THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Khó tìm “đáp án” chung

LÊ MINH QUỐC: Khó tìm “đáp án” chung



kho-tim-dap-an-chung-1R

 

Trong tình cảm của mỗi người, thỉnh thoảng phải đối mặt với một vài tình huống khó khăn, dù thế nào thì cũng có cách giải quyết đâu vào đó. Bởi sự đúng sai, phải trái ra làm sao, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng để từ đó chọn lấy cách giải quyết hợp lý nhất. Tuy nhiên, lại có tình huống tùy theo góc nhìn, nhận thức mà mỗi người chọn cho mình một “đáp án”.

Sự lựa chọn đó, có thể đúng với người này nhưng người kia lại cảm thấy khó có thể chấp nhận.

Mới vừa rồi, Nghệ - bạn của tôi phải quay về quê lo tang ma cho mẹ. Trải qua năm tháng, Nghệ đã có một vài “mối tình vắt vai”, hễ quen cô nào thì hắn ta cũng dẫn về nhà giới thiệu với mẹ mình. Trong khoảng thời gian mặn nồng ấy, bắt chước theo Nghệ, có cô cũng gọi theo là “mẹ”.

Sự xưng hô ấy, cho thấy tình cảm của đôi bên như đã “con trong một nhà”. Thậm chí lúc mẹ của Nghệ nằm bệnh viện, có cô cũng vào tận nơi chu đáo chăm sóc nhiều ngày dù chưa chính thức dâu con. Nhưng rồi, vì nhiều lý do khác nhau, sau đó, những mối tình ấy gẫy đổ, đường ai nấy đi. Và tất nhiên, Nghệ lại rẽ sang mối tình khác.

Một khi đã không còn “duyên nợ”, chia tay nhau vẫn là “sự cố” bình thường. Và có thể sau đó, dù không còn “người tình trăm năm” nhưng họ vẫn xem như bạn bè thân thiết. Thinh thoảng nhân dịp tết nhất, sinh nhật… họ vẫn nhắn tin chúc mừng hoặc điện thoại hỏi han đôi câu. Rồi việc ai nấy làm. Mạnh ai nấy sống. Trong tình huống này, nếu người đến đến sau biết được cũng chẳng nghĩ ngợi lăn tăn gì khác. Cùng lắm, chỉ là cái tặc lưỡi, đại khái, chuyện thăm hỏi kia, sự quan tâm này cũng phải đạo. Quá khứ ấy đã xa xôi lắm rồi, chấp nhất làm chi. Hiện tại mới quan trọng. Mà hiện tại thì ai đang nắm giữ trái tim của chàng/nàng? Chính họ chứ còn ai vào đây?

Thế nhưng có tình huống không dừng lại đó, khi biết được tin buồn của Nghệ, nhiều cô nàng đã từng một thời gắn bó tri âm, tri kỷ cũng muốn có mặt. Nguyệt - người yêu cũ của hắn ta tha thiết hỏi: “Em mua vé tàu xe ra quê viếng tang mẹ nhé anh?”. Nếu đang gắn bó cùng nhau, cách trả lời dễ ợt, ch3i gật đầu là xong nhưng bây giờ lại khác. Bởi vì rằng hắn ta đã có người mới.

Vậy, câu hỏi này, cách trả lời như thế nào hợp lý nhất?

Bấy lâu nay, hắn ta đã giấu biệt, không hề bật mí cho người mới biết bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào trong quá khứ. Sở dĩ nhiều người cũng đã làm như thế, đơn giản chỉ vì họ không muốn nhắc lại nữa và xếp nó vảo dĩ vãng như biểu hiện của một cách đã quên, đã chấm dứt. Chuyện tình đã cũ, đã qua thì kể lại cho  người mới biết để làm gì, có ích gì đâu?

Nay đang lúc “tang gia bối rối” lại xẩy ra sự chạm mặt giữa một vài “cố nhân” và người mới thì sẽ thế nào đây? Với sự phân vân ấy, Nghệ đã hỏi và nhờ tư vấn, Chà, nói thật, tôi cũng cảm thấy bối rối. Sau giây lát suy nghĩ, tôi bảo: “Chẳng sao cả. Cũ là cũ. Mới là mới. Có quái gì đâu mà phải từ chối? Hơn nữa, lý do của chỉ sự thăm viếng, tiễn đưa, chứ đâu phải vì thế mà nẫy sinh ra tình cảm nối lại tình xưa nghĩa cũ? Người mới thừa bản lĩnh để hiều điều đó. Yên tâm đi”. Nghe lời tôi, hắn ta liền gật đầu đồng ý với đề nghị của Nguyệt và vài cô khác nữa.

Sau đó, với nhũng sự việc tương tự liệu có ổn thỏa như tôi đã tiên đoán? Không rõ. Riêng với Nghệ thì tôi thật bất ngờ. Gần đây, vừa gặp nhau ở cơ quan, nhìn thấy mặt may thểu não, u ám, tôi liền buột miệng: “Một lần nữa, tớ chia buồn với cậu”. Hắn chẳng nói chẳng rằng, tôi biết tâm trạng của bạn đang buồn vì tang mẹ nên không nói gì thêm.

Nào ngờ, lúc tôi vừa quay lưng đi, hắn ta nói theo: “Tớ vừa chia tay với X rồi”. “Trời đất, sao thể nhỉ?”. Chưa kịp thốt ra câu ấy, Nghệ nói mỉa: “Ông “tham mưu” hay ghê. Lúc gặp mấy “cố nhân” của tớ ở quê, cô X mặt nặng mày nhẹ, cau có, chì chiết bóng gió suốt ngày. Rồi…”. Dù ngưng lại đó, tôi đã thừa biết, bèn an ủi: “Thôi, chẳng sao. Cô X yếu bóng vía, thiếu bản lĩnh quá thì sau này ở chung với nhau cũng mệt lắm. Chẳng hạn…”. Tôi vừa định nói thêm nữa thì hắn ta đã bỏ đi một nước.
Thế đấy, sự chọn lựa thế nào trong chuyện tình cảm của mỗi người khó có một “đáp án” chung.

Liệu quý cô có va phải tình huống như trên không? Chắc chắn là có, vì tôi biết còn biết có trường hợp có người đang đang yên ấm với chồng con bỗng dưng lại gặp phải sóng gió tơi bời, dù chẳng ai nghĩ điều đó lại có thể xẩy ra một cách lảng xẹt.

Rằng, thời sinh viên Giảng và Loan đã yêu nhau và tất nhiên, suốt năm tháng đó gia đình của “đôi trẻ” cũng thân thiết cùng nhau. Anh em Loan quý mến Giảng và xem như thành viên trong nhà và ngược lại. Ai cũng nghĩ chỉ còn chờ đến ngày họ “tơ duyên chắp nối”. Mọi việc ắt diễn ra ngon lành. Thế nhưng, không ai lường trước chữ ngờ, sau khi tốt nghiệp, Giảng trở thành… rể hụt. Chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm cả, vì cả hai sau đó, đều yên bề gia thất.

Nhiều năm sau khi hay tin bố của Loan mất, Giảng về tận quê viếng tang và cũng chung tay như mọi thành viên khác trong gia đình. Sở dĩ như thế, vi Giảng chỉ nghĩ lúc “tang gia bối rối” mình giúp được gì thì giúp. Hơn nữa, nghĩa tử là nghĩa tận. Chứ Giảng chẳng hề có ý nghĩ gì khác. Thế nhưng chồng của Loan lại chẳng hiểu, chẳng cảm thông, khổ nổi, rắc rối không xẩy ra cho Giảng mà lại cho Loan.

Khổ tâm thiệt. Sau khi kể cho tôi nghe, Laon bảo: “Có phải là oan ông Địa không anh? Vậy tớ phải làm sao?”.

L.M.Q

(nguồn:TGPN 23.10.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson