THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Thông điệp cô đơn

LÊ MINH QUỐC: Thông điệp cô đơn


Tôi không nhớ đã đọc Trăm năm cô đơn của García Márquez cụ thể năm nào, nhưng chắc chắn đó là quyển sách in trên loại giấy vàng sẫm và chữ nhạt chữ mờ. Thời ấy, tìm mua được những tập sách văn học nước ngoài là mừng húm. Chuyền tay nhau đọc. Đọc ngấu nghiến. Bây giờ, tôi vẫn còn ám ảnh về cái làng Macondo, mà sau này nhiều nhà nghiên cứu cho biết đã hư cấu từ Atacarata, quê hương ông.

 

32-internet

 

Đọc một quyển sách trong nhiều giai đoạn cuộc đời cũng tựa như xem trăng. Lúc nhỏ thấy trăng tròn vành vạnh và hào hứng bởi vẻ đẹp “rạng ngời mà không chói lóa”; lớn lên một chút, lại thấy trăng có vẻ huyền ảo lạ lùng mà tâm trí mình cũng buồn vui lẫn lộn; lúc đã trọng tuổi lại thấy trăng gần một tầm tay mà mình có thể chạm đến… Với những tác phẩm đã trở thành “sách gối đầu giường” của nhiều thế hệ có thể sẽ đem lại cho người đọc mỗi thế hệ những cảm nghĩ khác nhau. Mà lần nào đọc cũng phát hiện ra đôi điều mới mẻ.

“Trên thực tế, mỗi nhà văn chỉ viết một cuộc sách. Cuốn mà tôi đang viết là cuốn sách về cái cô đơn” - García Márquez đã cho biết. Nếu Dostoevsky - đỉnh núi cao mọc lên đột ngột giữa cánh đồng phì nhiêu của văn học Nga luôn dằn vặt với thông điệp “Cái Đẹp cứu rỗi thế giới” thì García Márquez đau đáu với cái cô đơn của con người. Từ đó, ông truyền đi thông điệp kêu gọi con người đoàn kết, yêu thương, nếu không thói sống ích kỷ, vụ lợi sẽ hình thành một loại người chưa thành người. Nói cách khác, qua văn chương, ông “sáng tạo ra một huyền thoại khác hẳn, một huyền thoại mới, hấp dẫn cuộc sống, nơi không ai bị kẻ khác định đoạt số phận mình, ngay cả cái cách thức chết, nơi Tình yêu có lối thoát và Hạnh phúc là cái có khả năng thực sự…”. Trong diễn từ nhận giải Nobel văn chương, García Márquez đã chia sẻ quan niệm này.

Ấn tượng với nhiều người khi đọc Trăm năm cô đơn, còn phải kể đến Rémédiot, một người đẹp mang theo mùi của tử thần, biết bao kẻ si tình đã chết vì nàng. Vậy chinh phục nàng như thế nào? García Márquez đã đưa cho chúng ta chiếc chìa khóa mở cửa tâm hồn nàng, đó chính là “một thứ tình cảm nguyên thủy và giản dị như tình yêu”. Quả thật, trên đời có những điều tự thân nó phải thế nhưng rồi chúng ta lại quên đi. Quên rằng, “mỗi cuộc sống, mỗi số phận đều có những nỗi niềm, những suy tư trăn trở và đáng để ta suy ngẫm”. Vâng, ngay cả “cô gái điếm buồn”, García Márquez cũng nhận ra: “Niềm trân trọng thực sự khi được ngắm nhìn thân thể người phụ nữ ngủ say là không bị áp lực của dục vọng hay bối rối vì ngượng ngùng…”.

Sống vẫn là một sự nỗ lực không ngừng. Nhà văn tiêu biểu cho tiểu thuyết hiện thực huyền ảo của châu Mỹ Latinh đã tự nhủ và chia sẻ với bạn đọc: “Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ”. Ngay cả “Vấn đề của hôn nhân là nó kết thúc vào mỗi đêm sau khi làm tình, và phải xây dựng lại nó mỗi buổi sớm trước khi ăn sáng”. Có thể tìm thấy hàng loạt những suy nghĩ sâu sắc ấy trong các tác phẩm của García Márquez.

Còn nhớ thời sinh viên, tôi đã đọc một vài tác phẩm của nhà văn Nga Paustovsky, trong đó nhắn nhủ đại ý rằng có hạng người dù về trời nhưng vẫn đồng hành cùng thế hệ sau, nếu tác phẩm của họ còn sống trong lòng bạn đọc. Nhà văn García Márquez là một trong những người ấy. Thế hệ nào cũng có thể đồng cảm với ông: “Không ai dám chắc chắn về ngày mai cả, dù trẻ hay già. Hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy những người thân yêu; vì vậy, đừng chờ đợi, hãy làm vào hôm nay, kẻo lỡ ngày mai không tới. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tiếc nếu bỏ phí cơ hội để trao cho ai đó một nụ cười, một cái ôm, một nụ hôn vào ngày hôm nay, chỉ bởi vì bạn quá bận rộn”. Ô hay, có phải tư tưởng Đông - Tây đã gặp nhau đó không?

Thông điệp cô đơn của García Márquez kêu gọi nhân loại hãy đoàn kết và yêu thương, tôi tin còn sống mãi trong đời.

 

L.M.Q

(nguồn: báo PNCN 27.4.2014/ http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/doi-song/thong-diep-co-don/a118371.html)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com