THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút Lê Minh Quốc: “Đứng hình” vì so sánh

Lê Minh Quốc: “Đứng hình” vì so sánh

 

dunghinhvi-so-sanh

 

“Nếu bị “một nửa” lôi ra so sánh với bạn bè, người dưng nước lã thì cách đối phó, chống chế không gì khó. Nếu mình hèn kém hơn cứ việc đổ quách do điều kiện khách quan, do kẻ đó được sếp nâng đỡ, do nhờ chức vụ, tài sản của bố mẹ chồng/ vợ để lại v.v… Tóm lại, kẻ đó chẳng tài cán gì mấy, hơn mình thế nào được, chẳng qua “hay không bằng hên” đó thôi. Thế nhưng, họ so sánh với đấng sinh thành thì mình không thể đem lý lẽ đó ra cãi được. Khó lắm, lập tức “đứng hình” luôn”.

Vừa mới cầm điện thoại lên, chưa kịp nói gì đã nghe Tiễn - bồ tèo thân thiết của tôi tuôn ra “tràng giang đại hải”, cứ như đang “lên lớp”, tôi ngạc nhiên tợn: “Nhầm số điện thoại rồi”; “Không hề”, hắn ta quát lên. “Có phải đang say đó không?”, lại nghe hắn ta xuống giọng rồi tỉ tê tâm tình. Đại khái, mẩu đối thoại của vợ chồng Tiễn vừa xẩy ra như sau:

Cô vợ bảo: “Chời, ba em khiêm tốn lắm anh à. Ít khi chịu nói về mình, do đó, anh chẳng thế nào biết ngày xưa ổng oách như thế nào đâu. Anh mà biết ắt khâm phục là cái chắc”, nghe nói câu ấy, người chồng tò mò: “Ủa vậy à? Kể nghe đi em”. Dường như chỉ chờ có thế, nàng nói ngay: “Anh biết không lúc cưới má em chừng một năm, ba em đã đủ vốn liếng để tậu căn nhà to đùng đoàng; chưa hết đâu nhá, qua năm sau ổng lại mua cho má em cái xe mới cáu”.

Lạ chưa, dù khoe về “thành tích” của đấng sinh thành sao từ giọng nói đến gương mặt của cô nàng buồn rười rượi thế kia? Làm như không phát hiện ra, người chồng vẫn cứ tỉnh bơ: “Em nói đúng lắm, anh phục sát đất”. Một khi vợ đã khen người dưng nước lã, có thể mình nóng mũi, tự ái cãi lại vì người đó chắc gì đã hơn mình? Thế nhưng một khi vợ đã khen ba má ruột, phận con rể dù đồng tình hay không cũng phải phụ họa theo mới phải đạo. Cứ gật đầu tán thành, tỏ ý thán phục cho nó lành.

Vậy nên câu nói ấy đúng là “chuẩn không cần chỉnh” chứ gì? Ngẫm nghĩ vậy, người chồng chưa kịp tủm tỉm cười đã nghe câu nói nhẹ tênh: “Em cũng muốn có cơ hội phục anh sát đất đấy. Anh làm giống theo ba em thì tốt quá. Mà này, lúc đó, ba em còn trẻ hơn anh bây giờ nữa đó. Anh có làm được không anh?”. Chưa hết, cô vợ còn thòng thêm: “Không chỉ giỏi kiếm tiền, ba em còn lấy được mấy cái bằng đại học nữa. Ước gì anh bằng 1 phần 10 ổng thì mẹ con em…”. Bỏ lửng câu nó ấy, người chồng đã tự hiểu vế sau.

À, thì ra cô nàng “khoe” tài năng, sự thành đạt của ông bố là nhằm ngụ ý chồng mình cũng phải được như thế. “Nửa này” mong muốn “nửa kia” thay đổi, đừng nhìn đâu xa, cứ làm y chang theo “người thật việc thật” đã là tốt lắm rồi.

Khổ nỗi hoàn cảnh xuất thân mỗi người mỗi khác, khó có thể ai cũng thành công như ai dù họ cũng đã từng ý thức, tự nhủ phải nỗ lực nhưng rồi nào có được đâu. Chẳng lẽ nói huỵch toẹt ra, ba/mẹ em dù “năm bờ oanh” việc nọ, việc kia nhưng chắc rành chuyên môn lãnh vực mà họ đang sở trường? Thế nhưng mấy ai dại gì há miệng ra, vì thừa biết câu nói ấy dễ gây ra mối bất hòa không cần thiết. Chi bằng im lặng vẫn tốt hơn.

Trong khi “nửa này” do “biết thân biết phận” ngặm tăm thì “nửa kia” lại thỉnh thoảng cứ so sánh. Do đó, biết đâu lại dẫn đến sự bất cập ngoài ý muốn.

Mới đây, trong những dịp họp mặt với gia đình, tôi ít thấy cô em dâu tương lai ghé sang nhà phụ mẹ như mọi lần. “Cô ta bận gì à?” nghe tôi hỏi, cậu em trả lời: “Bận gì đâu anh. Chẳng rõ Thúy ngại cái gì, hễ dịp họp mặt tại nhà mình có nấu nướng là cứ tìm cớ né. Kỳ cục ghê”.

Vâng, kỳ cục quá, thế là lặng lẽ dò hỏi đương sự nguyên cớ do đâu?

Sau một hồi “vòng vo tam quốc”, Thúy tỉ tê tâm tình đại khái, cậu em trai tôi thường so sánh tài nấu bếp với bà mẹ của tôi. Cô kể có lần nó bảo: “Này Thúy, em biết không, bà cụ nấu ăn hết chỗ chê đó. Món này mà qua tay bà thì đâu có tệ em”, vừa cầm cái đùi gà vừa chống cằm rồi thốt ra câu đó, chứ em hỏi anh người nấu có rầu không?”. “Tất nhiên, làm sao có thể vui”, tôi trả lời.

Cô nói tiếp: “Đi làm về, tất bật ra chợ, lao vào bếp nấu nướng, rồi mời sang nhà ăn lại nghe câu “phán”, kể ra cũng buồn. Nếu ảnh so sánh với quán ăn Z, Y, Z nào đó thì chẳng sao, bởi họ là các đầu bếp chuyên nghiệp, còn đây…”, Thúy thở dài bỏ lửng câu nói.

Tôi ngầm hiểu, sự so sánh trên đã khiến cô chột dạ, ngần ngại khi phải làm bếp cùng mẹ tôi là vậy. Chi bằng cô tránh mặt cho yên thân, không phải thể hiện sự non kém của mình. Dù muốn “người của mình” cũng giỏi gang bếp núc như đấng dinh thành, nhưng rồi cách so sánh ấy vô tình lại “đẩy” mối quan hệ thân thiết có khoảng cách không cần thiết. Trong khi đó, bậc “bề trên” có hay biết gì đâu. Mà họ cũng chẳng hề có sự so sánh đó cả.

Bằng chứng là sau khi nghe tôi tường thuật lại sự việc, từ đó, mỗi lúc Thúy sang nhà, bà cụ thân thiện chỉ bày từng chút một, chứ nào có chê bai. Trường hợp của bồ tèo Tiễn thì sao? Sau khi nghe tôi tư vấn, hắn ta đưa vợ sang chơi nhà ba mẹ vợ rồi mạnh dạn “lật bài ngửa”: “Này ba, vọ con nói rằng…”, hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Sau khi Tiễn vừa thưa xong, ông bố vợ bèn cười khà khà, đại khái, sự so sánh nào cũng khập khiễng, mỗi người có sở trường, sở đoản khác nhau. Có thể người này giỏi làm ra tiền nhưng chắc gì đã thành công ở lãnh vực nghiên cứu? Có thể người kia giỏi nấu bếp nhung chắc gì đã thạo về tin học? v.v… và v.v… Liệt kê một hơi, ba vợ của Tiễn hạ một câu nghe sướng cả tai: “Ba vừa tập chơi Facebook, con hướng dẫn giúp cho ba. Cái khoản này, ba chỉ là cậu học trò thôi. Bà nó đâu? Đem ra vài chai bia để tôi cảm ơn cậu con rể nhà mình ngay”.

Cô vợ của Tiễn nghe xong câu nói của bố, bỗng ồ lên: “Ờ há!”

L.M.Q

(nguồn: TGPN 27.11.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson