa mười sáu

tà áo dài bất chợt thấy ngắn hơn

trong giấc ngủ không còn ẩn hiện

những ông tiên râu trắng bước chập chờn…

và cánh cò bay khỏi thơ lục bát

cùng điệu dân ca lả bóng trăng rằm

nhịp guốc ngoài hành lang giòn giã

sao bây giờ nghiêm nghị đến xa xăm?

sẽ thật buồn một nỗi buồn rất thật

các em lớn lên hoài niệm những gì?

bất hạnh làm sao nếu không còn cổ tích

suốt đời làm người chỉ chập chững bước đi

LÊ MINH QUỐC


 

CHƠI THUYỀN RỒNG TRONG ĐẦM SEN

Ngồi xắn quần lên thuyền lúc lắc

Cũng dám vỗ tay reo và hát:

“Hổng dám đâu là hổng dám đâu…”

Thuyền không đi chậm cứ trôi mau

Bé ngửa mặt nhìn lên bầu trời

Cá lội đầm sen quen bơi xuôi

Thò chân ướt nước đang chảy ngược

Vậy mà vị mặn thấm lên môi

LÊ MINH QUỐC


 

MÙA TỰU TRƯỜNG

 

Gần mười ba tuổi là em

Một búp măng đã mọc lên giữa trời

Có tà áo trắng tinh khôi

Tung tăng tiếng hát sân chơi tựu trường

 

Cỏ xanh mở mắt - hạt sương

Long lanh chào đón bên đường xôn xao

Em sắp lớn tự thuở nào

Mà giọng nói lại ngọt ngào líu lo?

 

Tựu trường phấn trắng thơm tho

Bạn bè gặp lại tặng cho nụ cười

Một cánh phượng đỏ vừa rơi

Là khi trống giục một hồi âm vang

 

Em đi qua dãy hành lang

Cớ sao nhịp guốc rộn ràng… cớ sao?

Em sắp lớn tự khi nào

Biết ngồi ngoan ngoãn nhìn vào bảng xanh

 

Có con chim nhỏ hiền lành

Đứng ngoài cửa một mình nhìn em

Để rơi chuỗi ngọc rất mềm

Vỡ thành tiếng hót mừng em tựu trường

LÊ MINH QUỐC


 

THƯ GỬI BẠN Ở XA

 

Dưới vòm cây rất bình yên

Chim chóc ríu rít hồn nhiên chuyện trò

Chỉ riêng bạn Cuội buồn xo

Đêm trăng sáng có nhớ nhà hay không?

 

Lung linh những ngọn nến hồng

Cuội ơi! Xuống rước đèn lồng đi chơi

Trên cây, trái sắp chín rồi

Hoa cúc đã nở từ lời reo ca

 

Tội nghiệp bạn cuội nhớ nhà

Một lần nói dối. Vậy mà… Đêm nay

Khi đàn chim đến sum vầy

Tình tang tiếng hát đêm ngày tình tang

 

Thì bạn Cuội  vẫn lang thang

Một mình ngồi giữa một vầng trăng kia

Rước đèn rộn rã đến khuya

Đàn chim nhí nhảnh đã chia tay về

 

Cuội ngồi giữa bóng trăng tê

Bao giờ thì bạn sẽ về nhà chơi?

LÊ MINH QUỐC


 

BÀI HỌC MÙA HÈ

 

Con ve mang phím dương cầm

Trèo lên cây phượng thì thầm cùng nhau

Rủ rê mùa hạ đến mau

Cho từng cánh phượng đỏ au giữa trời

 

Bóng cây râm mát em ngồi

Lật trang vở mới học bài rất ngoan

Ve ve ve hát xênh xang

Trời xanh ngơ ngác… một dàn đồng ca

 

Bầy chim lách chách bay qua

Âm thanh tròn trịa rơi sà xuống sân

Tiếng em lẫn tiếng chim ngân

Hòa cùng hợp xướng xanh ngần tiếng ve

 

Ngước lên em gặp mùa hè

Khi lũ ve đã leo về nhành cây

Vừa gấp vở lại - dang tay

Chạm chùm nắng đỏ rơi đầy tóc em

LÊ MINH QUỐC


 

TẾT KHÔNG PHÁO

 

Mẹ bảo năm nay không đốt pháo

Dành tiền mua lấy bánh chưng xanh

Bé nghe gió thổi bên hàng xóm

Khói bếp nhà ai lượn chòng chành

 

Con mực không còn cong đuôi chạy

Mỗi khi tiếng pháo nổ vang hè

Ồ chim vành khuyên mừng tuổi mới

Cứ hát lời thơ trên khóm tre

 

Con mèo chẳng còn run xó bếp

Như cậu thư sinh rất chỉnh tề

Đủng đỉnh dạo chơi ngoài hiên nắng

Nhìn hoa vạn thọ nở xum xuê

 

Còn bé yên tâm đi hái lộc

Rộn bước đường vui với gót hài

Chẳng phải thót tim nghe tiếng pháo

Giật mình vội vã… bịt hai tai!

LÊ MINH QUỐC


 

MẶT TRỜI Ở BIỂN

 

“Mặt trời xuống biển như hòn lửa”

Câu thơ Huy Cận đến Vũng Tàu

Chiều nay, ngơ ngác em tự hỏi:

Hòn lửa kia rồi sẽ đi đâu?

 

Sáng nay, lại thấy nằm trên biển

Mặt trời bơi sải đến thong dong

Tưởng quả cam tròn lăn với sóng

Đàn hải âu kia lượn mấy vòng...

 

Em cởi trần ra ùa vào biển

Dang rộng hai tay đón mặt trời

Nhưng chỉ vuốt được tia nắng đỏ

Hòn lửa thẹn thò núp ngoài khơi

 

Buổi trưa, lúc em không tắm nữa

Mặt trời bắt chước cũng lên mau

Bẽn lẽn nằm hoài ngoài Bãi Trước

Còn em thì chạy lại Bãi Sau

 

Chiều đến, mặt trời đi ngủ trễ

Em cũng chia tay với biển rồi

Nhắn biển nói giùm cùng hòn lửa:

Ngày mai mời bạn đến nhà chơi

LÊ MINH QUỐC


 

BÊN DÒNG KÊNH XANH

 

Dòng kênh như chiếc gương soi

Long lanh chứa cả bầu trời tháng giêng

Điên điển ríu rít trôi nghiêng

Vàng hoa phơn phớt hồn nhiên nở đầy

 

Em ngồi vo gạo sớm mai

Gió se lạnh mười ngón tay dịu dàng

Nhìn dòng kênh thấy thu sang

Nước mênh mang nước không gian tuyệt vời

 

Tiếng chim nằng nặng vừa rơi

Nước lay nhè nhẹ mây trời tan ra

Còn hoa tim tím như là

Như đi như đứng có mà ngộ chưa?

 

Em ngồi giặt áo buổi trưa

Em nhìn em biết tuổi vừa mười lăm

Dòng kênh từ thuở xa xăm

Bốn mùa mặc áo tơ tằm trời mây

LÊ MINH QUỐC


 

CHƠI BẤP BÊNH TRONG CÔNG VIÊN KỲ HÒA

 

Bấp bênh rồi lại bấp bênh

Đang thấp sát đất cất lên bằng trời

Em vừa mới bước vào ngồi

Tự nhiên cao vút. Tiếng cười giòn tan

Mới nghe chim chóc reo vang

Đột nhiên tụt xuống bằng hàng cỏ xanh

Xuống lên lên xuống thật xanh

Tưởng mình như thể sắp thành chim bay!

LÊ MINH QUỐC


 

TRĂNG Ở BIỂN

 

Ông trăng tắm biển mới lên

Mặt tròn vành vạnh nằm trên đỉnh trời

Bãi bờ cát trắng em ngồi

Còn hàng thông đứng thẳng rồi lại cong

Ào ào sóng vỗ mênh mông

Lẫn trong lời hát thong dong. Vậy mà

Tưởng chừng có triệu lời ca

Từ trong nhịp sóng hóa ra tiếng mình

Ông trăng nhìn xuống lung linh

Thấy em đứng hát tang tình thích không?

LÊ MINH QUỐC


 

HOA CỦA BÉ

 

Trên tủ của mẹ

Có hoa cúc vàng

Trên bàn của ba

Co hoa cúc trắng

Bé đi trong nắng

Gặp nhiều loài hoa

Là nụ cười bạn

Theo bé về nhà

LÊ MINH QUỐC


 

THỨC DẬY MỘT MÙA XUÂN

 

Mùa xuân sáng nay thức dậy

Theo nhịp gà gáy tinh mơ

Ríu ran ở ngoài cửa bếp

Như là đang tập… làm thơ

 

Gà gáy chữ O, chữ Ơ

Mùa xuân nghe chừng rất vội

Nên cây liền thêm lộc mới

Nên đời thêm một mùa hoa

 

Mùa xuân bước đến sân nhà

Lững lơ mây bay xanh ngắt

Cúc vàng tự nhiên mở mắt

Tròn xoe hương ngọt đầu mùa

 

Và em vừa cắn hạt dưa

Đã biết mùa xuân gõ cửa

Bao dung và không chọn lựa

Xuân đến tất cả mọi nhà

 

Xuân thức dậy theo tiếng gà

Bước vào nhà em sớm lắm

Đầu hiên vàng hoa nở thắm

Trong em đầy bóng xuân về

LÊ MINH QUỐC


 

TÂM SỰ CỦA CON VE

 

Tiếng ve đầu mùa hạ

Níu nghiêng cả nhành me

Em vừa rời khỏi lớp

Sân trường ngập tiếng ve

 

Con ve mang ngọn lửa

Thắp lên cây phải không?

Cớ sao những vòm phượng

Hoa cháy đỏ màu hồng?

 

Tiếng ve như dòng suối

Reo hoài chẳng nghỉ ngơi

Kêu từ sáng đến rối

Cớ sao chẳng… hụt hơi?

 

Ve ơi sao rền rĩ

Cứ kêu hoài kêu hoài?

Bây giờ em mới biết

Con ve đang… học bài

LÊ MINH QUỐC


 

TUỔI LỚP CHÍN

 

Mắt nhìn vào tấm bảng đen

Cùng viên phấn trắng thân quen vô cùng

Bàn tay cô giáo bao dung

Gieo mầm xanh trái tim rung nghìn lời

 

Em ngồi ngoan ngoãn chép bài

Chữ ghi nắn nót mây trời vô tư

Giọng cô giáo nói ngọt lừ

Chim nghe lời giảng gật gù “đọc” theo

 

Mây ngoài cửa lớp trong veo

Trống trường thanh thản còn reo mỗi ngày

Kìa em bụi phấn còn bay

Tóc cô giáo trắng màu mây sân trường

 

Màu thu trời đất ướp hương

Trên trang vở mới con đường em qua

Ai thắp lửa đỏ cho hoa

Gọi mùa hạ đến để mà tặng em?

 

Tan trường bướm trắng bay lên

Những màu áo mới hồn nhiên bước về

Nhớ lời cô giảng say mê

Mồ hôi ướt sợi tóc thề cô ơi

 

Giọng cô - em uống từng lời

Và năm lớp chín vòm trời rất xanh

LÊ MINH QUỐC


 

QUÊ HƯƠNG

(tặng Tân)

Chưa về tắm biển quê hương

Cùng tiếng sóng bóng trùng dương chập chùng

Xa quê, giấc ngủ ung dung

Chợt nghe sóng dội tận cùng chiêm bao

LÊ MINH QUỐC


 

CON SÔNG QUÊ MẸ

Cánh cò bay thong dong

Về hướng mặt trời đỏ

Khi ấy nắng hoàng hôn

Tràn đầy trên sân cỏ

 

Tôi chạy ùa ra sông

Nằm gối đầu lên cát

Nghe sông nước Thu Bồn

Dịu dàng lên tiếng hát

 

Ơi! Con sông quê mẹ

Bao ký ức tuổi thơ

Ru hồn tôi nhè nhẹ

Ru ấm cả giấc mơ

 

Buổi sáng, mặt trời hồng

Mọc trên sông đỏ ửng

Tiếng chim reo lơ lửng

Làm xao động trời mây

 

Buổi trưa, cha đi cày

Uống nước sông mát rượi

Chị gội đầu sông này

Nước loang hương hoa bưởi

 

Buổi chiều, tôi tắm sông

Đằm người trong nước mát

Mẹ gọi về ăn cơm

Sông lao xao tóc bạc

LÊ MINH QUỐC


 

CÓ NHỮNG TIẾNG ĐÀN

Chiều sau khu vườn nhỏ

Vòm lá rung tiếng đàn

Ca sĩ là chim sẻ

Khán giả là hoa vàng

Tất cả cùng hợp xướng

Những lời ca reo vang

Ồ tại sao như thế?

Vì bé rất là ngoan

Không nhè và không khóc

Nên nghe trong không gian

Những lời ru của gió

Hoặc bầy chim sẻ nhỏ

Cũng reo vui rộn ràng

Lạ nhỉ? Khi bé nín

Thì nghe trong không gian

Những tiếng đàn. Lạ nhỉ?

LÊ MINH QUỐC


 

TUỔI TRĂNG RẰM

 

Khi em tuổi sắp trăng rằm

Tiêng gà đánh kẻng tan dần sương mai

Gọi ông trời dậy vén mây

Kìa bong bóng đỏ treo ngay giữa trời

 

Em ngượng ngùng trước gương soi

Con mèo liếng láu nguýt môi…. bất ngờ

Làm em cứ đứng ngẩn ngơ

Quên gương lược trên bài thơ học trò

 

Con chim trốn rét co ro

Chợt vỗ cánh hót líu lo thân tình

Là em cầm búp hoa quỳnh

Nâng lên môi chạm chùng chình tiếng chim

 

Có tiếng gà gáy rộng rinh

Ngực em đầy nắng bình minh mỗi ngày

Em đi đến lớp cầm tay

Cùng hương hoa cúc tóc bay nữa mà

 

Sáng nay rạo rực tiếng gà

Ò ó o trước sân nhà của em

Ông trời sao vẫn ngủ quên

Lúc em mở cửa nhìn lên bầu trời

 

Thì ra mưa mới vừa rơi

Tiếng gà đánh kẻng: - Dậy thôi đến trường

Kệ ông trời núp trong sương

Còn em đến lớp bình thường như không

LÊ MINH QUỐC


 

GIẤC NGỦ CON CHIM SẺ

 

Mẹ ơi! Đâu rồi tiếng hót

Bay lên lên ô cửa nhà mình

Chim sẻ đêm qua rét cóng

Nhắm mắt từ biệt bình minh

 

Chim ơi! Đâu rồi ánh mắt

Tròn xoe lấp lánh xoe tròn

Tao nhìn mày cong mỏ hót

Vỗ tay đồ mi fa son...

 

Chim ơi! Đâu rồi đôi cánh

Mượt mà như tóc em tao

Đêm qua gió lùa về lạnh

Trách tao mà trách làm sao?

 

Em cầm nâng niu chim sẻ

Cho nằm ngủ dưới cội đào

Mùa này hoa đào lại nở

Chắc là mày ngủ chiêm bao

 

Mẹ ơi! Có con chim sẻ

Bay qua ô ở nhà mình

Con chim sau khi đã ngủ

Để đời... tiếng hát lung linh

LÊ MINH QUỐC

 


 

BÀI THƠ CỦA BIỂN

 

Biển xô tiếng hát

Dội vào lòng em

Muôn ngàn đợt sóng

Réo mặt trời lên

 

Cánh buồm trên biển

Mang hồn thơ đi

Hải âu bay lượn

Sắp ngửa chữ gì?

 

Chim là vần thơ

Trên bầu trời biếc

Con mắt em nhìn

Thấy bài… tứ tuyệt

 

Em cũng là thơ

Chạy trên bãi cát

Biển biết điều này

Nên reo sóng hát

 

Biển ơi! Biển ơi!

Bài thơ của biển

Bỗng dưng xao xuyến

Hóa thành thơ em

LÊ MINH QUỐC


 

 ĐÊM ĐẦU TIÊN Ở BIỂN XANH

 

Bàn chân bước cũng chòng chành biển ơi

Tóc bay lồng lộng gió trời

Thông reo như hát cùng lời với em

 

Lần đầu mới đến biển đêm

Đã nghe đất thở dịu êm bến bờ

Có lẽ biển ngủ đang mơ

Nên con sóng cũng thẫn thờ tung reo

 

Ngôi sao ở biển trong veo

Rơi trên mắt sóng tan vèo dưới chân

Lăn tăn sóng vỗ… lăn tăn

Sóng trắng xóa hóa thiên thần lả lơi

 

Dù em chưa gọi biển ơi

Đã nghe sóng đáp triệu lời trùng dương

LÊ MINH QUỐC


 

CHÙM THƠ TẶNG TÍ MẺ

 

1. CÁNH CÒ CỦA MẸ

Mẹ ru ta ngủ ngày xưa

Cò bay lả cả nắng mưa ngóng chờ

Nó bay hết cả giấc mơ

Khi ta khôn lớn đến giờ vẫn bay

 

2. KHI BÉ NGỦ

Con búp bê ngủ giỏi ghê

Đang dưới đất, bồng lên xe: ngủ rồi!

Còn bé cũng giống vậy thôi

Nhưng trước khi ngủ cần lời mẹ ru

 

3. MỘNG MƠ

Buổi đầu mới tập làm thơ

Ngồi trong lớp học ngẩn ngơ nhìn trời

Lắng nghe chim hót đầy vơi

Quên lời cô giảng được xơi… trứng gà

 

4. LỘC MỚI

Em cùng mùa xuân đi dạo

Đưa tay hái chiếc lá non

Cất vào ở trong túi áo

Gió xuân bay hoài còn thơm…

LÊ MINH QUỐC


 

LỜI BẠT CUỐI SÁCH

Ngồi dưới một vòm lá xanh

Tháng giêng bước đến tôi thành trẻ thơ

Tay không vướng chút bụi mờ

Lòng thanh thản lật từng tờ giấy ngoan

Tôi ngồi đọc sách hân hoan

Bao nhiêu ý tưởng rộn ràng vây quanh

Tưởng chừng như chiếc lá xanh

Và tôi phút chốc hóa thành tháng giêng

LÊ MINH QUỐC


   

Phần bổ sung

Đây là những bài thơ đã in lai rai tên báo không có trong tập thơ Nếu không còn cổ tích, tôi post lại vì cùng chủ đề.


 

TRĂNG KHUYẾT

Tròn trịa tựa bánh tráng

Treo trên tít trời tê

Cuội tham lam xơi hết

Chỉ còn lại... chữ C

LÊ MINH QUỐC


 

XEM EURO 2000 BÊN CHÂN CẦU MỸ THUẬN

 

Một trái bóng lăn

Trên sân cỏ rộng

Nào chia phe nhau

Cùng chơi đá bóng

Đội bạn như sóng

Tràn xuống khung thành

Bóng bay xé gió

Em bắt thật nhanh

Xứng đáng thủ môn

Bắt đâu dính đó

Sân xanh những cỏ

Trời trắng những mây

Ai chơi cũng hay

Mồ hôi nhễ nhại

Bất phân thắng bại

Quyết chí thi đua

Môn thể thao “vua”

Ở trên sân cỏ

Tinh thần thượng võ

Đặt lên hàng đầu

Đừng đốn giò nhau

Lêu lêu xấu lắm !

LÊ MINH QUỐC


 

THẮC MẮC CỦA CU BỜM

Lạ lùng cái giấc ngủ

Chẳng biết nó ra sao

Đêm cuối tuần thong thả

Nó trốn biệt đi đâu?

Chín giờ má bảo ngủ

Có chợp mắt được đâu !

Chẳng bù đêm ngồi học

Đồng hồ gõ tám giờ

Hai con mắt nhíu lại

Úp mặt xuống nằm mơ

Lạ lùng cái giấc ngủ

Nó đến lúc không chờ

Nó đi không thèm hẹn

Theo trục quay đồng hồ

LÊ MINH QUỐC


 

SẮC HOA

 

Rễ bám chặt đất khô khan

Thân kiêu hãnh đón chói chang nắng trời

Ô hay cây cũng như người

Vượt qua khắc nghiệt đến thời nở hoa

Sắc trầm tĩnh đến thiết tha

Hương thanh khiết lại mượt mà như không

Cây gai tua tủa xương rồng

Lại trổ hoa thắm sắc hồng ngộ chưa ?

LÊ MINH QUỐC


 

MƯA XUÂN

 

Từ trên trời xa tít

Rầm rập rủ rê nhau

Nghịch ngợm đi ngất ngưỡng

Trợt chân té nháo nhào

Lạ chưa! Té trên cao

Lăn sóng soài xuống đất

Vậy mà lúc gặp nhau

Lại còn … reo tiếng hát !

LÊ MINH QUỐC


 

THƯ GỬI NHỮNG NGƯỜI LỚN

Những đứa trẻ nhắm mắt ngủ

Mỗi gương mặt đều hóa thiên thần

Tôi nửa đêm bàng hoàng thức giấc

Nhìn trẻ thơ thì cảm thấy yên tâm

Nhìn trẻ thơ thì mọi điều nghi ngại

Đều hóa thành số không

Các em hồn nhiên như suối, như sông

Chảy triệu tiếng cười xuống đời tôi mát mẻ

Gương mặt các em là một mặt trời hồng

Đôi mắt lấp lánh cái nhìn mạnh khỏe

Thử tưởng tượng nếu một ngày kia

Căn nhà của chúng ta

Trái đất của chúng ta

Không còn bước chân nô đùa lẫn tiếng khóc cười của những đứa trẻ

Thì chắc chắn không một ai mắc cỡ

Không một ai ăn năn, hoảng sợ

Về điều lọc lừa, gian trá với nhau

Cái nhìn trẻ thơ nhìn ta như lần ta chạm mối tình đầu

Câu hỏi trẻ thơ hỏi ta như lần ta rụt rè hỏi cha, hỏi mẹ

Nên không bao giờ ta được quyền lập lờ  “có thể”

Được quyền cò kè bớt một thêm hai…

Thưa quý ngài đã nhân-danh-người-lớn

Nhân danh bảo vệ Trẻ Thơ

Có bao giờ cảm thấy bơ vơ

Đi trong dòng đời mà nghe lòng cô độc

Đi giữa chợ chiều tấp nập

Ánh mắt nhìn nhau ần chứa mọi nghi ngờ…?

Đó là điều trẻ thơ không bao giờ có

Các em an ủi ta bằng câu nói vô tư

Các em vỗ về ta bằng giọng cười phóng khoáng

Buộc chúng ta không được quyền chán nản

Để xuôi tay như nước xuôi dòng

Và khi đứa trẻ nhắm mắt ngủ

Gương mặt đẹp như thiên thần

Chính các em mới đích thực làm-người-bảo-vệ

Cho chúng ta bằng tất cả tấm lòng

1989

LÊ MINH QUỐC


 

MƯA KHUYA

 

đêm nay ngoài đường phố đang mưa

chim rét mướt bay về đâu nằm ngủ?

sao thơ tôi không hóa thành ngọn lửa

sưởi ấm trẻ thơ lê bước lang thang?

 

tờ báo Nhân Dân trải dọc trải ngang

những chú chim non ngồi co ro trốn rét

em thơ nằm - ngọn đèn đường hiu hắt

chập chờn soi gương mặt mỗi cuộc đời

 

mưa đẫm ước mơ cổ tích lên mười

em thơ ngủ không có Tiên, có Bụt

con cò vỗ cánh bay xa hun hút

tuổi thơ em vất vưởng mấy ngã đời

 

tuổi thơ em lạnh buốt giọt mưa rơi

đang ngủ đứng, ngủ ngồi bên phố vắng

(còn thơ tôi ung dung cùng chăn ấm

Chúc tụng cuộc đời chỉ có những niềm vui…)

 

có điều gì ray rứt trái tim tôi

niềm cay đắng len vào trong hơi thở

khi thơ tôi không phải là ngọn lửa

sưởi ấm em thơ còn ngủ với mưa khuya

1988

LÊ MINH QUỐC



 

GIÓ XUÂN

 

Trời xanh như lá mới

Mùa xuân về sáng nay

Em cắn hạt dưa đỏ

Gió xuân đầy trong tay

LÊ MINH QUỐC

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson