THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút Lê Minh Quốc: Chiêu của người “yếu bóng vía”

Lê Minh Quốc: Chiêu của người “yếu bóng vía”

PDF.InEmail

 

chieu-cua-nguoi-yeu-bongvia

 

Ngày đầu năm, vừa bước vào cơ quan, ai cũng thấy chậu hoa mai chưng trong ngày Tết vẫn còn đó. Cánh hoa mơn mởn vẫn chưa rũ. Thiệp mừng xuân trên cây mai vẫn tươi tắn sắc màu. Đâu đó, mọi người vui vẻ chào hỏi nhau. Tiếng nói cười hân hoan. Tóm lại, không khí ngày Tết vẫn còn từ lòng người đến thời tiết ấm áp.

Đẩy xe qua cổng, tôi ngờ ngợ thoáng thấy ai giống như Viên đang bước vào cầu thang. Chính hắn chứ ai nữa? Đồng nghiệp cả chục năm trời làm sao nhầm? Thế nhưng, tôi vẫn không dám gọi. Nếu là Viên tại sao mái tóc hắn lại bạc trắng, quần áo không “điệu” như mọi lần? Khó hiểu thiệt. Tôi bèn quay sang hỏi bảo vệ: “Nè cậu, có phải Viên vừa bước vào trước tớ không?”. “Thì còn ai nữa? Bộ không nhận ra à?”, nghe nói ấy, tôi chưa kịp trả lời thì bảo vệ cũng nói luôn: “Trời, không biết mắc cái chứng gì mà ngày đầu năm hắn ăn diện quái dị quá đi mất”. Rõ ràng ai cũng ngạc nhiên chứ nào phải riêng tôi.

Vốn có tính hay tò mò nên sau khi gửi xe, tôi bèn chạy tọt lên phòng làm việc của Viên để “điều nghiên” xem sao. Nhìn thấy bộ mặt hắn, tôi liền toe toét cười để hòa nhịp chung với các đồng nghiệp khác. Trông hắn có vẻ sượng trân. Lúc mọi người tản mác hết, tôi mới dò hỏi cớ sự. Nhìn trước ngó sau, Viên nói khẽ: “Bà xã tớ bắt buộc đó”.

Hắn kể, trong mấy ngày Tết, lúc đến thăm, chúc Tết nhau, bạn của vợ đều khen hắn ngày một trẻ trung cứ như trai mới lớn, ra đường còn khối cô bám theo, mê tít thò lò. Chẳng rõ họ khen thật hay đùa lấy lòng gia chủ nhưng vợ Viên lại đâm ra lo. Hắn kể tiếp, sau đó cô nhủ thầm: “Bạn em nói đúng quá, ngay cả em cũng thấy anh còn bảnh bao chán. Sang năm mới, em thêm một tuổi, già đi một chút mà anh cứ phơi phới thế này, em e rằng…”.

Câu chuyện đến đây, chắc ai cũng nhận ra biện pháp ngăn chận nỗi e ngại của bà xã Viên. Khi tôi kể lại cho bạn bè, thật lạ, nhiều người cũng vỗ đùi cái đét và tự nhận: “Nói gì cho xa, chính tớ cũng là “nạn nhân” đây nè”. Nhiều người nhao nhao kể thêm, một anh bạn bảo: “Tớ già hơn cả chục tuổi cũng vì màu tóc chết tiệt này. Mấy cô xinh đẹp cứ gọi bằng chú ngọt xớt. Rầu thiệt”. Nhìn thấy mái tóc bạc trắng, anh ta cũng muốn nhuộm lại cho xanh, cho trẻ trung nhưng cô vợ “cấm cửa”. Biết làm sao bây giờ? Nói ra, nhiều người cho tôi bịa chứ rầu nhất còn có trường hợp, dăm người còn bị bà xã nhất quyết không cho… cạo râu!

Vậy lý giải thế nào trong tình huống tréo ngoe này? Yêu thương nhau, thông thường người vợ/ chồng đều muốn “một nửa” khi bước ra đường lúc nào cũng trẻ, đẹp, ăn mặc hợp thời trang chứ? Đúng quá. Thế nhưng vẫn có ngoại lệ đấy chứ. Sự ngoại lệ này, theo tôi chỉ là một cách phản ánh tâm lý “yếu bóng vía”.

Họ sợ rằng, người của mình “ngon cơm ngọt canh” quá đi mất, biết đâu trở thành “mồi ngon” cho kẻ khác (!?). Vì thế, họ bèn “cải trang” cho “nửa kia” già đi, xấu đi, quê mùa hơn để chẳng ai thèm chú ý đến. Có như thế, mới yên tâm. Thời buổi này, khó ai có thể sít sao theo ai mọi lúc mọi nơi, chi bằng cứ “tiêu diệt” từ hình thức cho chắc ăn. Biện pháp này, xem ra kỳ cục lắm. Ai đời bước vào cơ quan phải là chân mang giày, áo quần thẳng thớm nhưng họ lại “chơi” đôi dép lê, quần áo cũ rích, không thèm ủi cẩn thận, râu ria xồm xoàng, chẳng ra làm sao trong mắt đồng nghiệp.

Hỡi ôi, nỗi khổ này, “nửa kia” có thấu cho chăng?

Tôi còn biết thêm chuyện này, không phải ngẫu nhiên, lúc họp mặt cùng giới nhân dịp nào đó, ở nơi nào đó, thỉnh thoảng có vài cô bạn của vợ tôi ghé đến nhà sớm hơn. Lúc họ tung tăng bước ra xe, tôi ngạc nhiên khi thấy cô bạn ấy diện quần áo của bà xã tôi! Qua nhiều lần như vậy, và chẳng gì phải giấu giếm, cô Xuân cười khì khì: “Chồng em kỳ cục thiệt. Đi chung với ảnh thì không sao. Chứ hễ lúc em đi một mình vui chơi với bạn bè thì ảnh không cho chưng diện gì sất”.

Qua trường hợp của Xuân, tôi suy luận ra rằng, dù có bị “ngăn sông cấm chợ” đi nữa, họ vẫn có cách “lách” ngon ơ.

Do được từng nghe nhiều người người chia sẻ tình huống trong hôn nhân, tôi dám quả quyết rằng, các biện pháp ấy không hề “làm sang” cho “người của mình”, thậm chí còn khiến họ mất giá nữa là khác.

Chị Liên bạn học của tôi có lần kể, do bị chồng cấm tiệt ăn ăn diện, son phấn lúc đi làm, họp mặt bạn bè, thế mà không ngờ có kẻ lại… động lòng trắc ẩn. Tưởng là gia cảnh nghèo nàn, không có tiền mua sắm này nọ, thỉnh thoảng Liên được các bạn nữ thân thiết, chí cốt tặng cho cái này, cái nọ, lúc thỏi son, khi đôi giày, túi xách, cái quần, cái áo… Nhận thì dễ rồi, từ chối mới là khó. Nghe câu này mới chạnh lòng: “Chị làm ăn giao dịch với công ty nước ngoài mà ăn mặc như thế là không được đâu đấy. Bộ chị không biết à?”. Vì quý mến nên bạn bè mới góp ý, cứ đâu biết tại “lão chồng” của Liên mà ra!

Ngược lại đàn ông trong tình huống này cũng thế. Hoàn cảnh của họ cũng dễ cho phái nữ thương hại. Và còn là gì nữa? Sau cái đận bị đồng nghiệp cười vào mũi, ngày kia, Viên kề tai tôi nói nhỏ: “Bí mật nhé! Tớ đã có người chăm sóc rồi”. Nói xong, hắn mở tủ làm việc tôi đã tận mắt nhìn thấy mấy bộ đồ thật kẻng, kể cả đôi giày mới toanh.

L.M.Q

(nguồn: TGPN 13.2.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


298

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson