LÊ MINH QUỐC: “RÕ NỠM!”

Array In Array

 

leminh-quoc-ro-nom-1-R

 

Vợ chồng dù tâm đầu, ý hợp đến cỡ nào đi nữa, nhưng cũng có lúc gây gỗ, cãi vã. Chuyện này bình thường thôi. Nói như thế để thấy rằng, những lúc “canh không lành cơm không ngọt” cũng không gì ghê gớm.

Vấn đề đặt ra vẫn là cách cách nhìn và biện pháp giải quyết trong từng trường hợp cụ thể. Ngày nọ, đang lúc nửa khuya anh Nhân, bạn tôi, lại réo điện thoại inh ỏi. Có chuyện gì xẩy ra cho bạn mình chăng? Lơ mơ ngái ngủ, tôi vội vàng nghe máy. Một giọng nói rầu rĩ: “Tớ lên nhà cậu ngủ đây”. Ơ hay, sao lại có chuyện kỳ cục thế này? Chẳng thể hiểu nỗi, nhưng tôi cũng gật đầu.

Khi hắn ta đến nơi với bộ mặt nhầu nhĩ như cái bánh tráng đã nhúng nước, qua dăm câu hỏi tôi mới biết rõ nội tình: Chiều hôm đó, mừng sinh nhật của công ty nên ai nấy đều say quá, vui quá, lúc tan tiệc lẽ ra về nhà thì vài đồng nghiệp lại rủ nhau đi hát karaoke. Bình thường khi có chuyện đột xuất nào đó, phải gọi điện thoại “xin phép” vợ nhưng lần này Nhân lại quên béng. Vợ gọi điện thoại, nhắn tin cũng không nghe, không trả lời vì hắn mải mê cất giọng ca du dương theo tiếng nhạc ầm ĩ.

Lúc giải tán, ai về nhà nấy, hắn quay về nhà thì “cửa đóng then cài”. Cô vợ cương quyết không chịu mở cửa. Năn nỉ cách mấy, cô vợ vẫn không thay đổi thái độ. Chẳng lẽ đêm hôm lại cãi cọ với vợ à? Hàng xóm người ta cười cho. Vậy là hắn ta lẳng lặng cầu cứu tôi là vậy. Trong trường hợp này, rõ ràng bạn tôi sai lè lè nhưng cách “xử” của vợ bạn lại quá quắt lắm.

Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng, phải làm “căng” như thế để lần sau biết sợ mà chừa. Thế nhưng sự thái quá nào cũng đều có thể đẩy sự việc đi xa hơn.

“Nói có sách, mách có chứng”, tôi xin kể thêm một mẩu chuyện cũng tréo ngeo không kém. Mỗi lần giận chồng, chị Huệ - đối diện nhà tôi có cách xử lý cũng lạ đời. Sau trận cãi nhau ầm ĩ, anh chồng xách xe đi làm thì cô khóa cửa nhà và bồng con về ngoại! “Chiêu” này độc địa và hiệu quá lắm. Bằng chứng là sau đó, anh chồng phải “xuống nước” lên nhà bố mẹ vợ và năn nỉ vợ quay về. Muốn được việc cho nhanh, cách tốt nhất vẫn là nhận hết lỗi về mình, không việc gì phải tranh luận đúng, sai. Cách giải quyết “rút củi ra khỏi lò” sẽ giải quyết sự việc nhanh chóng, nhưng lại kèm theo bất cập là vẫn không giải quyết rốt ráo mâu thuẫn đã xẩy ra. Vì lẽ đó, lần sau, lần sau nữa, chị Huệ vẫn “bổn cũ soạn lại”.

Nó vẫn còn hiệu quả đấy chứ?

Khác hẳn với mọi lần, lần này đã ròng rã 3 ngày trôi qua nhưng vẫn không thấy chồng lên đón, chị Huệ đâm ra sốt ruột. Tự ý quay về thì cảm thấy kỳ kỳ nên chị cứ tỉnh bơ như không. Ngoài mặt bình thản, trong lòng chị cảm thấy lo lắm. Ngộ nhỡ đêm hôm, chồng có xẩy ra chuyện gì thì sao? Dò hỏi bạn bè, biết chồng vẫn đến công sở mỗi ngày nên cũng tạm yên tâm. Bước sang ngày thứ 5 vẫn không hề thấy “lão” vác xác đến, không thể chờ đợi nữa, chị ẳm con về nhà.

Hỡi ôi, anh chồng láu cá đã thay luôn ổ khóa. Sau cái đận bị chồng “sửa lưng” nhẹ nhàng ấy, chẳng bao giờ hàng xóm còn chứng kiến thấy cảnh chị Huệ bồng con về ngoại nữa.

Trường hợp của Nhân, bạn tôi không rõ có phải là may cho cô vợ (hay cho Nhân?) vì hắn ta đàng hoàng, không “mèo mỡ” lăng nhăng. Nếu đã lòng thòng, léng phép với ai khác thì tình huống đó rất hợp lý để Nhân “qua đêm” một cách hợp pháp. Nói như thế, vì tôi biết có chuyện dở khóc dở cười, chẳng ra làm sao. Do đi nhậu về khuya, Xuân - đồng nghiệp với tôi về nhà cũng bị vợ cấm cửa. Lại còn nghe cô nàng mắng cho câu này mới đáng ghét làm sao: “Vẫn còn nhớ đường về nhà à? Sao không giỏi đi luôn hả anh?”. Tự ái đùng đùng nổi lên, chẳng nói chẳng rằng, Xuân phóng xe luôn qua nhà cô người yêu cũ đã ly dị chồng! Rắc rối là chỗ đó.

Cũng có khi nhưng “nửa kia” mở cửa cho vào nhà nhưng dứt khoát không cho nằm chung giường. Đành phải vác gối ra phòng khách nằm chèo queo, “lạnh lùng sương gió” cho đáng đời. Ấy thế, thật lạ, thật trái khoáy, có người lại cảm thấy chuyện đó lại góp phần khiến cuộc sống thêm một chút “thi vị”.

Sao kỳ cục vậy?

Vì rằng, đêm hôm đó, sau khi nguôi giận, người vợ lấy chăn mềm nhẹ nhàng đắp cho “cục cưng”. Nào ngờ, hắn ta giật mình tỉnh dậy, thế là “đâu vào đó”. Cứ “anh anh em em” ngọt xớt trong đêm khuya thanh vắng. Do đó, về sau, thỉnh thoảng người chồng còn ngoác mồm ra trêu: “Ngủ ngoài phòng khách, thế mà hay em nhỉ? Tối nay đừng cho anh ngủ chung giường nhá?”. Cô vợ nghe thế bẽn lẽn mà rằng: “Rõ nỡm”.

L.M.Q
(nguồn: TGPN ngày 19.9.2016)

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà