THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: ĐI RIÊNG HAY ĐI CHUNG?

LÊ MINH QUỐC: ĐI RIÊNG HAY ĐI CHUNG?

 

DI-CHUNG-HAY-DI-RIENG

Nhũng ngày đang yêu nhau, có phải lúc nào con người ta cũng ngày thương đêm nhớ, trằn trọc nghĩ về một bóng hình? “Đêm nằm lưng chẳng chạm giường/ Trông cho mau sáng ra đường gặp em”? Hỏi thế là thừa. Bởi lẽ, một khi khảo sát các đôi lứa đang sống trong tâm cảnh Roméo-Jiliet, Kim Trọng-Thúy Kiều… dù ở chân trời góc biển nào, dù ở thời đại nào đi nữa, họ cũng đều tán thành, gật đầu cái rụp.

Gặp mặt mỗi ngày, đôi khi, chỉ cần nhìn thấy nhau đã cảm thấy tràn trề niềm sung sướng, hạnh phúc. Rồi khi nghe giọng nói của nhau, ai cũng chan chứa niềm diệu kỳ như chàng Huy Cận từng thổ lộ: “Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời/ Hồn em anh thở ở trong hơi/ Nắng thơ dệt sáng trên tà áo/ Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài”.

Nói cách khác, lúc nào họ cũng cần “dính như sam”. Cứ như thể chỉ cần tách rời trong một khoảnh khắc, họ sẽ không chịu nổi, có khi nhớ nhau quá mà ôm mặt khóc hu hu cũng nên (?!).

Vậy thì, một khi đã đầu ấp tay gối, đã cùng tự nguyện ký giấy “chung thân”, mọi việc vẫn không gì khác? Nhầm to. Nhiều người bạn của tôi nhẩn nha kể lại, đại khái, có những lúc họ cần sự có mặt của vợ ắt nàng sẽ hào hứng đi chung? Không hẳn đâu. Dù có năn nĩ gẫy lưỡi, nàng vẫn tỉnh bơ, không thèm đoái hoài đến nguyện vọng chính đáng của chồng.

Đám cưới à? “Toàn bạn bè của anh, lạ hoắc lạ hươ, em đâu có quen ai? Chán chết”. Đi xem phim à? “Trời! Bộ anh hết chuyện làm rồi sao? Phim trên mạng hà rầm, có xem cả đời cũng không hết, nằm nhà tha hồ xem. Thế mà anh còn rủ ra rạp để chen lấn cho mệt xác?”. Thăm viếng họ hàng à? “Một mình anh là đủ rồi, đi đứng xớ rớ bên anh, em đâu có biết nói gì đâu?” v.v… và v.v…

Tóm lại, nàng tìm mọi lý lẽ để được tự do ở nhà, miễn là chàng báo cáo rõ ràng đi đến địa điểm nào và phải về đúng giờ như đã… xin phép!

Những người đàn ông được “tự do” đến thế, sướng quá còn gì? Chẳng bù cho ai đó, một khi đi đâu, đến đâu cũng kè kè “gấu mẹ vĩ đại”. Mọi hành vi, lời ăn tiếng nói phải biết thân mà giữ kẽ. Chỗ đông người, nếu gặp tình cũ cũng phải nhắm mắt ngó lơ, đố dám léng phéng xáp tới bô bô cái miệng! Thấy các nàng chân dài váy ngắn, trông rất “bốc”, đố dám căng mắt ra nhìn hau háu! Không ít phụ nữ đã biện minh như vậy. Với lập luận này, họ ngụ ý rằng: “Này chồng ơi, một khi vợ không đi chung là “có lợi” cho chồng đấy chứ?”.

Nhưng than ôi! Đàn ông vốn là động vật hay… tủi thân nhất trên đời.

Không tủi thân sao được khi thiên hạ đi đâu, đến đâu cũng có đôi có lứa, cặp kè bên nhau, chồng tung vợ hứng, tâm đầu ý hợp… trông hạnh phúc quá chừng. Trong khi đó, nhiều quý ông phải trả lời câu hỏi lảng xẹt: “Ủa? Dzợ đâu? Sao không dẫn theo? Bộ đang giận nhau à?”. Trăm người như một, vừa chạm mặt là buông câu hỏi to tổ chảng đó? Trả lời ra làm sao? Thôi thì, đành nói cười giả lả, đánh trống lảng qua chuyện khác. Riết rồi, nhiều cô cứ tưởng họ còn độc thân nên cũng “liếc mắt đưa tình”! Nói thật đấy! Nhưng họ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Rồi tự nhủ: “Dứt khoát lần sau, phải rủ vợ đi chung cho bằng được”.

Đúng lắm. Bởi lẽ một khi vợ chồng “dính như sam” cũng có cái hay. Rất hay nữa là khác.  Chẳng hạn, cánh đàn ông gặp nhau thường lai rai chút đỉnh và ép nhau đến say sỉn mới thôi. Lúc ấy, nếu có vợ bên cạnh, đố ai có thể “ăn hiếp” được. Nếu muốn từ chối, họ sẽ đưa ra lý do cực kỳ chính đáng: “Thông cảm, lát nữa, tớ còn phải đưa dzợ về”. Đến hồi “cao trào gây cấn” nhất, muốn đánh bài chuồn, chỉ cần nhéo tay, vợ hiểu ý bèn lựa lời phân bua với bạn bè, khỏi làm thủ tục “vào ba, ra bảy” phải ngất trên cành quất! Hoặc đến những nơi chỉ vì xã giao cũng có cái lợi nữa, nếu nàng kè kè bên cạnh, chỉ cần: “Tớ muốn nán lại vui chung, nhưng hôm nay dzợ mệt. Tiếc quá. Hẹn dịp khác nhé!”. Vậy họ có cớ  chuồn êm, chẳng sợ mắc lòng ai.

Nói đi cũng phải nói lại.

Nếu cứ nhất nhất đến nơi nào, chốn nào cũng mà vợ cũng kè kè bên cạnh thì oải lắm. Nhiều người trong hoàn cảnh này đã ví von, so sánh bằng mỹ từ… “cai ngục”! Thậm chí, bạn bè còn nghiêng tai bỏ nhỏ: “Lần sau, đi một mình thôi nghe, bồ tèo dẫn theo cái rờ-mọt nên anh em khó tâm sự quá!”. Đàn ông vốn nhiều mối quan hệ ngoài xã hội, có những lúc họ cần đi một mình. Không ít người trở nên “mất giá” trong mắt đồng nghiệp, bạn bè bởi vợ đi theo chồng “trên từng cây số” - nhất là các vụ tiệc tùng ở cơ quan chồng hoặc do phía đối tác của chồng chiêu đãi…

Do đó, người phụ nữ thông minh, biết cách giữ chồng/làm sang cho chồng vẫn là nên/ không nên đi chung tùy theo trường hợp cụ thể.

L.M.Q

(nguồn: báo PNCN ngày 2.7.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson