THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Thắp lại ngọn đuốc “lương sư hưng quốc”

LÊ MINH QUỐC: Thắp lại ngọn đuốc “lương sư hưng quốc”


Những ngày này, tôi lại nhớ đến bài tập đọc Học trò nhớ ơn thầy trong Quốc văn giáo khoa thư lớp Sơ đẳng kể câu chuyện của ông Carnot: “Khi ông đi ngang qua tràng học ở làng, trông thấy ông thầy dạy mình lúc bé, bây giờ đã đầu tóc bạc phơ, đang ngồi trong lớp dạy học. Ông ghé vào thăm tràng và chạy ngay lại trước mặt thầy giáo, chào hỏi lễ phép mà nói rằng: “Con là Carnot đây, thầy còn nhớ không?”. Rồi ông ngoảnh lại khuyên bảo học trò rằng: “Ta bình sinh, nhất là ơn cha mẹ, sau ơn thầy ta đây, vì nhờ có thầy chịu khó dạy bảo, ta mới làm nên sự nghiệp ngày nay”.


thaplaingonduoc-luongsuhung-quoc


Câu chuyện ngắn gọn, đọc thấy rưng rưng. Rõ ràng, bất kỳ thời đại nào tinh thần tôn sư trọng đạo cũng được xã hội đặt lên mức thang giá trị cao nhất. “Không thầy, đố mày làm nên”. “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Trong bách nghệ, nghề thầy quý hơn cả”, “Mồng một nhà cha, mồng hai nhà vợ, mồng ba nhà thầy”, “Muốn sang thì bắt cầu kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu quý thầy”... Từ ngàn đời nay, tinh thần “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” đã trở thành bài học khai tâm. Thầy chỉ đứng sau vị trị người cha. Do đó, không chỉ dạy chữ, truyền đạt chuyên môn mà người thầy còn phải tu dưỡng tính tình, đạo đức để trở thành tấm gương mẫu mực để các thế hệ môn sinh noi theo. Có những hành động, lời nói mà người ở ngành nghề khác nếu vi phạm, dư luận xã hội có thể châm chước nhưng với người thầy lại không thể.

Sự nghiêm khắc này là cần thiết, bởi môi trường giáo dục có một đặc thù riêng biệt. Ở đó, dù cơ sở giảng dạy còn thiếu thốn, đời sống thầy cô còn chật vật nhưng không thể thiếu tấm lòng yêu thương, sự nhân ái dành cho “thế hệ tương lai của đất nước”. Các bậc phụ huynh thường tâm đắc với câu “nhân chi sơ, tính bổn thiện”, do đó, khi gửi con đến trường họ luôn mong mỏi các thầy cô dạy con mình phát huy tính thiện ấy. Thế nhưng, gần đây dư luận xã hội bàng hoàng khi nhận ra rằng, đã có không ít thầy cô giáo hành xử phản giáo dục. Còn có cái ác nào khủng khiếp hơn, khi người thầy nhẫn tâm dụ dỗ cô nhóc hỉ mũi chưa sạch phải “biết điều” với mình về “chuyện ấy”? Còn có sự táng tận lương tâm nào hơn, khi bảo mẫu đánh đập các mầm non như tra tấn tội phạm?

Trước những thông tin khủng khiếp ấy, ta lại tự trấn an: “Ối dào, chỉ là những cá biệt”. Vâng, chỉ là những cá biệt nhưng tại sao ngày càng phổ biến? Mới đây, ta điếng lòng biết tin một cô giáo ở Q.9 đã đánh gãy xương cậu học trò lớp 4; một thầy giáo ở Bình Định đã tát tai học trò và không ngờ, “tức nước” đã “vỡ bờ” - nghĩa là cậu học trò đánh trả lại! Lâu nay, những tưởng chuyện sử dụng bạo lực chỉ có ngoài xã hội nhưng không ngờ nó đã len lỏi vào tận thánh đường trang nghiêm nhất của nền giáo dục.

Với lối “dạy” ấy, thử hỏi thầy cô giáo đã gieo vào tâm hồn những “trang giấy trắng” ấy các gam màu gì? Trên mạng xã hội, đã có comment khiến ta phải trằn trọc, ngẫm nghĩ: “Ai nói gì thì chịu chứ tôi nghĩ học sinh cần phải được dạy cách phản kháng. Trong trường hợp này bạn học sinh đã tự vệ đúng. Xin đừng mang cái chủ nghĩa tôn sư trọng đạo ra đây để ép học sinh. Là con người phải bình đẳng dù bạn là ai”. Ý kiến này chưa hẳn đã đúng, nhưng rõ ràng, đã đến lúc ngành giáo dục cần xem lại chiến lược đào tạo lâu nay liệu có đúng hướng? Cho đến phút cuối đời, nhà văn hóa Nguyễn Văn Tố còn kể lại rằng, ông vẫn nhớ như in bài học khai tâm của thầy lúc chập chững vào đời: “Học để làm gì? Học để làm người”. Thế thì sự càn quấy như “đổi tình lấy điểm”; nặng lời miệt thị học trò như “ăn thua đủ” ngoài chợ đời là không thể chấp nhận.

Sự dạy dỗ bằng bạo lực lại càng đáng lên án, bởi nó đem lại sự thù hận. Những cô cậu học trò ấy sau này bước vào đời, mãi mãi không bao giờ có được giây phút như ông Carnot; không bao giờ được như nhân vật trong Tâm hồn cao thượng của  Edmond De Amicis là đến thăm thầy để thốt lên: “Cám ơn thầy đã dạy dỗ con”. Đó không phải bất hạnh của học trò ấy mà chính là nỗi lo về tương lai của một xã hội. Có gì nguy hiểm hơn, đáng âu lo hơn, khi đứa trẻ lớn lên không còn giữ được hình ảnh tốt đẹp về người thầy?

Tất nhiên, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm như ta thường nghe sau khi xẩy ra một sự cố nào đó. Nhưng, việc sử lý một con người cụ thể, chỉ là mới giải quyết phần ngọn. Cái gốc của hiện trạng là phải nhìn nhận và dũng cảm thay đổi. Sẽ là khôi hài, nếu chỉ mỗi một ngành giáo dục thay đổi là ngay lập tức “thầy ra thầy, trò ra trò”, mà môi trường xã hội nói chung phải có sự thay đổi. Gia đình, nhà trường khó có thể giữ được vô nhiễm khi xã hội không có những đổi thay đổi đồng bộ. Phải có sự chuyển biến chung thì may ra, mới có thể thắp lên ngọn đuốc “lương sư hưng quốc”.

 

L.M.Q

(nguồn: báo PN TP.HCM 21.2.2014)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com