LÊ MINH QUỐC - Thơ và bóng đá

Array In Array

bongda

Những bài viết này, những thơ này đã in trên báo từ khá lâu. Nay post lại như một kỷ niệm của thời gian cũng có lúc tôi mê bóng đá và cũng là dịp nhớ lại những người bạn thơ lâu rồi không gặp...

L.M.Q

IX.2012



 

* Cảm hứng sân cỏ

Với tư duy của người làm thơ, khi nhìn đàn chim lượn bay trên vòm trời xanh, ta có thể nghĩ hình ảnh ấy giống... bài thơ tứ tuyệt! Và với sân cỏ, hình ảnh những cầu thủ đang tung hứng kỳ diệu với trái bóng tròn, ta có thể nghĩ đến những thi sĩ đang... gieo những vần thơ tuyệt vời nhất! Mà trên đời này, cảm hứng sáng tạo lớn nhất là gì nhỉ? Là tình yêu, thiền, làm thơ và bóng đá. Để đạt đến sự “đốn ngộ” cuối cùng trong các cuộc chơi này, phải chính là anh, chứ không thể nhờ cậy vào bất cứ ai khác.

Khi yêu anh chỉ thể bộc bạch tình yêu ấy theo sự chỉ bảo của con tim, dù đôi lúc ý thức không nên, nhưng vẫn cứ như thế, biết làm sao được? Làm sao có thể nhờ người khác tỏ tình giúp cho mình? Và bóng đá cũng thế. Tôi thích bóng đá, vì đây là trò chơi ghi nhận công sức của từng người rất công bằng. Ở đó không có chỗ cho những trò ma mãnh như: “ăn gửi nằm nhờ’; “mồm mép đỡ chân tay”; :”ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, làm như mèo mửa”; hoặc “làm thì láo, báo cáo thì hay”... mà mỗi người đều phải tự nỗ lực để đem lại vinh quang cho tập thể.

Khi xem bóng đá, theo tôi không nên dự đoán trước. Nếu biết trước thì còn gì là thú vị của sự hồi hộp đến đứng tim? Điều này cũng giống như tình yêu, khi tỏ tình nếu biết người đẹp sẽ gật đầu đồng ý thì còn gì... hấp dẫn nữa? Dẫu ý thức như thế, nhưng nhiều lần tôi vẫn dành riêng tình cảm của mình cho Ronaldo và muốn chàng “làm bàn” thật ngoạn mục. Vì thế khi xem Modial 1998, tôi mới có thơ rằng: “Bất chấp những chuyến bay đình công trên vòm trời nước Pháp. Bất chấp đêm nay em dỗi hờn, nằm quay lưng vào tường và khóc. Anh vẫn reo hò như trẻ nhỏ. Trái bóng đã bắt đầu lăn trên sân cỏ. Em có yêu Ronaldo không? Chàng vắt kiệt sức mình để sân cỏ bớt cô đơn...”. Và cũng là người yêu thích Romario, tôi viết:

Có một kẻ chiến thắng nhưng không xuất hiện trên sân cỏ
Romario
Trên hành tinh vang dội tiếng hoan hô
Brazil nghẹt thở
Nếu vắng anh
Dưới vòm trời xanh
Từ giọt lệ đã khóc
Mọc
Triệu đóa hoa hồng
Romario

Đôi lúc tôi lại nghĩ, tại sao sao lâu nay người ta vẫn cho rằng nhà thơ là kẻ vốn... trói gà không chặt? Chả đúng đâu. Nếu được phép sắp xếp đội hình của các nhà thơ Việt Nam khi thi đấu... quốc tế, tôi sẽ chọn được “nhân sự” rất “oách”. Đầu tiên thủ môn là nhà thơ Nguyễn Thái Dương, vì... đồng hương Bình Định với thủ môn Nguyễn Văn Cường và Trần Minh Quang; tiền đạo là các nhà thơ Trương Nam Hương, Bùi Chí Vinh và... tôi; tiền vệ là nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Trọng Tạo; hậu vệ là Đoàn Vị Thượng, Nguyễn Thụy Kha, Trần Quang Quý và dứt khoát phải có hậu vệ đập, tồi đề cử là thơ Trần Mạnh Hảo! Tại sao, trong nhiều dịp hội hè các nhà báo vẫn thi đấu giao hữu với nhau, còn các nhà thơ thì không? Mà nghĩ cho cùng, như thế cũng hợp lý thôi, không phải vì thể lực mà khi sáng tác một bài thơ thì nhà thơ cũng giống như cầu thủ ra sân đấy thôi. Tôi từng có suy nghĩ này khi viết bài thơ “Bóng đá và thơ”:

Sân cỏ giống như trang giấy mới
Gương mặt nhà thơ tựa quả bóng tròn
Cầu thủ chạy trên sân như hiệp sĩ
Thi sĩ ngồi trò chuyện với càn khôn

Đó là lúc xuất thần trong ý tưởng
Trái bóng lao toang hoác phía khung thành
Hàng triệu người trên hành tinh gào thét
Như thơ vừa chạm đến giấc mơ xanh

Trái bóng lăn bất ngờ như thi hứng
Đột ngột trên trời lóe sáng ngôi sao
Thi sĩ nhặt đặt vào trong ngòi bút
Như bóng thủng gôn là thế giới lật nhào

Vắt kiệt sức để làm nên sáng tạo
Bóng lăn theo sinh mệnh cõi con người
Thơ bay theo kim thủy mộc hỏa thổ
Trong đất trời thấu thị một trò chơi

Thi sĩ soi mặt vào trang giấy mới
Thấy trầm luân ẩn hiện lẽ sinh tồn
Cầu thủ gặp chính mình trong trái bóng
Lúc làm bàn bóng sút thẳng vào gôn

Đó là phút xuất thần trong ý tưởng
Trái bóng lăn giống gương mặt nàng thơ
Sống trọn vẹn mới làm nên sáng tạo
Đi đến tận cùng bí ẩn của giấc mơ

Vâng, hấp dẫn của bóng đá cũng chính là chỗ đó. Ai có thể đoán được điều gì khi quả bóng còn lăn trên sân cỏ?


LÊ MINH QUỐC

(nguồn: Thể thao & văn hóa 21.5.2005)


* Bình luận... bóng đá

Khi nhà thơ bình luận về bóng đá

Trái bóng lăn trên sân Stade de France đã khiến cho cả hành tinh này nao nức, hy vọng, âu lo và hồi hộp, dĩ nhiên trong số đó còn có những nhà thơ. Họ vốn là những người sử dụng ngôn ngữ tinh tế và có sức tưởng tượng phong phú. Vì lẽ đó, khi nghe các nhà thơ bình luận và… triết lý về bóng đá, kể cho cùng cũng là điều thú vị. PV chúng tôi đã đến gõ cửa những nhà thơ chuyên nghiệp - có nhiều thơ về World Cup nhất - để nghe họ bộc bạch nỗi niềm của mình.

Nhà thơ Lê Minh Quốc tâm sự: “Bằng linh cảm của một nhà thơ, tôi dự đoán rằng đội Brazil và Pháp sẽ gặp nhau. Vì sao? Vì nhân dân họ cuồng nhiệt và đam mê bóng đá tột cùng, chính tình yêu lớn lao ấy làm hậu thuẫn nên đội Brazil không cho phép mình không… vô địch, song Pháp là đội chơi cũng rất hay.

Ta có trái tim như trái bóng
Nó cũng lao theo phía khung thành
Nó lăn ngây ngất niềm hy vọng
Đời như sân cỏ mãi tươi xanh

Và bây giờ, cuộc chơi đã kết thúc, những dự đoán của các nhà thơ chính xác đến bao nhiêu phần trăm? Nay đã rõ.

Phạm Quân (thực hiện)
(nguồn: báo C.A TP.HCM 16.7.1998)


* Sài Gòn - Mondial - những đêm không ngủ

So với bóng đá, thơ ca có vẻ “yểu điệu thục nữ” hơn. Thế nhưng, trong hàng ngàn người hội tụ về Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM để xem truyền hình trực tiếp World Cup, tôi nhận ra các nhà thơ quen thuộc của “đất rừng phương Nam”. Họ là nhà thơ đồng thời cũng là nhà báo và kiêm luôn nhà… mê bóng đá: Trương Nam Hương (báo An ninh thế giới), Lê Minh Quốc (báo Phụ nữ TPHCM), Lê xuân Đố (Đài truyền hình TP.HCM), Trần Hữu Lục (báo Tuổi Trẻ TP.HCM) và cây bút thơ trẻ Lê Thiếu Nhơn (tạp chí Tài hoa Trẻ).

Gặp một lúc năm nhà thơ ở một chỗ dành cho thể thao, không phải là chuyện dễ. không bỏ lỡ dịp may, tôi vội vàng hỏi chuyện “năm anh em trên một chiếc xe… thơ” này, trước khi tiếng còi trọng tài vang lên từ… màn hình truyền hình….

Các nhà thơ mà “máu” bóng đá như thế, không lẽ do… cá độ chăng?

Nhà thơ Lê Minh Quốc: Thật ra các nhà thơ thì không biết cá độ đúng nghĩa, vì họ… hơi lơ tơ mơ. Nhưng để có “khí thế” thì cũng “kiếm” một chầu ăn sáng hoặc vài chai bia. Đến nay nhà thơ Trương Nam Hương thua nhiều nhất!

Sao các anh không ở nhà xem tivi, mà rủ nhau đến nơi “đất chật người đông” thế này?

Nhà thơ Lê Minh Quốc: Nhà văn hóa Thanh Niên là “sân chơi” lớn nhất của “môn đồ túc cầu giáo”. Đến đây để hét lên cho sướng, và để tiếp tục hồn nhiên mà… làm thơ!

Và cả nhạc nữa chứ, các anh nghĩ gì nếu đem ca khúc World Cup vừa nghe đặt cạnh các ca khúc bóng đá của nước ta?

Nhà thơ Lê Minh Quốc: Giới trẻ rất yêu bóng đá và rất cần một bài hát bóng đá. Giá như có một cuộc thi cả phần lời và phần nhạc để hy vọng từ cuộc “hôn phối” này sẽ cho ra một ca khúc hay về bóng đá Việt Nam.

Tôi còn được biết nhà thơ Trương Nam Hương và Lê Minh Quốc cá độ với nhau. Nhà thơ Trương Nam Hương chọn đội Đức và Lê Minh Quốc chọn đội Braxin. Không biết kết quả ra sao, chỉ nghe đồn, mỗi nhà thơ đã làm gần 10 bài thơ ngợi ca các ngôi sao Ronaldo, Bebeto, Kliman.

Minh Lễ (thực hiện)
(nguồn: báo Hà Nội mới 27.6.1998)

 

* Lời bình từ…. quán cà phê

Thật tình cờ họ gặp nhau tại quán cà phê với “mục đích” chung: làm một “phin” cho tỉnh táo. Họ là các nhà thơ, các nhà báo, đồng thời cũng là các nhà… mê bóng đá của đất Sài Gòn: Trương Nam Hương, Lê Xuân Đô, Trần Hữu Lục và Lê Minh Quốc. Họ đã “máu” như thế, tại sao không “hạch tội” họ chút xíu chứ.

- Theo các nhà thơ, đội nào sẽ vô địch?

Trương Nam Hương: Trận chung kết sẽ diễn ra giữa Brazil và Đức, một nghệ sĩ tài hoa của Nam Mỹ sẽ tranh “thư hùng” với cỗ máy “thực dụng” khổng lồ của châu Âu. Và tôi nghĩ, Đức sẽ vô địch vì sức tổng lực, còn Brazil thì “mỗi ngôi sao muốn tự sáng riêng mình”.

Lê Xuân Đố: Thú thật, tôi hoang mang một cách thú vị sau mấy trận đầu. Tôi cho rằng Pháp sẽ vô địch, tại sao không hy vọng chú gà trống Gôloa sẽ gáy trên chính sân “Công viên các hoàng tử!”

Trần Hữu Lục: Rất khó nói, vì World Cup luôn kịch tính đến phút chót. Nhưng tôi rất cảm tình nếu một đội da màu đăng quang.

Lê Minh Quốc: Còn tôi, dứt khoát cho rằng Brazil sẽ vô địch, bởi lẽ tình yêu bóng đá của nhân dân họ không cho phép đội tuyển thua trận!

- Vậy cầu thủ nào được các anh “bỏ phiếu” nhiều nhất?

Trương Nam Hương: Tôi tin rằng Batistua (Argentina) sẽ là vua phá lưới!
 

Lê Xuân Đố: Tôi “bỏ phiếu” cho Del Pierro của nước Ý.
 

Trần Hữu Lục: Mặc dù Ronaldo bị “khóa” nhưng tôi thích anh ta vì… rất nghệ sĩ ở lối chơi bóng.
 

Lê Minh Quốc: Bắt tay anh Lục một cái (đứng bật dậy, và vung tay lên trời…). Tôi phản đối nhiều người cho rằng Ronaldo sẽ làm lu mờ Pelé, nhưng tôi rất thích Ronaldo.

- Cá độ là một việc bị lên án, nhưng các nhà thơ vẫn “chơi” theo kiểu văn nghệ chứ?

Trương Nam Hương: Đến thời điểm này tôi vẫn thua độ vì sự “quận khởi” của “kèo dưới”.

Lê Xuân Đố: Hà… hà… Tôi lại thắng lớn vì sự tiềm ẩn của “lục địa đen”.

Trần Hữu Lục: Tôi chỉ cá độ với vợ, và luôn mong được… “chung độ”.

Lê Minh Quốc: Nếu Brazil và Đức gặp nhau, tôi sẽ bắt Brazil thắng. Còn Trương Nam Hương bắt Đức. Dĩ nhiên tôi tin rằng tôi sẽ được nhậu miễn phí!

Lúc này nhà thơ Trương Nam Hương “bật mí”: “Hắn” trả thù mình đấy! Và họ Trương kể chuyện “bí mật”…. Chuyện là, khi xem trực tiếp trận Camơrun -  Áo, không biết có phải vì… buồn ngủ mà nhà thơ Lê Minh Quốc hô lên: “Liệt vị rồi… Liệt vị rồi..”. Thấy bạn mình có “vấn đề”…. “liệt” hơi bị nguy hiểm, nhà thơ Trương Nam Hương liền làm “quân sư”: “Ấy chết, cậu mới 40 tuổi, phải mua thuốc… Viagra uống ngay!”.

Mọi người phá lên cười. Trước khi chia tay, Lê Xuân Đố còn đọc “Bài ca… mất ngủ”:

Sẽ bất ngờ trận cầu được thua
Sẽ vui buồn trong sạch như cỏ
Bao hưng phấn những đêm mất ngủ
Sẽ bình yên giấc mộng ngày mai!

Lê Thiếu Nhơn (thực hiện)

(nguồn: báo Tiền Phong 25.6.1998)

 

* Trái bóng lăn, chúng tôi có… thơ!

Những cú sút trên sân cỏ Stade de France đang khiến cả hành tinh này thao thức mất ngủ, sôi sục lên với biết bao hồi hộp và hy vọng. Dĩ nhiên, các nhà thơ nổi tiếng của chúng ta lúc này không thể trùm chăn mà làm thơ được! Những tiếng reo hò đã buộc họ bật người dậy và ngồi dán mắt trước truyền hình. Mê bóng đá nhất trong đội ngũ nhà thơ - nhà báo ở TPHCM có lẽ là Trương Nam Hương (Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an) và Lê Minh Quốc (báo Phụ nữ TP.HCM) hoặc Thanh Thảo, Bùi Chí Vinh, Nguyễn Nhật Ánh, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Duy… Hầu như ai cũng có những bài thơ tuyệt hay về bóng đá. Có người thời sinh viên đã là tuyển thủ của đội bóng đá trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh như Trương Nam Hương và Lê Minh Quốc. Vì vậy, khi đã sắp… già thì họ mê World Cup ’98 cũng là lẽ tất nhiên. Chúng tôi đã gặp và thực hiện chớp nhoáng bài viết này.

quoc-va-huongpg

Mở đầu là Trương Nam Hương “làm bàn” với câu thơ:

Vượt khuôn khổ một châu Âu hợp nhất
Đêm hôm nay toàn thế giới hợp quần
Có làm dịu những đối đầu chính khách
Để thay bằng… đối trọng những bàn chân

Khi trả lời câu hỏi: “Các anh nghĩ gì về World Cup lần này”, nhà thơ Lê Minh Quốc cười ầm lên và ngoác miệng ra đọc thơ rổn rảng:

Trái bóng lăn bất ngờ như thi hứng
Đột ngột trên trời lóe sáng ngôi sao
Thi sĩ nhặt đặt vào trong ngòi bút
Như bóng thủng gôn là thế giới lật nhào!

Ghê nhỉ! Người thì cho rằng dịu đầu các chính khách, người thì quan niệm là thế giới lật nhào! Đấy, ai dám nói là các nhà thơ của chúng ta chỉ quanh quẩn với những tình cảm tủn mủn? Họ vẫn quan tâm những vấn đề của… nhân loại đấy chứ? “Cầu thủ nào được các anh yêu thích nhất?”. Với cuâ hỏi này, cả hai nhà thơ đều nghiêng hết tình cảm cho đội Brazil. Nhà thơ Lê Minh Quốc nghĩ  về Romario. Còn nhà thơ Trương Nam Hương thì lại  nghĩ đến Ronaldo, anh trầm tĩnh đọc bằng giọng… trầm quyến rũ:
Với quả bóng trong chân

Ronaldo khiêu vũ
Trên mũi giày tình nhân
Quả bóng thành… thiếu nữ
“Đầu quân” về Brazil

Đôi chân đa ngôn ngữ
Đối thoại từng trái tim
Trên vũ trường cỏ xanh
Với mốt đầu trọc lóc
Con số 9 - áo vàng

Lao nhanh như bão lốc
Cú đảo người ngoạn mục
Quả vô lê tuyệt vời
Ronaldo không để
Các thủ thành… ngồi chơi!

Những bài thơ này, chúng ta có cảm giác như các anh làm cho… người tình của mình. Hay thật! Thông thường, thơ đi với nhạc, nhưng cho đến bây giờ, bóng đá Việt Nam vẫn chưa có một ca khúc nào tiêu biểu nhất. Mối quan tâm này là của mọi người yêu bóng đá. Vừa qua, chúng ta đã nghe được ca khúc La Cour des grands tuyệt vời trong đêm khai mạc World Cup. Biết bao giờ ca khúc Việt Nam mới có được tầm vóc như thế? Nhà thơ Trương Nam Hương ngán ngẩm nói:

“Nghe những ca khúc về bóng đá của Việt Nam, tôi có cảm tưởng nhạc và lời cứ chệch choạc như lối đá của các đội bóng nước ta vậy!”.

Còn nhà thơ Lê Minh Quốc đứng dậy, hai tay giang rộng ra như đang phát biểu trên… sân khấu:

“Ờ! Sao không có cuộc thi đặt lời cho ca khúc bóng đá, nhằm giúp cho các nhạc sĩ có chất liệu để sáng tạo nên một ca khúc hoàn hảo? Tôi tin rằng, cuộc “hôn phối” này sẽ cho ra đời một sản phẩm “mẹ tròn con vuông”.

Nói chuyện với hai nhà thơ này về bóng đá thì có mà đến tận… khuya! Những trận đấu lại sắp diễn ra, do đó, chúng tôi đành phải chia tay để còn được dán mắt vào truyền hình. Nhà thơ Trương Nam Hương tiễn tôi ra tận cửa, anh nhìn lên trời đêm vần vũ mây đen báo hiệu một cơn giông tố sắp đến và… đọc thơ rằng:

Quả bóng bắt đầu lăn, khát khao chờ bùng nổ
Mỗi phút giây chứa hàng vạn bất ngờ
Mặt sân cỏ cứ chia đều sướng khổ
Lắc tim mình theo điệu Tango!

Riêng tôi nghĩ rằng, với đam mê yêu bóng đá của các nhà thơ Việt Nam, chúng ta có thể hy vọng rằng, chủ đề thơ bóng đá trong thơ ngày một phong phú và có chất lượng không kém bất cứ chủ đề ngào. Mà chủ đề thơ bóng đá quả thật mới xuất hiện trong vòng mươi năm trở lại đây thôi, chứ thời Thơ Mới (1932-1945), những thi sĩ Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư… nào có làm thơ về bóng đá bao giờ đâu!

Phạm Mai Hường

(nguồn: tạp chí Thế giới mới số 291 ngày 22.6.1998)

 

* Các nhà thơ quanh… quả bóng


Khi cả quả địa cầu đang nóng lên vì quả bóng lăn trên sân cỏ nước Pháp, thì Sài Gòn hối hả một cơn mưa nhỏ. Và một câu chuyện nhỏ đã xảy ra trong một quán cà phê nhỏ, quanh một bàn tròn nhỏ. Họ, những nhà thơ quen thuộc của thành phố Hồ Chí Minh gặp nhau như một sự tình cờ, và quả bóng kéo họ ra khỏi cơn mưa hiếm hoi dành cho thơ. Họ là Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc, Lê Thị Kim, Lê Xuân Đố… Tuy góc nhìn khác nhau, nhưng họ chung niềm đam mê thơ và bóng đá. “Bàn tròn” nho nhỏ này dĩ nhiên hứa hẹn nhiều thú vị.

Người có vẻ sôi nổi và hào hứng nhất là nhà thơ Lê Minh Quốc. Bắt đầu câu chuyện… bóng đá từ anh, khiến tôi hồ hởi theo:

- Là thủ môn của đội bóng đá trường Đại học Tổng hợp những năm 80, nay anh làm gì để giữ “gôn”… thơ?

- Thật ra, nhà thơ chỉ có một “đối thủ” duy nhất là phải vượt qua chính mình. Muốn gôn… thơ không bị chính mình sút thủng lưới thì tôi tự dặn dò rằng: khi tôi cảm thấy tôi không thắng nổi tôi thì đừng bước ra… sân thơ.

- Theo anh, trong thơ có… “đá cuội” như trong bóng đá không?

- Sao lại không! Nhà thơ đá cuội lúc “bán độ” còn tồi tệ hơn cầu thủ trong bóng đá. Bởi lẽ, lúc đó anh bán chính cái tâm hồn anh, một tâm hồn thuộc loại cô đơn vốn rất có giá, nếu bán đi rồi thì khó mà chuộc lại được.

- Nếu được chọn một đội bóng đá - nhà thơ, anh sẽ chọn những ai.

- Cái này thú vị đấy (cười). Đầu tiên tôi chọn thủ môn là nhà thơ Nguyễn Thái Dương, đồng hương Bình Định với thủ môn Nguyễn Văn Cường và Trần Minh Quang. Tiền đạo là các nhà thơ Trương Nam Hương, Bùi Chí Vinh và… tôi. Bên cạnh đó, tiền vệ là các nhà thơ Nguyễn Duy, Thái Thăng Long, Lê Xuân Đô. Hàng hậu vệ sẽ là Nguyễn Nhật Ánh, Đoàn Vị Thượng, Trần Hữu Dũng và dứt khoát phải có người làm nhiệm vụ hậu vệ đập, tôi đề cử nhà thơ Trần Mạnh Hảo!

- Với anh, giữa thơ và bóng đá có chút gì “dây mơ rễ má” với nhau không?
- (cười đắc ý) Có chứ…! Đây….

“Đó là phút xuất thần trong ý tưởng
Quả bóng lao toang hoác phía khung thành
Hàng triệu người trên hành tinh gào thét
Như thơ vừa chạm đến giấc mơ xanh”.

Nghe Lê Minh Quốc đọc thơ, một nhà thơ vỗ đùi đầy vẻ thích thú như sắp bắt được một… tứ thần.

Tuy Hòa (thực hiện)
(ngồn: báo Văn Nghệ Trẻ số 10/6/98)


 

LÊ MINH QUỐC

Bóng đá và thơ

Sân cỏ giống như trang giấy mới
Gương mặt nhà thơ tựa quả bóng tròn
Cầu thủ chạy trên sân như hiệp sĩ
Thi sĩ ngồi trò chuyện với càn khôn

Đó là phút xuất thần trong ý tưởng
Trái bóng lao toang hoác phía khung thành
Hàng triệu người trên hành tinh gào thét
Như thơ vừa chạm đến giấc mơ xanh

Trái bóng lăn bất ngờ như thi hứng
Đột ngột trên trời lóe sáng ngôi sao
Thi sĩ nhặt đặt vào trong ngòi bút
Như bóng thủng gôn là thế giới lật nhào

Vắt kiệt sức để làm nên sáng tạo
Bóng lăn theo sinh mệnh cỡi con người
Thơ bay theo kim thủy mộc hỏa thổ
Trong đất trời thấu thị một trò chơi

Thi sĩ soi mặt vào trang giấy mới
Thấy trầm luân ẩn hiện lẽ sinh tồn
Cầu thủ gặp chính mình trong trái bóng
Lúc làm bàn sút bóng thẳng vào gôn

Đó là phút xuất thần trong ý tưởng
Trái bóng tròn giống gương mặt nàng thơ
Sống trọn vẹn mới làm nên sáng tạo
Đi đến tận cùng bí ẩn của giấc mơ

 

Tâm sự cùng World Cup ‘98

Lại những đêm thức cùng… mì gói
Sáng ra, mới thấy mệt rã người
Ta đi thất thểu như ma đói
Gặp em cũng cố nhoẻn môi cười

Ta cười không được vô tư lắm
“Cá độ” đêm qua đã “lúa” rồi
Thủ môn giữ gôn mà như thế
Thế thì bóng đá thế thì… thôi!

Lại những đêm tưởng như… vỡ ngực
Trái bóng vụt bay như cánh chim
Vượt khỏi xà ngang. Mừng hú vía
Cú sút bất ngờ suýt đứng tim!

Ta có trái tim như trái bóng
Nó cũng lao theo phía khung thành
Nó lăn ngây ngất niềm hy vọng
Đời như sân cỏ mãi tươi xanh

Lại những đêm chợt reo… điện thoại
Em nói đầu dây rất ngọt ngào:
“Đội nào sẽ lọt vào chung kết?”
“Đội Anh”. “Anh hả? Hứ… còn lâu!”

Lại những đêm thức cùng… cơm nguội
Sáng ra, mới thấy mệt rã rời
“Chung độ” nhưng lòng vui từ độ:
Mười hũ yaourt tặng một người.



Trả lời phỏng vấn bằng thơ

1. Kỷ niệm Euro 1998

“Là những lúc thức cùng mì gói
Sáng đến cơ quan mệt rã người
Ta đi thất thiểu như ma đói
Gặp em cũng cố nhỏe môi cười


2. Dự đoán đội nào sẽ đoạt chức vô địch Euro 2000?

Giống như cái chuyện làm thơ
Câu thần ý thánh bất ngờ vụt ra
Lạ lùng cho sự tài hoa
Không căn cứ ở màu da đội hình
Tuy nhiên thử đoán linh tinh
Rằng đội Đức sẽ bình minh 2000

3.Chuẩn bị gì để đoán Euro 2000?

“Cần giữ gìn sức khỏe
Không lạm dụng rượu bia
Tích trữ thêm mì gói
Để lót dạ giữa khuya”

(nguồn: báo Sài Gòn tiếp thị 6.2000)

 

Nghệ thuật xem Euro 2000

Giống như phút ngẫu hứng
Của công việc làm thơ
Lúc cầu thủ đứng sững
Mở ra một bất ngờ

Bóng đã vượt sà ngang
Hay vừa lao thủng lưới?
Linh hồn tôi bay lên
Hay đắm chìm phia dưới?

Căng mắt trong đêm tối
Nhìn về phía màn hình
Tăng cường thêm… mì gói
Để chờ đợi bình minh

Nhưng âm thanh văn nhỏ
La hét cũng vừa thôi
Vợ giật mình tỉnh giấc
Ắt có chuyện lôi thôi

Xem Euro sướng nhất
Là mình tôi với… tôi
Tha hồ mà cá độ
Thua thắng cũng… thế thôi

Kìa bóng lăn trên cỏ
Lăn hết vòng luân hồi
Nhân loại như trẻ nhỏ
Nhìn trái đất tinh khôi
 

2000

 

Đừng tỏ tình khi xem bóng đá

Hai tay nâng trái banh da
Nhân ngày chung kết thay hoa tặng nàng
Trên khán đài vỗ tay ran
Nhìn tôi sao mặt của nàng… xụi lơ?
Thì ra tôi quá ngu ngơ
Đối phương như sóng vỗ bờ tấn công
Sân banh giống hệt… phòng không
Vòng vèo thủng lưới nàng trông khóc òa
Tôi lại tặng trái banh da
Tặng không đúng lúc hóa ra… hại mình
- Ý đồ gì vậy “âm binh”
Phe ta thủng lưới thì mình tặng hoa?
- Thưa nàng, tặng trái banh da
Là mong tỷ số nghiêng qua đội nàng
Dù phân bua lẫn thở than
Mặc kệ tôi đứng. Nàng càng… ngó lơ
 

 

Trước giờ G

Trên đời mọi thứ đều nhờ được
Trừ thiền, bóng đá với yêu, thơ
Tất cả thứ ấy… mơ trong thật
Sự thật hữu hình như giấc mơ
(World Cup France 1998)

 

La Cour Des Grands

Đặt từng dòng âm nhạc lên môi và hát. Băng tuyết đã tan.Những con suối, dòng sông cùng hò hẹn ngây ngất, ánh mắt mùa xuân mơn trớn những môi hồng. Em có yêu Ronaldo không? Chàng khiêu vũ trên công viên của những hoàng tử. Trái bóng lăn dưới chân chàng tình tự. Những âu lo, hy vọng bất ngờ…

Chàng vắt kiệt sức mình như sáng tạo bài thơ.

Đặt từng dòng âm nhạc lên những bàn tay cuồng nhiệt. Chào trái bóng lăn giữa mê lộ cuộc đời. Trong đất trời thấu thị một trò chơi. Bất chấp những chuyến bay đình công trên vòm trời nước Pháp. Bất em em đêm nay dỗi hờn, nằm quay lưng vào tường và khóc. Anh vẫn hò reo như trẻ nhỏ. Trái bóng đã bắt đầu lăn trên sân cỏ. Em có yêu Ronaldo không?

Chàng vắt kiệt sức mình để sân cỏ bớt cô đơn.

Đặt từng dòng âm nhạc lên giấc mơ bé bỏng. Tô mì giữa khuya khói còn nghi ngút nóng. Thao thức cùng anh trọn vẹn những đêm dài. Anh thấy mình nhỏ bé tựa con trai. Cần có em hò reo và tiếp sức. Trái bóng lao nhanh sao khiến anh đau ngực. Em có yêu Ronaldo không?

Trong đời sống còn có nhiều hoa hồng. Trên sân cỏ Stade de France loài người đang tình tự. Vắt kiệt sức mình để sáng tạo bài thơ. Bỗng dưng anh thét gào tiếng hoan hô:
Ronaldo…
Ronaldo…

 

Lửa đã cháy lên từ màu áo đỏ

(Nhân xem trận VN - Malaysia)

Sân cỏ nằm dưới mái nhà
Nhiều trận đấu đã diễn ra bất ngờ
Đường bóng lắt léo như thơ
Tôi đang cuồng nhiệt đợi chờ đứng tim

Lao nhanh như một cánh chim
Bàn chân sút bóng. Mắt nhìn. Nín hơi!
Vọt sà ngang! Thế thì thôi!
Trung phong đứng sững. Mồ hôi ướt đằm

Mắt nhìn theo trái bóng lăn
Niềm vui háo hức. Tôi nằm ngóng theo
Đột nhiên vùng dậy hò reo
Bóng lăn xé gió. Hiểm nghèo làm sao!

Từ lồng ngực bật tiếng: - Vào!
Thủ môn đột ngột bay nhào lên mây
Trái bóng nằm gọn trong tay
Như nghệ sĩ xiếc phút giây xuất thần

Những Phù Đổng chạy trên sân
Chân lao theo trái bóng lăn lạ lùng
Tôi như lửa cháy bập bùng
Khi màu áo đỏ điệp trùng xông lên

Khung thành dài rộng mông mênh
Hồn Tổ quốc đã vang rền trong tim
Lao nhanh như một cánh chim
Lướt cùng sầm sét đi tìm chiến công

(20g ngày 5.9.1997)

 

Theo đường banh tưởng tượng

Con gái mà sao mê… bóng đá
Những đường banh lắt léo đến tuyệt vời
Nên lời tôi tỏ bày như hoa lá
Cũng sẽ là gió thoảng ở ngoài tai

Tôi biết vậy nên mỗi ngày thức dậy
Không cầm theo những đóa cúc vàng
Hoặc nân niu một bài thơ mực tím
Trước nhà em, tôi vẫn cứ… chạy ngang

Tôi chạy ngang rồi tôi chạy dọc
Theo đường banh tưởng tượng dưới chân
Biết đâu được sau này tôi có thể
Chính nhờ em mà thành thủ môn chăng (?)

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà