LÊ MINH QUỐC: Vô tửu bất thành lễ?

Array In Array

vo-tuu-bat-thanh-le

Thời buổi này, trong mối quan hệ xã hội, chẳng ai tài thánh gì có thể từ chối được… các cuộc nhậu. Ngày trước, “miếng trầu là đầu câu chuyện”. Nay đã khác. Phải có chất men “dẫn lối đưa đường”, câu chuyện mới rôm rã, đôi bên mới có thể “cởi mở tâm tình”. Với người Việt hiện nay, rượu/bia đang đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Bất luận trong tầm cảnh nào, người ta cũng có thể khề khà, “tình thương mến thương”, tất nhiên không thể thiếu phần “dzô trăm phần trăm” rất oanh liệt, hoành tráng!

Ai đó đã nói rằng, việc phát minh ra thức uống lên men có tầm quan trọng hơn cả các trận đánh trên trái đất này tự ngàn xưa đến nay cộng lại. Thoạt nghe tưởng ngoa ngôn, bá láp nhưng hãy cứ bình tĩnh nghiệm lại mà xem. Câu nói ấy dù có “vống lên” nhưng đâu phải phát ngôn lúc… say quắc cần câu! Mà ít nhiều cũng có lý của nó.

Này nhé, thử hỏi, thức uống nào được sự đồng cảm của loài người và hiên ngang bước vào các loại hình văn học nghệ thuật bằng bia/rượu? Tự cổ chí kim, hầu như thời buổi nào cũng có các nhân vật như Lưu Linh. Mỗi người một vẻ, dù không ai giống ai về đời sống riêng nhưng đều giống ở chỗ… khoái nhậu! Thậm chí trước lúc ra chiến trường, nơi gió tanh mưa máu, chẳng biết lúc nào “quy cố hương” nhưng trước mắt vẫn cứ hào sảng: “Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi / Dục ẩm tì bà mã thượng thôi / Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu / Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”. Không cần dịch bài thơ này, dù không hiểu nghĩa như chỉ cần nghe âm điệu du dương là người ta những muốn ngửa cổ… nốc cạn chén đắng!

Và phải nói rằng, dân Việt mình có tửu lượng rất oách! Sự việc này thể hiện qua số lượng tiêu thụ do Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam công bố:  Năm 2013, sản lượng tiêu thụ bia của Việt Nam đạt 2,9 tỷ lít, tăng hơn 2% so với năm 2012. Con số này, “liên tục phát huy” và “liên tục phát triển”. Và nay, con số đó không dừng lại dó. Thế thì, một đứa trẻ tốt nghiệp lớp mẫu giáo cũng có thể nhẩm tính: Với dân số khoảng 90 triệu người, bình quân mỗi người Việt Nam tiêu thụ khoảng 31,5 lít bia mỗi năm, tương đương với khoảng 95 lon bia (4 thùng bia;) hay tương đương với 70 chai bia Hà Nội (450ml). Số liệu ấy khiến chúng ta cùng giật mình!

Với câu hỏi vì sao người Việt Nam nói chung, người Sài Gòn nói riêng hay nhậu và nhậu nhiều?

Tôi quả quyết rằng, khi xét một vấn đề cụ thể không thể tách rời khỏi yếu tố tâm lý, văn hóa của một dân tộc. Hàng ngàn năm trước dân tộc ta đã định hình “văn hóa đình làng”. “Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp”. Những lúc hội họp bàn luận công việc của làng xã, dù lễ hội, dù phạt vạ, dù đón quan trạng về làng… và dù gì đi nữa cũng không thể thiếu rượu. Không chỉ dám cưới, đám hỏi mà ngay cả quan, hôn, tang, tế cũng có rượu! Cúng kiếng người khuất mày khuất mặt, thiếu rượu mà được à? Câu trả lời dứt khoát: “Vô tửu bất thành lễ”.

Có thể nói, rượu đã hình thành thâm căn cố đế, ẩn sâu trong nếp nghĩ giao tế của người Việt từ ngàn xưa. Dần dà đời sống thay đổi, dẫu biết rằng uống bia rượu không lợi cho sức khỏe nhưng rồi người ta vẫn không thể bỏ. Nhịp sống hiện đại với nhiều mối quan hệ khác nhau, chẳng hạn ở Sài Gòn, chẳng ai mời bạn về nhà mà nếu có cũng “năm thì mười họa”, chi bằng tạt vào quán nhậu cho nhanh. Mà có về nhà, chẳng lẽ đối đãi chỉ là lời nói suông: “Bác đến chơi đây ta với ta" (Nguyễn Khuyến)? Thế là cũng phải có chút gì nhâm nhi, “bạn đến nhà, không gà thì vịt”, chén tạc chén thù cho ấm tình huynh đệ…

Một hình ảnh dễ thấy nhất là vào mỗi chiều, các quán nhậu từ thành thị đến nông thôn đều đèn xanh đèn đỏ tấp nập người ra kẻ vào. Ơ hay, sao không hát karaoke? cafe? đi coi phim? nằm nhà xem truyền hình? Giải trí như thế lành mạnh hơn chứ? Tất nhiên, nhưng đừng quên đời sống công nghiệp hiện đại có thể nghiến thời gian làm việc của mỗi người đến kiệt sức, lúc xong việc, họ có nhu cầu thiết thực là được… nói! Nói để chia sẻ nỗi niềm, buồn vui trong một ngày mà qua đó, cũng là một cách thư giản. Nói vui vẻ, rôm rã nhất, cởi lòng mở dạ vẫn là lúc “rượu vào lời ra”! Vậy, cứ mỗi chiều “đến hẹn lại lên”!

Các con số thống kê tác hại của rượu từ tai nạn giao thông, đâm chém, giết người, loạn luận, bạo lực gia đình đến hủy hại sức khỏe v.v… đã lên mức báo động đỏ. Trong tác phẩm Hoạt nhân toát yếu (Nắm phép cốt yếu cứu người), danh y Hoàng Đôn Hòa (thế kỷ XVI) răn dạy (tạm dịch): “Trời sinh cái tính lôi thôi/ Gái thơm cùng rượu sóng đôi hại mình/ Bệnh tật phát bất thình lình/ Thuốc như vàng ngọc cứu mình được đâu?”. Ai cũng biết thế, nhưng làm sao thay đổi? "Đố ai chừa được rượu tăm/ Chừa ăn thuốc chín, chừa nằm chung hơi”? Khó lắm.

Thiết nghĩ, thay đổi về tâm lý, nếp văn hóa ứng xử của một dân tộc không chỉ dựa vào các văn bản hành chánh. Khi “luật” ban hành dứt khoát có “lách luật”. Vậy thì, điều quan trọng nhất vẫn là sự thay đổi từ nhận thức của mỗi người. Nhận thức ấy, không thể một sớm một chiều mà cần có cả quá trình lâu dài trong chiến lược giáo dục. Về nhiều chuyện, ta có thể khuyên câu này, câu nọ nhưng với bia rượu không dễ đâu. Mình cũng nhậu, có lúc như “hủ chìm” mà bảo người khác bỏ nhậu à? Ai thèm nghe. Không khéo còn bị mắng “đạo đức giả”.

Cho tôi được chia sẻ câu chuyện mày cũng là một cách tự dặn dò lấy chính mình về quan niệm “vô tửu bất thành lễ” (?). Mẩu chuyện như sau:

Ngày xửa ngày xưa, có một hung thần xuống trần gian, hắn vào nhà tên Ngưu và ép buộc: “Một, mày giết mẹ; hai, mày giết anh; thứ ba, uống rượu. Chọn cái nào?”. Ngưu vốn là người hiếu thuận, không thể làm được những việc thất đức tày trời nên chọn cách thứ ba. Khi rượu vừa uống vào, ngũ tạng tứ chi của Ngưu đảo lộn. Trời đất quay cuồng. Càng uống càng say và Ngưu điên khùng đốt luôn nhà. Lúc ấy: “Mẹ hoảng sợ vừa la vừa khóc/ Ngưu co giò đá phốc ra sân/ Người anh nổi giận đùng đùng/ Xông vào quyết dạy thằng khùng một phen/ Sẵn chiếc búa nằm trên mặt đất/ Ngưu búa luôn vào óc người anh/ Xưa nay, Ngưu vốn hiền lành/ Rượu vào nên mới hóa thành trâu điên”. Lúc đó, “Gã hung thần cười vang đắc chí/ Bởi rằng y chính thị ma men/ Muốn làm thiên hạ hoá điên/ Chỉ cần tốn một hũ hèm là xong”.

Đọc xong mẩu chuyện này, tôi nghĩ, nhiều người cùng đồng tình: Để không rơi vào bi kịch do hậu quả của rượu bia, cách tốt nhất là tự mình hạn chế chuyện “dzô trăm phần trăm”.

L.M.Q

(nguồn:Báo Khoa học phổ thông - chuyên đề Sức khỏe số cuối tuần - số 435 ngày 23.4.2016)

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà