THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Gặp“lô cốt” phải làm sao?

LÊ MINH QUỐC: Gặp“lô cốt” phải làm sao?

 

gaplocotphaiolamsao

 


Nhiều người thường cho rằng, một khi “tấn công” vào “lô cốt” nào đó, nếu gặp phải chướng ngại vật, càng gian nan, khó khăn thì “thắng lợi” mới càng vẻ vang, kiêu hãnh. Nghĩ là nghĩ thế thôi, đôi lúc va phải tình huống cực kỳ kỳ éo le, không ít người ngửa mặt kêu trời như bộng, than thân trách phận, đại khái: “Sao cái số tôi hẩm hiu thế này, làm sao tháo gỡ?”.

Mà đúng là thế.

Tôi có anh bạn thân, sau lần gẫy đổ, suốt ngày phải cơm hàng cháo chợ, đêm hôm vò võ một mình nên cảm thấy tủi thân quá. Bạn bè thương tình bèn giới thiệu cô bạn gái đặng cả hai tìm hiểu, nếu tâm đầu ý hợp thì cùng ký kết giấy tờ “ăn chung một mâm, ngủ chung một giường”. Sau một thời gian hẹn hò, tìm hiểu cả hai “anh chị” cùng kết model.

Mọi việc sẽ diễn ra dễ dàng chứ gì? Chưa chắc. Này nhé, so tuổi tác với bố mẹ của cô bạn gái đó thì bạn tôi ngang ngữa “một 9 một 10”, xấp xỉ nhau, nếu xưng hô cho phải phép thì e cũng khó. Chẳng lẽ họ chỉ hơn 1, 2 tuổi mà hễ mở miệng ra phải lễ phép “ba/má”? Nhưng rồi vì tình yêu, hắn ta thực hiện dễ dàng, một sự tự nguyện, không nề hà gì cả.

Trong khi đó, cô bạn gái con chần chừ, chưa muốn công khai cùng gia đình, vì biết cô rằng bố mẹ ứ chịu đâu. Không khéo lại ra tay “ngăn sông cấm chợ’ thì lại càng rách việc.

Sau khi trình bày lại mọi chuyện để đám chiến hữu bồ tèo góp ý, tìm cách tháo gỡ, cuối cùng “quân sư” Hữu bảo rằng: “Chuyện này không gì khó cả. Nếu thật sự yêu thương nhau thì mọi trở ngại chỉ là chuyện vặt”. Liệu chừng có phải là chuyện vặt hay không? Tôi không biết. Chỉ biết rằng, bẵng đi một thời gian, tôi nghe tin cô bạn gái của bạn tôi nhập viện. Chẳng rõ, bệnh tình ra sao nhưng rõ ràng là cô có nằm bệnh viện. Ngoài đồng nghiệp đến thỉnh thoảng thăm, tất nhiên còn có cả bố mẹ, anh chị em cũng lui tới hằng ngày.

Trong những ngày đó, ngày nào bạn tôi cũng trực tại giường người bệnh, hễ bố mẹ của cô vào thăm thì lại gặp mặt. Sau này, một khi nhớ lại tình huống đó, hắn ta luôn ưỡn ngực hài lòng: “Đấy, thấy chưa? Những ngày đó, tớ đã “tự giới thiệu” về mình cho gia đình cô ấy một cách công khai, minh bạch. Thử hỏi, làm sao họ không có cảm tình, dành nhiều thiện cảm?”.

Nhờ cách “ra mắt” độc chiêu đó, sau này khi cô bạn gái đã xuất viện, hắn ta ngang nhiên đến chơi nhà một cách tự nhiên, lại còn được tiệp đón niềm nỡ nữa.

Sau “cú” đó, khi cả hai thỏ thẻ “thưa chuyện cùng bố mẹ” thì khó khăn ban đầu đã giảm đi nhiều, dần dà về sau “lô cốt” rộng lòng mở cửa chấp nhận nguyện vọng của “đôi bạn trẻ”. Với chuyện này, có lần tôi hỏi bạn mình: “Ngày ấy, vợ ông bệnh gì vậy?”. Hắn cười khanh khách, nói oang oang: “Bệnh với chả tật. Cậu còn nhớ Tân học chung khoa với mình không?”. Thì ra, chuyện nhập viện “tân trang” lại sức khỏe là do bác sĩ Tân “đạo diễn” đấy thôi.

Trước thắng lợi rực rỡ này, “quân sư” Hữu kết luận chắc nịch: “Muốn đánh sập “lô cốt” phải dùng chiến thuật là tạo ra tình huống phù hợp”, Nghe chí lý thay. Tôi hiểu, là qua tình huống đó, chàng/ nàng dễ dàng tiếp cận với “chướng ngại vật” đặng tạo ra sự thiện cảm ban đầu.

Vâng, nhiều đôi uyên ương khác cũng nghĩ thế. Bây giờ lúc trà dư tửu hậu, ai cũng khen vợ chồng Nghệ có “bản lĩnh cao cường”. Này nhé, trong thời gian họ yêu nhau, Thúy vẫn cấm cửa hắn ta ghé lại nhà, chỉ vì rằng, thừa biết bố mẹ không hề muốn cô “xe duyên kết tóc” với Nghệ. Bởi vì rằng, nhà cô ấy mở quán ăn nhưng thỉnh thoảng bị công an phường phạt do vi phạm để xe lấn chiếm lòng lề đường. Mà Nghệ lại là công an thuộc phường đó. Thế mới  rối.

Do tình yêu mặn nồng say đắm, thật lòng yêu nhau nên cả hai quyết phải vượt qua mọi trở ngại. Họ bàn tính ra làm sao? Khỏi phải kể lòng vòng, tóm tắt như sau: Vào một buổi chiều trữ tình như thơ Hồ Dzếnh: “Trời không nắng cũng không mưa/ Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung”, thì hỡi ôi, bố mẹ Thúy chết điếng khi hay tin chiếc xe máy của cô con gái rượu vừa bị ai đó thuổng mất. Dịp này, Nghệ là người được phân công tiếp nhận đơn từ giải quyết vụ việc trong địa bàn do mình phụ trách.

Chẳng rõ, thám tử Sherlock Holmes tài ba đến cỡ nào, chứ cái vụ tìm ra xe, chỉ dăm ba ngày sau là Nghệ giải quyết sự việc ngon lành. Chiếc xe được đem về trả tận nhà một cách nguyên vẹn. Bố mẹ Thúy hài lòng ra mặt và không ngớt lời ca ngợi sự tận tình, chu đáo của Nghệ. Lúc nghe vợ chồng Nghệ kể lại chuyện này, tôi cũng gật gù khen: “Phải công nhận bạn mình phá án giỏi thiệt”. Trong lúc hắn ta đang gật gù sung sướng thì tôi nghe rộ lên tiếng cười ha hả của Thúy: “Phải khen em tài ba chứ anh, bởi em là “đạo diễn” đó anh”.

À, thì ra thế.

Qua nhiều tình huống tấn công vào “lô cốt” đang án ngữ trước mắt, tôi nhận ra rằng, khó khăn nào cũng có thể giải quyết được. Miễn là hai thật tình, đồng thuận tìm cách tháo gỡ. Mà cách tháo gở ấy, đến nay, tôi vẫn cho rằng, ý kiến của “quân sư” Hữu là nghĩ ra một tình huống nào đó cũng là một trong nhiều biện pháp có hiệu quả đấy chứ?

L.M.Q

(nguồn: TGPN 18.9.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson