LÊ MINH QUỐC: Câu chuyện “Quy luật của xe rác”

Array In Array

cau-chuyen-quy-luat-cua-xe-rac

 

Sinh nhật của tôi năm đó, có chuyện không vui do đổ vỡ trong hôn nhân, biết thế, bạn bè đến chung vui nhiều hơn mọi lần. Tình bạn như thế tốt quá, đành rằng, mỗi người có một đời sống riêng, chẳng ai có thể sống giúp cho ai. Lúc mình buồn, ngoài những lời an ủi, có thể bạn còn tặng thêm món quà lưu niệm. Được thế, còn gì vui hơn? Sự nhiệt tình, tràn trề lòng yêu mến ấy đã khiến tôi cảm động. Tuy nhiên, do đang buồn rầu nên ngày ấy tôi đã nhăn nhó, than thở, thậm chí cáu gắt với mọi người. Sau sinh nhật vài ngày, nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in về một tấm thiệp của cô bạn thời sinh viên. Trong đó, cô đã ghi nắn nót một mẩu chuyện nhỏ. Không dài lắm đâu, cho phép tôi được chép lại:

“Một hôm, tôi đi taxi để ra phi trường. Ðang chạy đúng làn, bỗng một chiếc xe màu đen từ bãi đậu xe phía trước đột ngột phóng ra. Người lái taxi thắng kêu một tiếng két. May quá, không va chạm xe kia trong đường tơ kẽ tóc! Thế nhưng, người lái xe màu đen lại ngoái đầu mắng chúng tôi. Người lái taxi chỉ cười, vẫy chào. Tôi thấy anh thật tử tế và hỏi: “Sao anh hiền vậy? Xe kia chạy ẩu quá, chỉ chút xíu nữa chúng ta đã phải vào bệnh viện”. Anh ta mỉm cười: “Nhiều người cứ như chiếc xe rác bởi họ mang theo đầy rác là nỗi  bực dọc, nóng giận, chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác nên sẵn sàng họ trút bất cứ nơi đâu. Tội gì ta phải gánh lấy nó? Chỉ cần mỉm cười, vẫy chào, chúc điều tốt lành rồi ta cứ đi tiếp. Ðừng thèm lấy thứ rác đó rồi trút qua cho người khác nơi làm việc, dọc đường hay mang về nhà. Người thành đạt quyết không để cho mấy xe chở rác làm hỏng một ngày tốt đẹp của mình”.

Nghe xong, tôi nhận ra anh lái taxi đã dạy bài học, tạm gọi: “The Law of the Garbage Truck” (Quy luật của xe rác)”.

Này bạn ơi, đọc xong, tôi như bừng tỉnh. Thật ra, nhiều người không xa lạ gì “quy luật” trên do có thể đã nghiền ngẫm mẩu chuyện này trên internet từ lâu rồi. Và đa phần cảm thấy bình thường, không đáng bận tâm. Nhưng đến lúc đang là “người trong cuộc” mới thấy câu chuyện ý vị, thấm thía. Tôi cũng vậy thôi. Tự dưng trong ngày sinh nhật, mọi người vì yêu thương nên mới đến chung vui, thế mà, bao nhiêu bực dọc riêng tư, mình lại đổ vấy sang họ. Sống như thế, ích kỷ quá đi chứ? Không những thế, thêm một điều tồi tệ là chính mình “đầu độc” không gian lẽ ra tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ.

Không phải ngẫu nhiên, tục ngữ Việt Nam có câu: “Dọn mặt đi ăn cổ”. Có thể giải thích nôm na dù đang buồn bực cau có, dù thế nào đi nữa cũng phải mang lấy một bộ mặt khác khi đến một nơi chốn khác để có chung một bộ mặt như thiên hạ. Chẳng có gì vô duyên hơn, khi nhà người ta đang có niềm vui, mình lại đến bằng cái mặt chình ình sầu thảm như đi đưa đám tang. Sự vô duyên ấy cũng tương tự như lúc thiên hạ đem hoa đến tặng, bản mặt mình lại chụ ụ một đống, như thế khác gì đuổi khéo người  ta?

Từ “quy luật của xe rác”, tôi lại nhớ đến một mẩu đối thoại khác, chỉ đọc qua một lần, khó quên.

Có một người lúc nào cũng cau có, hễ gặp người khác, chỉ thấy rặt sự tệ hại nên buông lời chỉ trích, chê bai, mắng nhiếc. Ngày nọ, dù buông ra những lời mạt sát ấy nhưng người đối diện vẫn im lặng, không thèm chấp. “À, nó khinh thường mình quá thế, vậy phải “nặng đô” hơn nữa”. Nghĩ thế, ông ta mắng luôn một câu thật đau: “Mày chỉ là đồ gỗ đá, đầu óc bã đậu, không biết hỗ thẹn là gì”. Người bị chửi rủa vẫn từ tốn: “Thưa ông, nhân sinh nhật của người bạn, ông đem tặng một món quà nhưng người đó không nhận. Món quà ấy thuộc về ai?”. “Tất nhiên thuộc về tôi”, người đàn ông gầm lên. Người bị chửi rủa nhẹ nhàng nói tiếp: “Vâng, tôi cũng thế. Những lời ông đã dành cho tôi, tôi không nhận, vậy xin trả lại cho ông”.
Vậy là xong, việc gì phải gánh lấy “xe rác” ấy?

Tôi có anh bạn nhà văn khá thân thiết, anh viết một truyện ngắn được nhiều người khen hay. Đại khái, nhân vật A sau một tháng làm việc nhọc nhằn nhận được tiền lương.Với số tiền ấy, anh nghĩ đến việc mua sắm một vài vật dụng trong nhà, muốn thế phải chi tiêu dè sẻn. Khi về nhà, cô gái út khoe vừa thi đậu, và mè nheo đòi ba mẹ phải dẫn đi ăn một bữa thật ngon, thật hoành tráng. Lời đề nghị hợp lý của con, tất nhiên vợ chồng A chấp thuận.

Chiều hôm đó, cả nhà kéo nhau vào một nhà hàng sang trọng. Muốn con vui, anh đưa thực đơn cho con được quyền tự chọn. Không ngờ, đứa bé “con mắt to hơn cái bụng” nên đã gọi món ăn khá “mạnh miệng”. Nhìn thức ăn ê hề dọn ra bàn, anh nhăn mặt, nhíu mày vì cảm thấy hoang phí quá. Tốn một mớ tiền không đáng. Anh định thốt ra một câu mắng ngay, may mà cô vợ hiểu ý nên kịp thời bấm vào tay chồng ra hiệu im lặng.

Mọi việc đã đâu vào đó, không thể trả lui cho nhà hàng. Thế thì, sự bực bội ngay lúc ấy có giải quyết được điều gì không? Hay chỉ khiến cho bữa ăn mừng con thi đậu lại trở thành cuộc “đấu tố”, chì chiết? Ngẫm nghĩ một lát, anh thay đổi thái độ, dẹp bỏ đi sự bực mình. Và vui vẻ ăn uống cùng vợ con.

Sau khi trả xong tiền, thức ăn thừa được giải quyết một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng mà lúc giận, anh đã không nghĩ ra: Chỉ cần yêu cầu,  nhà hàng cẩn thận cho vào hộp để thực khách đem về. Với sự chu đáo đó, cô vợ nói khẽ với con: “Vậy hay quá, sáng mai mẹ không phải thức dậy sớm làm điểm tâm cho cả nhà như mọi ngày. Mẹ có thể ngủ thêm chút nữa. Thức ăn đã có rồi, lo gì, phải không út cưng?”. Nghe mẹ nói thế, cô con gái cất tiếng cười vang. Anh A cũng cảm thấy vui vẽ. Mọi việc đâu còn có đó,  chẳng gì phải ầm ĩ, nếu lúc nẫy anh bực bội, so đo tính toán thiệt hơn, la mắng con thì kết thúc bữa ăn đã khác.

Thế đấy, trước một sự việc, sự tích cực hay tiêu cực cũng từ lựa chọn của chính mình. À quên, trong mẩu chuyện “Quy luật của xe rác” vừa kể trên, anh chàng taxi còn có nói thêm câu này nữa: “Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ 10%, còn 90% là tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó!”. Câu nói này đúng quá.

L.M.Q

(nguồn:Báo Khoa học phổ thông - chuyên đề Sức khỏe số cuối tuần - số 437 ngày 15.4.2016)

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà