THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Valentine cả 365 ngày

LÊ MINH QUỐC: Valentine cả 365 ngày

 

Suốt đêm chị rạo rực, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười, gật gù ra chiều đắc ý lắm. Nhí nhảnh như con cá cảnh. Quái, anh chồng gặng hỏi nhưng nàng vẫn tỉnh bơ. Có chuyện gì vui mà nàng giấu chăng? Thắc mắc ấy lướt qua nhanh. Rồi cũng như mọi lần, sau khi buông quyển sách, chàng nhíu mắt rồi chỉ vài phút sau ngáy như sấm vang. Chẳng sao. Ngày mai mới chính thức kia mà. Valentine năm ấy cũng là lần đầu tiên nghe anh tỏ tình. Những câu thơ du dương. Nghe mát cả ruột. Kỷ niệm ấy chị vẫn còn như in. À, ngày đó, trong quán cà phê ven hồ, anh đã hôn chị. Giả vờ ngúng ngẩy, làm bộ từ chối nhưng chị vẫn muốn anh: “Đã hôn rồi, hôn lại/ Cho đến mãi muôn đời/ Đến tan cả đất trời/ Anh mới thôi dào dạt”. Nghĩ lại, chị vẫn còn thấy ngượng và sung sướng. Mai là ngày của kỷ niệm đầu đời, chắc chắn anh ấy chẳng hề quên.

 

vanlentin-365-ngay

 

Đi làm về sớm hơn mọi ngày, chị chắc mẫm thế nào cũng có bó hoa ly trắng muốt trong phòng ngủ. Loại hoa này chị thích nên lúc còn đeo đuổi hễ đến Valentine anh lại mua tặng. Chiều này vẫn thế chứ? Ủa? Bước vào nhà, hoa chẳng thấy mà chồng cũng không. Anh ấy bận việc gì chăng? Chẳng sao, cứ xắn tay áo làm thức ăn ngon, chờ chàng về. Cả hai sẽ uống một chút rượu vang đỏ rồi đi xuống phố. Đi chung một xe, lần này, chị sẽ ôm eo anh thật chặt như thời mới quen nhau. Phải hâm nóng lại tình yêu. Lâu nay, sống chung một nhà, đôi khi chị đã quên đi cảm giác ấy. Sau khi mọi việc đã đâu vào đó, liếc nhìn đồng hồ, chị sốt ruột bèn bấm điện thoại: “Chưa về hả anh? Anh có nhớ hôm nay ngày gì không?”. Một giọng nói ngật ngà men rượu như vừa từ cung trăng rơi xuống mặt đất: “Chà chà! Vậy à? Anh quên béng đi mất”. Chị thở dài, dài thật dài như còi tàu xe lửa.

Chuyện gì sẽ xẩy ra sau đó?

Có những người đàn ông vô tâm lắm. Ngày còn đeo đuổi, bộ não của họ không thua kém gì nhà bác học Einstein. Từ sinh nhật nàng, bố mẹ nàng đến giỗ quẩy nhà nàng, họ luôn nhớ và đều có những động thái chu đáo, chỉn chu. Không chê vào đâu. Thế nhưng, sau khi có vài mặt con thì trí nhớ ấy đã thuộc “hàng cũ scanhead”. Thậm chí, ngay cả ngày Tình yêu, họ cũng quên tuốt luốt! Với người phụ nữ, chẳng cần gì nhiều, chỉ một đóa hồng, một câu nói âu yếm là họ đã hài lòng và cảm thấy hạnh phúc hơn. Chính hạnh phúc đó đã trở thành động lực khiến họ hết lòng vì chồng, vì con mà đôi lúc quên mình đi.

Trong khi đó, với người đàn ông lại cho rằng, chuyện vặt, “màu mè hoa lá cành” ấy không cần thiết trong dòng chảy tất bật mỗi ngày với cơm áo gạo tiền. Suy nghĩ này là sai đứt đuôi con nòng nọc. Dù thừa biết nhưng có thể họ vẫn thèm không sửa đổi. Do quan niệm: “Cái gì đã là của mình thì chẳng sợ mất” nên nhiều ông chồng lơ là, chểnh mảng, thiếu quan tâm đến người vợ. Quan niệm ấy  góp phần tích cực hủy hoại tình yêu nhanh nhất mà cũng hiệu quả nhất. Lại có anh chàng quanh năm chẳng nói được với vợ/ người tình chẳng có câu nào cho ra hồn nhưng bỗng nhiên dịp này lại ra rả thốt lời “tình thương mến thương”! Sự nhậy cảm của phụ nữ tinh tế lắm, họ chẳng dễ “tin sái cổ” đâu. Ai đó đã nói: “Người ta có thể quyến rũ người phụ nữ bằng sự dối trá, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ với tấm lòng thành thật”.

Thành thật là một cách nuôi dưỡng tình yêu. Với tình yêu, tự nó dù tồn tại bằng sự ràng buộc pháp lý, nghĩa vụ nhưng điều còn quan trọng hơn là biết cách nuôi dưỡng từng ngày. Một lời khen, một câu nói “nịnh đầm” trong ngày Valentine đôi khi có giá trị hơn cả quà tặng trong các ngày bình thường khác. Sau nhiều bữa “cơm không lành, canh không ngọt”. Cô bạn tôi quyết “cải thiện tình hình” nhằm xóa bỏ tình trạng chiến tranh lạnh. Mấy hôm rồi, dẫu nhún mình rủ đi ăn, uống cà phê, nghe nhạc thì anh chồng vẫn không thèm ư ử một câu. Cái lưỡi như đeo đá. Bực ơi là bực. Đúng vào ngày Valentine, cô không về nhà, chỉ gọi điện thoại bảo chồng: “Em đã rủ nhiều lần mà cưng từ chối đấy nha. Tối nay, cưng làm gì thì làm, em có hẹn đi ăn nhà hàng với anh bạn học cũ. Vui nha cưng”. Nghe mà ứa gan. Nói xong, cô cúp máy. Lập tức, anh chàng gọi lại, hỏi địa điểm. Cô chẳng giấu giếm, cho biết luôn. Nào ngờ, chỉ nửa giờ sau anh chàng lò dò đến. Thấy cô vợ đang ngồi một mình. Đợi ai? Không  cần hỏi, anh cảm động đến độ bất chấp đám đông mà ôm chầm lấy vợ. Hôn ngay một cái như xa nhau quá lâu nay mới gặp lại.

Đôi khi, chỉ cần khôn khéo, tinh tế thì người ta có thể hóa giải được bao nhiêu “rào cản” trước đó. Mà trong một năm, không có ngày nào hợp tình hợp lý hơn ngày Tình yêu. Ngày của đôi lứa đang yêu được quay về với tình cảm nồng nàn ban đầu và nhắc nhở giữ lấy tình yêu đang có. Vậy thì, đừng hà tiện thời gian, đừng tiếc gì một lời nói mà không trao nhau trong ngày rất có ý nghĩa này. Có điều đừng quên rằng, ý nghĩa của ngày Valentine không chỉ vỏn vẹn trong vòng 24 giờ mà hãy để nó hiện diện cả 365 ngày trong năm.

 

L.M.Q
(nguồn: tạp chí TGPN 10.2.2014)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com