THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: CHUYỆN VUI BÂY GIỜ MỚI KỂ

LÊ MINH QUỐC: CHUYỆN VUI BÂY GIỜ MỚI KỂ

chuyenbaygiomopke


Hẳn nhiên đọc hết bài này

Độc thân muốn… cưới vợ ngay tức thì

Anh tủm tỉm cười khi ngồi trước bàn phím, suy nghĩ về đề tài sắp viết, tự nhiên lại bật ra câu thơ tếu táo đó. Vì rằng, có bao giờ, đang nằm ngủ ngon, mơ màng mộng đẹp, đột nhiên bạn nghe tiếng khóc rấm rứt như tủi thân: “Chời ơi! Sao phũ phàng quá dzậy nè?”.

Ai vừa than phiền đó?

Thưa rằng, bà bầu đang nằm kề bên cạnh chứ còn ai nữa? Anh giật mình ngay tắp lự và tất nhiên không thể “quăng cục lơ” mà phải dò hỏi xem cơn cớ ra làm sao? Cô nàng thở dài: “Ba nó ơi, khi vừa mới biết mang bầu, có nhớ lần em tâm sự không? Em những tưởng lúc ấy anh nhẩy cẫng lên sung sướng cỡ như ông Acsimet quên mặc quần áo, cứ tổng ngổng tồng ngồng chạy ra đường reo lên Ơ-rê-ka một cách sung sướng”. Anh ngắt lời: “Thì, có reo lên đó”. “Xạo, nhớ lại đi, có phải lúc đó anh bần thần, cái mặt đực ra như ngỗng ị rồi hỏi câu cực ngố: “Khám chưa? Ai nói?”. Anh có biết, tâm trạng em lúc ấy thế nào không?”. Nào ai biết thế nào? Cô nàng tỉ tê: “Em biết ngay mà, có phải ba nó… nham hiểm ngụ ý xa gần: “Lỡ ngu thì ráng chịu, chứ gì?”.

Trời đất, đúng là quá hớp.

Không riêng gì trường hợp này, hầu hết các bà bầu lần đầu tiên trong đời cũng hay… suy diễn trong nhiều tình huống khác. Anh còn nhớ, có những ngày nàng liên tù tì chỉ ăn bánh tráng trộn. Anh ngăn cản vì cứ nghĩ nó chẳng bổ béo gì cả, bèn cằn nhằn ngăn cản, thế là nàng dạt dào mít ước. Dễ khóc quá nhỉ? Chưa chắc, chỉ là nghệ thuật “làm màu” đó thôi. Sau này, anh mới biết khi bà bầu thèm ăn món ngày món kia thiệt oái ăm cũng là một cách “hành” chồng cho bõ ghét. Tại sao lại ghét?
Chẳng có lý do gì ngoài việc làm cho người ta… mang cái bầu ngày càng to chình ình! Và có phải do lúc ấy, trong người thay đổi hormone nên họ đâm ra “ngầu” thế chăng?

Thì đó, có lúc nàng thì thầm: “Ba nó biết không, khi mang bầu người phụ nữ thèm ăn lắm”, anh chen ngang: “Thích thì ăn, chứ nào ai cấm?”. Chỉ đợi có thế, nàng bảo ngay: “Tự dưng lúc này, em thèm ăn phở bà Dậu quá”. Quán phở này chỉ bán vào mỗi buổi sáng, giờ này, khuya lắc khuya lơ biết tìm đâu? Nàng lắc đầu: “Kệ, anh làm sao thì làm. Em thèm”. Mệnh lệnh đã ban ra, cách tốt nhất vẫn là tuyệt đối chấp hành. Mua về, thừa biết không đúng quán vốn khoái khẩu, thế là chê ỏng chê eo, cằn nhằn phát mệt nhưng may quá, cuối cùng nàng hạ một câu chảnh như con cá cảnh: “Ừ, lần này, em châm chước. Một lần thôi, đấy nhá”… rồi quất sạch! Thế đấy, hễ thích ăn gì là hê lên liền vì biết có người phục vụ tận răng.

Sướng nhá!

Khi mang bầu, như một lẽ tự nhiên, người vợ nào cũng biết đây là tháng ngày mình được leo lên ngồi trên ghế mẫu hậu, do đó, tha hồ bắt nạt chồng. “Anh ơi, em đau lưng quá nè”, chỉ nói thế, nàng lăn sấp người trên giường nhưng không quên ngẩng cổ chúi mũi vào cái Ipad tha hồ lướt web, mặc kệ cho anh hì hục đấm lưng, xoa bóp đến độ mồ hôi mồ kê nhể nhải. Cứ thế, cứ thế, hễ lúc nàng nằm thừ người ra dù không yêu cầu nhưng anh vẫn tự biết việc mình phải làm, dù đang bận gì, mặc kệ, chớ có quên nhiệm vụ vẻ vang đó.

Lại nữa, có nhiều lúc anh đang bù đầu tóc rối, tay gõ bàn phím cho kịp mail bài, bỗng nghe dồn dập: “Ba nó đâu? Trình diện gấp! Gấp!”. Hoảng quá, bà bầu đang gặp sự cố gì chăng? Anh vội vàng dừng tay, nhanh chóng bước vào phòng, nàng đang nằm dài, chỉ tay vào cái bụng: “Nghe thấy gì không anh?”. Ừ, có thấy cái bụng to hơn trước nhưng tiệt nhiên chẳng nghe gì cả. Nàng rất ư kẻ cả: “Nè! Em mình nó cựa quậy nè”. Thế là anh sung sướng, áp tai vào bụng vợ, hào hứng thành thật: “Thích ghê”. Rồi bắt đầu tìm cách nhón chân rút lui để còn lo công việc đang vội. Nào ngờ, nàng níu tay lại: “Thích thì làm bài thơ tặng cho bé đi anh”. Từ chối hay nhận lời? Mà, lòng dạ nào thơ với thẩn khi tin nhắn, điện thoại của đồng nghiệp đang giục đòi bài? Thấy anh ngần ngừ, nàng buồn thiu: “Biết nay mà, ba nó ứ thương em”. Cách trả lời hay nhất lúc vợ đang mang bầu là hãy thực hiện theo yêu cầu, mọi lý do lý trấu chỉ bằng thừa.

“Dạ thưa ơn nghĩa nghìn sau/ Có trong nhau có trong nhau một người/  Chân trời cỏ biếc đang tươi/ Từng ngày chờ đợi tiếng cười măng non/ Môi hôn ghé xuống môi hôn/ Ôm lấy trái đất vuông tròn trong tay/ Mỗi ngày cúi xuống nghiêng tai/ Lắng nghe nhịp thở đất đai nẩy mầm…”. Nào ai biết, mấy câu thơ này cực kỳ nịnh vợ là viết trong lúc đang vắt chân lên cổ cho kịp lời nhắn đòi bài của sếp Mỹ, sếp An, sếp Mai đang réo rắt bên tai?

Qua những chuyện bé tẻo buồn cười này, anh nhận ra khi mang bầu cũng là lúc người vợ có nhiều thay đổi bất ngờ. Dễ dàng nhận ra nhất là gu đọc sách, bấy giờ, các loại sách cẩm nang làm mẹ, cách nuôi dạy con v.v… chất đầy giường; đã thế còn tham gia lớp học tiền sản; rồi khám thai, siêu âm định kỳ; mỗi chiều đi dạo v.v… Những lúc đó, oải quá, anh muốn tìm cách “né đạn” thì làm sao đây? Chưa hết, ngay cả cái truyền hình trong nhà cũng đã thay kênh. Chỉ rặt mỗi chương trình tấu hài mà xưa nay chẳng bao giờ anh ghé mắt đến nhưng nay phải xem mỗi ngày, mỗi lúc. Quái, hài chẳng ra gì nhưng nàng cũng cười hơn hớn. Anh cáu: “Dễ cười nhỉ. Sao không xem kênh gì cho “trí tệ” hơn?”. Nàng hề hề: “Cười cho con vui!”.

Có lúc nàng đưa ra quyển sách, nheo mắt: “Ba nó ơi! Đọc giúp em đoạn này đi”. Từ chối sao đặng? Anh đọc và hiểu thêm chút chút, đại khái quan tâm đến cảm xúc của vợ mới là điều quan trọng nhất, nếu nàng trầm cảm, âu lo, buồn bực thì dễ ảnh hưởng đến thai nhi. Rồi cảm xúc tiêu cực còn dễ dẫn tới chứng sản hậu, huyết áp cao, tiểu đường thai kì… rất nguy hiểm. “Thế nào anh? Hay quá nhỉ?”, nghe thấy nàng cười cười, anh trả lời gì bây giờ? Không trả lời nhưng từ đó lịch sinh hoạt của anh hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của bà bầu. Thay đổi tự nguyện, vì tất cả nghĩ đến đứa con sắp chào đời.

Vậy đó, những 9 tháng 10 ngày chứ phải ít ỏi đâu. Thời gian đó, đủ sức thay đổi cá tính cố hữu của người chồng. Rồi đến ngày thiêng liêng nhất: “Đưa vợ vào Từ Dũ/ Ngước nhìn lên trời xanh/ Trái tim reo nghẹt thở/ Hôm nay mới trưởng thành/ Giấy chứng minh nhân dân/ Xác nhận đang người lớn”. Đó là điều thầm kín mà anh đã tự nhủ. Và mỉm cười hài lòng rút ra một “triết lý” đại khái, khi đồng hành cùng vợ đang mang bầu cũng là quá trình người chồng mới thật sự trưởng thành. Sự trưởng thành đó chỉ nhằm đạt đến một mục tiêu tối thượng và duy nhất: “Mẹ tròn con vuông” chứ không gì khác. Vì không gì khác, nên với anh, anh cảm thấy nhẹ nhàng và tự giác cung cúc, tận tụy làm theo mọi yêu cầu của bà bầu. Nghĩ thế, anh cảm thấy mình… đáng yêu quá đi thôi. Nghe anh nói thật lòng đến thế, đã không khen thì thôi, nàng bảo: “Chỉ bẻm mép là giỏi. Sang năm mình… thêm đứa nữa nhá?”.

L.M.Q
(nguồn: Đặc san báo CA Đà Nẵng số 19.8.2020)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson