THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Sếp nhìn tôi “là lạ”

LÊ MINH QUỐC: Sếp nhìn tôi “là lạ”

 

“Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời”, nghe sếp câu hát boléro bằng giọng nhão nhoẹt là chúng tôi phá lên cười vui vẻ. Sếp vui tính thật. Trong công việc, sếp rất nghiêm, thậm chí có pha một chút gia trưởng, nhưng khi đàn đúm hát hò karaoke với các anh chị em trong cơ quan, sếp vui ra phết. Được làm việc trong một cơ quan có không khí thân mật, hòa nhã ai cũng thích. Thích nhất là sếp luôn quan tâm đến mọi người, và đặc biệt chỉ dành cho riêng… tôi!”.

 

SEP-NHIN-TOI

 

Câu chuyện của cô bạn tôi bắt đầu như vậy. Thoạt nghe cô ấy kể tôi thấy nhạt như nước ốc, bởi ấy là chuyện thường tình. Có gì lạ đâu? Thấy tôi che miệng ngáp, cô ấy không kể tiếp mà ngâm ngợi vài câu thơ của nữ sĩ T.T.Kh:

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi

Thở dài những lúc thấy tôi vui

Sự việc là thế này: Trong những lúc bận rộn công việc, sếp thường bước vào phòng, đến gần, cúi sát vào màn hình vi tính của cô và luôn hỏi khẽ một câu bâng quơ: “Em hôm nay xinh quá. Đêm qua em ngủ ngon không?”. Chỉ có vậy. Có khi sếp khen cái áo đẹp, mùi nước hoa tinh tế; hoặc có lúc sếp nựng lên má vì nhân ngày đầu tuần…  Nghĩa là khi có điều kiện thuận lợi là sếp lại “vung tay múa mép” để được đụng chạm vào thân thể cô. Còn không, sếp lại nhìn cứ nhìn trân trân vào những chỗ “nhậy cảm”, thẹn chết đi được…

Ngày nọ, cô nhận được nhắn tin mời lên phòng làm việc của sếp. Khi cô vừa bước vào phòng, sếp đã chìa ngay lọ nước hoa và bảo: “Em xài thử xem sao? Anh nghĩ là hợp với em”. Cô ngập ngừng chưa dám nhận, sếp đã nhanh chóng ấn vào tay và tiện thể đưa tay  vuốt luôn từ sóng lưng xuống bờ mông tròn lẳn.

Câu chuyện không dừng lại đó. Dần dà cô lại nhận được những tin nhắn bâng quơ, lúc nửa khuya. Ban đầu cô giật thót người, rồi cũng quen. Dù cô có trả lời lại hay không, sếp cũng nhắn. Và khi sếp không nhắn, cô lại cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó trong ngày và đâm ra nhớ. Thế rồi, những lúc đi giao tế với đối tác, cô là người được sếp “chọn mặt gửi vàng”.

Hiện nay, trong công sở, những chuyện như trường hợp cô bạn tôi không hề cá biệt.

Những “bông hoa thơm mơn mởn” ấy đã khiến nhiều sếp cầm lòng không đặng. Ít ra trong suy nghĩ của họ là sự so sánh khi nhớ đến “sư tử Hà Đông” đang chễm chệ ở nhà. Làm sao có thể sánh được với X, Y, Z… đang phơi phới, nõn nà thế kia? Thật ra, lúc ấy nhiều sếp cũng không dám “đi xa hơn”, chỉ cần tranh thủ nắm lấy bàn tay, vuốt mái tóc, xoa bờ vai… là đã “thỏa mãn” lắm rồi! Nhưng thói đời cũng lạ, “được đằng chân lân đằng đầu”. Mọi chuyện cứ “tiến đều từng bước”, rồi đến một “đột phá khẩu” lúc nào không hay.

Điều này khiến cho không ít nữ nhân viên cảm thấy mình bị xúc phạm, song một số khác lại thấy… thích. Dù gì, sự việc không đến nổi “trầm trọng” để có thể “phê bình, góp ý” bởi lằn ranh của nó rất mong manh.

Khó có thể xác định được hành vi của sếp có hay không có đạo đức? Vô tình hay cố ý? Quái rối tình dục nơi công sở hay chỉ bày tỏ tình đồng nghiệp?

Một ngày nọ, cô bạn tôi tá hỏa khi biết rằng, không chỉ riêng cô mà các nữ đồng nghiệp khác cũng đều được sếp “chăm sóc” tận tình như vậy. Oái oăm thật. Từ chỗ trong công ty “trên thuận dưới hòa”, các nhân viên nữ dần dà ngấm ngầm gấu ó, tị hiềm nhau. Trong khi đó, sếp vẫn cứ bơ đi nhưng một người đạo mạo, đạo đức sáng ngời ngời.

Thử hỏi, khi được sếp bày tỏ thái độ trên mức quan hệ đồng nghiệp, ta phải làm gì? Nếu phản ứng mạnh, không khéo sếp giận; mà tỏ ra mềm yếu quá, có thể sếp hiểu nhâm: “Thích mà cứ giả vờ!”.

Với cô bạn tôi,  chuyện gì nữa sau đó? Cô không kể tiếp nữa. Chỉ nghe đồn rằng, cũng tại công ty này, cô bị mắng xối xả vào mặt. Ai mắng? Vợ của sếp chứ ai! Đau thế.

Chẳng biết đến giờ, cô bạn tôi  có còn hứng thứ với những màn “chăm sóc” của sếp nữa hay không?

 

L.M.Q

(nguồn: tuần báo Thế giới phụ nữ  số 15.4.2013)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson