THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Phát bực vì “điệp khúc cằn nhằn”

LÊ MINH QUỐC: Phát bực vì “điệp khúc cằn nhằn”

phatbucvidiep-khuc-can-nhan

Nghĩ cũng lạ. Có nhiều người bất kỳ trong tình huống nào cũng có thể cằn nhằn. Có phải đó là thói quen thuộc về tính cách? Cú hở một chút là cằn nhằn, mệt lắm.

Không ít người từng rơi vào trường hợp: Sau một ngày, công việc đã xong, bước lên giường ngủ, hầu như ai cũng đều thở phào, đầu óc nhẹ nhỏm. Phòng mát lạnh, chăn gối thơm tho, người nằm cạnh cũng dịu dàng, khả ái. Tóm lại, lúc đó nhắm mắt ngủ là ngon giấc. Ngủ một giấc thật sâu để lấy lại sức, sáng mai còn tiếp tục công việc. Vừa chợp mắt, bỗng dưng cô vợ khều tay nói khẽ như đang dỗi: “Ngày hôm nay “xúi” quá anh!”. Chuyện gì đây?

“Anh biết không, lúc sáng ngồi uống cà phê với em, anh đưa tay lên ngoáy mũi, trông chướng không thể tả. Chiều này, trên đường em đi làm về, có thằng cha cà chớn, đi ngoài đường mà phun nước bọt ào ào”. Nghe thế, chồng bèn đánh trống lảng: “Mấy hôm nay, em nấu ăn ngon lắm. Xin được tuyên dương và đề nghị em tiếp tục phát huy tài năng nấu nướng”. Câu nói giả lả ấy hợp tình, hợp lý quá đi chứ? Không ngờ, nàng “bắn” luôn một tràng liên thanh: “Thì đấy. Trên người anh, mùi hành tiêu ớt tỏi vẫn còn nồng nặc đấy. Em giơ tay đầu hàng luôn đây nè”.

Những chuyện đại loại như thế, chẳng to tát, nhưng rồi cũng phải nghe khiến cảm thấy oải quá. Đành rằng, chỉ “chuyện nhỏ”, nhưng với “một nửa” lại là “chuyện lớn” thì sao? Tất nhiên, cũng có thể góp ý - dù bằng “ngữ điệu” nào đi nữa, nhưng cần phải đúng lúc. Do cằn nhằn không đúng thời điểm nên những lời “tâm tình” ấy đột nhiên mang sắc thái nặng nề, u ám hơn.

Hôm trước, bọn tôi gặp nhau “buôn dưa lê”. Câu chuyện đang rôm rã, bỗng nghe anh Phan nhắc nhở vợ: “Kéo cái ống quần xuống. Ai lại để nó cao, thấp thế kia?”. Chỉ Phan quan sát, chú tâm để ý nên mới phát hiện chứ mọi người trong bàn có ai biết đâu. Chưa hết, thỉnh thoảng Phan lại nói khẽ: “Em cho cái muỗng vào trong ly, sao lại bỏ trên bàn thế kia?”; hoặc: “Ăn bánh hơi bị nhiều rồi đấy, trưa bỏ cơm cho mà xem”. Những lời ấy có tác dụng gì chăng? Chẳng rõ. Từ lúc ấy, vợ Phan chẳng hề hào hứng gì với câu chuyện nữa. Cô ngồi im thin thít.

Đó là cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến “nửa này” ít muốn đi chung với “nửa kia”. Với các lý do không đâu vào đâu mà cứ bị nhắc nhở hoài, khiến họ hết hào hứng. Họ cảm thấy lúc nào mình cũng có “phốt” gì đó, khó có thể làm hài lòng “một nửa”.
Trước kia, hễ lúc nào tại sân khấu gần nhà có vở diễn mới, ngay xuất diễn đầu tiên, vợ chồng cô em kết nghĩa thường sang nhà rủ vợ chồng tôi đi cùng. Đi xem hát, xem kịch có bạn có bè, có người hợp “gu” thì lúc bình phẩm mới thích. Không những ngay lúc đó, mà sau này gặp lại còn có thể trao đổi thêm. Thế nhưng gần đây, tôi chỉ thấy mỗi Hiền đi. Vậy Tiến - chồng của Hiền đâu? Anh chàng chán xem kịch rồi chăng?

Tình cờ gặp nhau, nghe tôi hỏi, Tiến cười cười: “Đi xem văn nghệ văn gừng là thư giản nhung em cảm thấy mệt đầu quá”. À, anh chàng này đổi tính trái nết rồi chăng, chỉ khoái ăn nhậu với bạn bè thôi chứ gì? Suy nghĩ ấy tôi chưa kịp nói nói ra, không ngờ Tiến nói luôn: “Do vợ em hay cằn nhằn quá. Anh có nhớ cái hôm xem vở Số đỏ không? Đến cái cảnh thiên hạ vỗ tay rào rào, nhưng em thấy bình thường nên ngồi im. Không ngờ lúc ấy, vợ em quay sang than thở: “Đi xem kịch với anh rõ chán. Đối thoại hay thế, sao anh lại ngồi như phỗng? Anh có biết người ta quay lại nhìn mình không?”. Những chuyện vặt vãnh, chẳng đâu vào đâu ấy mà phải nghe hoài, chi bằng lần sau né luôn cho nó lành. Đúng không anh?”.

Ngay cả vợ chồng vốn “bình đẳng”, “bằng vai phải lứa” cũng cảm thấy khó chịu, chứ huống gì con cái. Nhiều người nghĩ rằng, sở dĩ phải dạy dỗ con cái từng ly từng tí cũng vì thương, vì muốn nó hoàn thiện hơn. Điều này không sai, nhưng hễ một chút, dù chuyện bé tẹo tèo teo cũng là cái cớ để “giáo dục” bằng “phương pháp”… cằn nhằn e rằng thất sách lắm. Có lần chị Huyền tâm sự: “Con gái tôi với bố nó như mặt trời với mặt trăng”. “Tại sao thế? Hai người “kỵ rơ” gì chăng?”, nghe tôi hỏi, chị bảo: “Ông xã mình rất thương con nhưng chỉ mỗi tội hay cằn nhằn quá thể”.

Rồi Huyền kể, đại khái lúc con xem truyền hình, đến đoạn vui nhộn cất lên tiếng cười ầm ĩ, anh liền cau có: “Con gái con lứa gì mà cười to thế? Muốn cả xóm phải nghe chắc?”. Khi con đang đọc sách say sưa, anh đi ngang qua nhắc nhở: “Sao lại ngả người ra đàng sau? Phải ngồi thẳng lưng lên”. Ông bà ta bảo: “Trời đánh tránh bữa ăn”, nhưng anh cũng không quên “nhiệm vụ”: “Con nhai cái kiểu gì mà lép bép thế? Phải thế này, thế này…”.  Rõ ràng, hễ gặp mặt bố, cô gái biết chắc thế nào cũng bị cằn nhằn, chi bằng né đi là hơn.

Thử tưởng tượng trời đang xanh, nắng đang đẹp, cầu thủ đang chạy ngon trớn trên sân cỏ, đột nhiên bị trọng tài giơ ngay trước mặt cái “thẻ vàng”. Có đáng phải bị “cảnh cáo” không? Nếu đáng, chẳng sao. Tâm phục khẩu phục mà chỉnh sửa, còn đây lại do một vài lý do cực kỳ lảng xẹt nên mới bực.

L.M.Q
(nguồn: TGPN 23.5.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com