THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Âm thầm “viện trợ” người thân

LÊ MINH QUỐC: Âm thầm “viện trợ” người thân

 

amthamvientrogiadinh-1-R

Câu chuyện này, đố tôi dám bịa ra, chị Cúc thân thiết với gia đình tôi vừa xin được chỗ làm có thu nhập cao. Là trưởng phòng ở một công ty tài chính nước ngoài, thường xuyên giao tiếp với khách ngoại quốc nên chị không thể ăn mặc như trước. Dù còn nghèo nhưng chị vẫn sắm một loạt túi xách, giày guốc, quần áo thuộc loại đắt tiền. Nhìn qua nhìn lại, các đồng nghiệp ai ai cũng vậy, chẳng lẽ riêng mình lại xoàng xĩnh, xuềnh xoàng quá?

Mỗi lần bỏ tiền ra mua, tất nhiên chị đắn đo suy nghĩ, cân nhắc, tính toán từng đồng nhưng lúc chồng hỏi, chị luôn cố tình hạ thấp giá. Nếu nói đúng giá, có lẽ chồng thấy sốc mà nhồi máu cơ tim cũng nên. Ấy là do chị nghĩ thế, vì có những món hàng bằng cả nửa tháng tiền lương của anh chứ ít ỏi gì. Rồi ngày kia, một ngày đẹp trời, sau một tuần đi công tác về, chị ngạc nhiên thấy trong nhà thiếu hụt nhiều thứ đã mua lâu nay. Chị hỏi chồng thì nghe tiếng cười giòn tan: “Ối dào, em chỉ cần mỗi giỏ xách, đôi guốc, đôi giày là đủ rồi. Hơn nữa những thứ đó, em nói mua giá rẻ bèo mà. Cần “thanh lý” bớt cho gọn gàng nhà cửa em à”. Nghe lùng bùng lỗ tai, chị gặng hỏi: “Mà anh cho?”. Anh thản nhiên: “Mấy cô em gái của anh năn nỉ nằn nì mãi, thôi kệ, em út trong nhà cả thôi, phải chìu chúng nó chứ em!”.

Lúc ấy, chị Cúc “ngậm bồ hòn làm ngọt” hay bù lu bù loa? Chẳng ai rõ, chỉ biết, sau đó chị ốm luôn một tuần vì mỗi lần nghĩ đến tiền đã bỏ ra mà tiếc đến độ… xay xẩm mặt mày!

Có thể nói, nỗi lo canh cánh, thường quan tâm, muốn giúp đỡ người thân ruột rà vẫn túc trực trong suy nghĩ của nhiều người. Đành rằng, sau khi đã lập gia đình, bất kỳ ai cũng tập trung vun vén cho mái ấm. Nhà người ta có máy lạnh, máy giặt quần áo, có bộ salon đắt tiền, có giàn nhạc xịn… chẳng lẽ nhà mình lại không? Thôi thì, ráng làm thêm, nhịn ăn nhịn mặc mua sắm cho “bằng chị bằng em”.

Tâm lý chung là vậy, nhưng rồi có lúc vợ/ chồng nhìn về phía gia đình mình, không nỡ bỏ mặc mà lén trích ngân quỹ chung để làm công tác “viện trợ”. Anh Phúc bạn thân với tôi từ thời đi học mẫu giáo, do đó, tôi hiểu gia cảnh lắm. Ngày trước, gia đình anh nghèo, các cô chị nghỉ học, đi làm sớm phụ giúp bố mẹ để nuôi anh ăn học. Sau khi ra trường, tìm được chỗ làm tốt, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, tất nhiên anh không thể không san sớt cho các chị. Năm tháng thanh xuân chị mình đã lo cho mình, tiền bạc nào có thể bù đắp nổi? Nghĩ thế, anh luôn gửi tiền về quê giúp đỡ chị và các cháu.

Trường hợp này không có gì sai, nếu (ôi, trên đời này, mọi chuyện trở nên rắc rối là lúc từ “nếu” xuất hiện nhanh như sao xẹt!). Vâng, nếu cô vợ không phát hiện thì “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”. Khổ nỗi, cô vợ hoàn toàn không tán thành thiện chí này, từ đó, cấm ngặt. Vẫn biết, việc làm của vợ cũng vì chồng, vì con nhưng xét về mối quan hệ gia đình ruột thịt, với anh Phúc lại là nỗi khổ tâm, dằn vặt khi không được vợ cảm thông, đồng tình. Nếu lén đem tiền cho bồ bịch, mèo mỡ bị ngăn cấm, cũng được đi, còn đây…, nghĩ thế nhiều người “ấm ức” lắm.

Không phải ngẫu nhiên, nhiều nhà văn xây dựng hình tượng nhân vật nữ dù về nhà chồng nhưng thỉnh thoảng vẫn lén giúp đỡ bố mẹ, em ruột. Nhân vật Tâm trong truyện ngắn Cô hàng xén của Thạch Lam, đọc lại nhiều người vẫn se sắt buồn và cảm thương cho nàng.  Khi về thăm mẹ, Lân - cậu em ruột xin nàng ít tiền mua sách, bằng không sẽ bỏ học. Tiền đâu mà cho? “Lân yên lặng rồi không nói gì, quay mặt đi chỗ khác”. Thấy em buồn, nàng không nỡ: “Tâm lần ruột tượng lấy ra gói bạc giấy cuộn tròn. Số tiền nàng vừa lấy định trang trải các công nợ và lo sưu thuế cho chồng. Nhưng thấy vẻ mặt vui mừng của em, nàng quên mất cả những nỗi lo sợ đang chờ nàng”.

Tuy nhiên, khác với cậu Lân, có những người em thấy anh/chị thương yêu quá, hễ vòi vĩnh gì cũng được đáp ứng nên đâm ra ỷ lại. Trường hợp của anh Sâm sát vách nhà tôi là vậy. Từ miền Trung vào Sài Gòn ăn học, sau khi lập gia đình anh, định cư ở quê vợ và có công ăn việc làm ổn định. Nếu chỉ một thân một mình thì khỏe, nhưng sau lưng anh còn cả một lũ em trai đang thất nghiệp. Chẳng lẽ anh là trai trưởng lại quay mặt làm ngơ? Ngoài thời gian làm việc ở công sở, anh còn nhận hàng đem về nhà gia công, nhờ thế mới đều đặn có “đồng ra đồng vào” lén gửi về quê cho các em.

Đến một ngày, việc làm tình nghĩa của anh, nhưng “mờ ám”đối với vợ đã bị phát giác! Vợ chồng cãi nhau đùng đùng như mưa sa bão táp: “Trời ơi là trời! Anh có biết thương vợ thương con không? Thằng Tèo nhà mình chưa có chiếc xe đạp đi học, con Tún chưa có máy tính mà bao nhiêu tiền anh gửi hết về quê là sao?”. Câu trả lời ra sao người ngoài khó ai có thể biết, nhưng chắc chắn sau đó mọi thu nhập của anh được vợ quản lý chặt chẽ hơn trước gấp vạn lần!

Về sau, Sâm nhận thấy thái độ cương quyết của vợ là đúng, không thể chu cấp mãi cho các em vì còn phải lo cho tổ ấm riêng tư!

Thiện chí giúp đỡ người thân là điều bình thường trong đối nhân xử thế. Dù rủng rỉnh tiến bạc hoặc thu nhập chỉ vừa đủ xài nhưng một khi đã có vợ có chồng, việc làm của người này phải được người kia tán thành, nếu không, dễ xẩy ra xích mích, gấu ó nhau. Người ta thường nói, “của chồng công vợ”, do đó, cứ thẳng thắn trao đổi trước khi muốn chi ra một khoản tiền nào đó, dù giúp cho người thân của mình.

L.M.Q
(nguồn: TGPN 25.5.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com