THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút TIỂU NHỊ: GÂY CƯỜI THEO KIỂU… ÔNG ĐẠO DỪA

TIỂU NHỊ: GÂY CƯỜI THEO KIỂU… ÔNG ĐẠO DỪA


gay-cuioi-theo-kieu-ong-dao-dua

 

Cồn Phụng (Bến Tre) vốn nổi tiếng bởi một thời là “bản doanh” của “Tu sĩ thường mặc áo chữ Điền có khoét lỗ vuông trước ngực và sau lưng, mới đầu có 4 lỗ sau tăng dần lên 18 lỗ. Ngày đêm luôn tịnh khẩu”. Sở dĩ mặc áo chữ “điền” là do ông làm theo câu sấm tương truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Phá điền thiên tử xuất/ Bất chiến tự nhiên thành” (!?).

 

Nay nhìn lại, việc làm kỳ quái lẫn phát ngôn u u minh minh, trên trời dưới đất, mê mê tỉnh tỉnh của Đạo Dừa khiến ta có lúc không khỏi… bật cười. Ngay cả thời đó, thiên hạ cũng xem như một cách thư giản giữa thời buổi nhiễu nhương: “Những việc làm khó hiểu, những lời tuyên bố nẩy lửa của tu sĩ, giữa thời đại chiến tranh gay gắt bực dọc hiện tại, đượm một chút sắc thái ý nhị đặc biệt làm mọi người coi đó là những làn gió mát trong buổi trưa nắng gắt. Kể ra ông Đạo Thích Hòa Bình cũng điệu nghệ lắm chứ, vì mỗi phen tình hình căng thẳng lại thấy Cậu Hai xuất đầu lộ diện thì cuộc diện ấy có gây cấn mấy cũng bị nhiễm tính cách bất bình thường và khôi hài” (Báo Dân chủ mới ngày 11.9.1971).

 

Từ cuối tháng 3.1964, ông Đạo Dừa chính thức đặt bản doanh tại Cồn Phụng, dần dà thu hút chừng 1.500 đạo hữu, sau sự kiện Mậu Thân (1968) đã tăng vọt lên cỡ 5.000, đa phần theo đạo vì nhằm… trốn quân dịch. Công việc đầu tiên là ông cho xây dựng dài Bát Quát cao 18 thước; sau đó tiến hành nhiều hạng mục khác. Ngày 19.10.1969 khi khánh thành một chiếc cầu  dài 52 thước, cao 9 thước, ông ta đã “biểu dương lực lượng” hùng hậu với các loại “vũ khí” như lấy nóp cuốn tròn thay cho súng ca nông và ống phóng hỏa tiễn; bánh tét làm súng đại bác; bắp chuối làm hỏa tiễn; bánh dầy làm mìn plastic; lựu đạn làm bánh ít; bom làm trái bôm… Sau đó mọi người cùng… ăn và đàm đạo kế sách “cứu vãn hòa bình”!

 

Trước đó nữa, cuối năm 1958 Đạo Dừa đã viết Sớ thiên đình gửi cho Ngô Đình Diệm, trong đó “bật mí” rằng, ông Diệm là… Bá Đa Lộc tái sinh, còn mình là Minh Mạng tái sinh (!?). Những đệ tử là đạo (nam), diệu (nữ) mang sớ này đến Dinh Độc lập thì bị tống giam 1 tháng 6 ngày! Những năm tháng kế tiếp, Đạo Dừa vẫn tiếp tục… “hiến kế hòa bình” cho các quan chức cao cấp khác; kể cả thực hiện nhiều cách gây ấn tượng cỡ như nhốt chung hai con chuột và ba con mèo đem đến Tòa Đại sứ Mỹ để bàn chuyện “thức tỉnh lương tâm người Mỹ”, sở dĩ như thế, vì mèo với chuột vốn không đội trời chung còn chung sống “hòa bình” với nhau được cơ mà (!?).

 

Chưa hết, ông cho đệ tử khiêng khạp bom và muối đem đến Tối cao Pháp viện tặng cho các quan chức cao cấp Sài Gòn nhằm ngụ ý những ai “tranh chức thiên tử” với ông ta chẳng khác gì … “đem muối bỏ biển”. Đúng là kỳ quặc, không thể suy nghĩ của người bình thường, chính vì thế nó mới… gây cười.

 

Rồi ông đòi ra ứng cử tổng thống với việc làm thật quái chiêu, đại khái tại Cồn Phụng, ông cho dựng lên “Pháp trường cát” có ghi tấm bảng cứ như giỡn chơi: “Là đài cảm tử để xử tội tân tổng thống năm 1971 đắc cử mà không có khả năng, làm hòa bình trong 7 ngày, thì trước quốc dân mời ra Pháp trường cát uống nước dừa xơi kẹo đồng, bỏ thân xuống sông Cửu Long chết thế cho chiến tranh. Ai là người ra ứng cử? Thích Hòa Bình Nam Nguyễn Thành, ai ai nữa?”. Với nhiều phát ngôn, cách thức thực hiện không “đụng hàng” của ông đã khiến báo chí thời đó, kể cả các hãng thông tấn nước ngoài cũng rầm rộ đưa tin, tạo ra sự tò mò, hiếu kỳ đối với công chúng nhằm… bán báo.

 

Đánh giá về vai trò của Đạo Dừa, trên báo Độc Lập ngày 11.9.1971 đã chỉ rõ chân tướng, đó là: “Nhà nghệ sĩ hài hước chính trị chuyên nghiệp, một người có khiếu hài hước cao độ. Bởi lẽ ông là hiện thân của “cái cười” trong nền chính trị nham nhở rất mực của xứ ta. Ông ta chơi thật xuất sắc không chút vụ lợi và đầy chất khinh khoái của một nghệ sĩ… trình diễn. Ta đừng lầm tưởng nghệ thuật chọc cười cao độ của ông với các thứ nghệ thuật nhạt phèo của những anh hề rẻ tiền. Thật ra Cậu Hai có lẽ chẳng quan tâm mấy đối với những người chế giễu ông, bởi lẽ nếu ai muốn hành nghề chế giễu một một cách có lương tâm hẳn phải chọn ông làm tôn sư”.

 

Ông Đạo Dừa có vấn đề gì không? Có lần ông kể, dưới thời Diệm, nhân viên công lực cho rằng ông bị thần kinh, ông trả lời: “Quý quan có biết thần kinh là gì không? Thần kinh nghĩa là việc làm của Bần Đạo làm cho quý quan khóc nên có câu: “Tu cho quỷ kiếp thần kinh” (!?).

 

Đúng là lối gây cười theo kiểu của ông Đạo Dừa!

 

T.N

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 1.3.2020)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson