THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Méo mặt vì ham… tân trang nhan sắc

LÊ MINH QUỐC: Méo mặt vì ham… tân trang nhan sắc

meo-mat-vi-ham-tan-trang-nhan-sac


 

Anh Trung - bạn tôi - tâm sự: “Mấy cậu biết vợ mình rồi chứ gì? Ai dám bảo mũi của cô ấy không cao? Thế mà mấy hôm nay, cô ấy cứ đứng trước gương, săm soi một lúc rồi buột miệng hỏi: “Có phải mũi em hơi bị thấp không anh?” Tớ bật cười trước câu nói ngộ nghĩnh ấy, bèn cười: “Có triết gia bảo rằng, nếu cái mũi của Cleopatra cao hơn một chút thì cục diện thế giới đã thay đổi”. Trường hợp của em cũng thế”.

Chỉ là câu nói đùa tếu táo, nào ngờ nàng ngồi xịch xuống ghế: “Anh nói đúng. Bạn bè em cũng bảo thế, nếu cái mũi em chỉ cần cao hơn chút nữa thôi ắt công việc làm ăn hanh thông hơn, và tất nhiên cũng xinh xắn hơn”. Câu nói ấy “nghiêm trọng” quá, tớ đâm ra hoảng và sực nhớ đến đã có đôi lần đi chơi chung, đám bạn gái lúc bàn về sắc đẹp có đề cập đến chuyện này. Tưởng họ nói chơi, tán gẫu cho vui, nào ngờ vợ tớ “ghim” luôn, nhớ đến giờ. Thế mới nhức đầu”.

Nghe anh kể, ai nấy cười ồ: “Phụ nữ dễ tin người nhỉ. Vậy cậu phải làm sao?”. Trung nhăn mặt: “Dĩ nhiên, tớ can là không nên sửa mũi làm gì, vì nếu gặp tay bác sĩ gà mờ thì biến chứng dễ như bỡn. Tự dưng vừa tốn tiền, vừa chuốc lấy sự bực mình không đáng. Vậy mà vợ tớ có nghe đâu”. Mọi người an ủi: “Thôi kệ, có dịp làm vui lòng vợ cũng là hạnh phúc của người đàn ông biết làm chồng”.

Nào ngờ, Trung xua tay: “Hạnh phúc cái mốc xì. Chưa hết, mới hôm qua thôi, tình cờ gặp lại, bạn học của vợ nhận xét vu vơ: “Da Yến dạo này không trắng như thời trước nhỉ? Chắc do công việc nên phải đi ngoài nắng nhiều?”. Vợ tớ đáp: “Chẳng phải, tớ làm việc trong văn phòng, suốt ngày ngồi máy lạnh”. Cô bạn reo lên: “Thế là may lắm, chẳng có gì khó khăn đâu, nếu Yến dành thời gian tắm nắng trong một tuần thôi, da trắng nõn như trứng gà bóc. Mình có hàng “xách tay” thứ xịn nè”. Thế đấy, chỉ mới qua hai trường hợp nhưng đã ngốn một mớ tiền khiến Trung méo mặt.

Về chuyện “tân trang” nhan sắc, có những người dễ dàng tin vào nhận xét, góp ý của người ngoài đến thế. Qua một vài câu nói, đôi lúc chỉ “câu chuyện làm quà” nhưng họ lại tin sái cổ. Thì Thúy - em gái nhà tôi đây - chứ ai. Mái tóc dài óng mượt là thế, nay đã ngắn củn cỡn lại lúc xanh tím, lúc vàng hoe cứ thay đổi xoành xạch! Buồn cười nhất là chuyện detox giảm cân, cậu em rể vừa kể lại. Rằng, chẳng rõ do ai tư vấn mà Thúy - cô vợ, nhất quyết phải bằng mọi cách để có thân hình “mi-nhon” như người mẫu. Tốt thôi, cũng là một biện pháp thanh lọc cơ thể. Sau một tuần thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt, rõ ràng Thúy có xuống được vài ký, trông da dẻ mịn màng ra. Thế thì tốt quá.

Nào ngờ, thời gian gần đây, do được nghe nhiều lời khen của bạn bè, cô lại “thừa thắng xông lên”, hăng hái đến độ phải… nhập viện vì suy dinh dưỡng. “Em đã bảo, thực hiện chế độ ăn uống thì không thể tùy hứng được, phải nghe theo lời dặn dò của bác sĩ. Thế mà vợ em có chịu nghe đâu” - sau khi dứt câu, cậu em rể của tôi thở dài cái sượt!

“Cứ như theo kinh nghiệm phổ biến trong đám bạn nhậu, tăng cường phong độ, thịt da săn chắc thì cách hiệu quả, ít tốn thời gian nhât là nên vào phòng xông hơi”, anh Trường bạn chung cơ quan với tôi thường “lên lớp” với các đồng nghiệp như vậy.
Bản thân Trường cũng nghiện đến độ xông hơi đều đặn mỗi ngày, kể cả sau khi đã say quắc cần câu. Mới đây thôi, bạn bè tôi hẹn nhau vào bệnh viện thăm Trường vì anh bị đột quỵ. Mà sự việc xẩy ra ngay tại… phòng xông hơi!

Oái oăm hơn là trường hợp của anh Sáng. Chẳng rõ trời xui đất khiến thế nào, vào một ngày gió thuận mưa hòa, trong lòng thư thới, vừa nhận lương lại nghe bạn bè kháo nhau xăm thẩm mỹ đang là “model” của người sành điệu nên sáng thực hiện ngay. Thế là trên cánh tay trái, anh xâm hình trái tim đỏ rực. Trông ngồ ngộ. Nhìn thấy, ai cũng khen đẹp. Nếu chỉ có thế, không sao. Ít lâu sau, gặp lại nhau lại kín cả cả hai cánh tay Sáng rặt sắc màu rực rỡ, đủ mọi hình ảnh.

Cuối tuần rồi, vợ chồng Sáng sang nhà tôi chơi và thủ thỉ: “Nè, có cách nào xóa hình xâm mà không để lại sẹo?”. Tôi ngạc nhiên: “Vì sao thế?”. Sáng cười như mếu: “Không chỉ bố mẹ vợ mà ngay cả sếp trong cơ quan cũng bảo trông tớ cứ như tay chơi, giang hồ cộm cán”! “Chà, thế thì chết, đường đường là trưởng phòng đối ngoại của công ty lớn mà hai cánh tay xăm vằn vện thế này? Khiếp lắm”, tôi chép miệng.

Đành rằng, ai ai cũng thích mình đẹp hơn. Nếu đủ khả năng tài chánh, tin cậy vào tay nghề của giới chuyên môn, họ sẳn sàng khắc phục khiếm khuyết trời sinh. Nhưng nếu lạm dụng quá, ắt có lúc lợi bất cập hại, muốn trở lại “nguyên đai, nguyên kiện” như thuở ban đầu cũng không thể. Lúc đó, trách ai bây giờ?

L.M.Q
(nguồn: TGPN 9.5.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com