YẾN LAN: Kịch thơ GÁI TRỮ LA (II)


tc3a2y-thi1

Kịch thơ GÁI TRỮ LAN của YẾN LAN (hồi I)

Kịch thơ GÁI TRỮ LA của YẾN AN (hồi III)

 


 

HỒI THỨ HAI

Cảnh I      

(Cô-Tô-Đài)

Đêm trăng mọc trong cụm dương phía trong nhìn qua bỡi một lan sơn đỏ. Hàng phong lan treo trễ tràng ở phía gần cửa. Ở trang đài chân ngọc sáng trưng. Giữa là long-ỷ, bàn bên tả là bàn trà để cho quan hầu. Bên kia có một cửa thông vào. Ở cửa, che phủ màn nhung, tua ngọc. Đụng vào đâu cũng có tiếng trân châu loảng chỏang.....

Nhân vật  (Trong 10 lớp) .

-      Tây Thi

Thị Tỳ

Phù Sai

Một tên quân

Bá Hi

Thaí Tử

Tử Tư    

Hai Tùy Tướng


Lớp I 

    
(Tỳ nhi, Tây Thi).

(Ty nhi đang sửa soạn tiệc rượu trên bàn. Thỉnh thoảng lắng nghe).

Tỳ Nhi .-

Thơ Thư-cưu ngày ngâm trong trưởng gấm,

Chén quỳnh tương đêm rót giữa ba-đình.

Liễu giai-nhân từ điện tín nghiêng mình,

Thì sóng rượu nhịp nhàng trên ngọc thể.

(ngâm)

Ngựa trắng dừng xem cánh hải âu,

Núi dài bãi ráng ngã nương dâu!

Nghìn năm sóng lượng tràn cung cấm,

Gió khỏa trong không khách bạc đầu!

(nhìn quanh, cười hóm hỉnh)

Kìa áo phụng đã vương theo dáng trễ,

Ngọc mành tương đang động gót sen êm!

(quì xuống)

(Tây Thi nhè nhẹ bước ra, ủ dột)

Tâu lệnh bà, tiện thiếp nép cung chiêm.

 

LỚP II   

(Thêm Tây Thi)

Tây Thi .-

   
Ta miễn lễ.  (Tỳ dậy, Tây Thi nhìn xa xa, chỉ)

Kìa trăng xưa trên đất mới,   (cười)

Ánh não nuột tuông nơi lòng lạnh đợi.

Ôi hồn ta, tàn rụng những mùa thu,

Ôm nhớ nhung không ấm gối chăn cù.

Thị Tỳ.-    Tâu lệnh bà!

Thu đã lại, nhưng xuân dung chẳng mất,

Dáng yêu kiều mà Ngô-vương ngây ngất,

Mà đài Tô vì đó chất trân châu! (suy nghĩ)

Ngu thiếp hằng trộm chẳng hiểu vì sao,

Trông dáng hạc có chứa chan phiền muộn.

Khi sáng lạn ánh dương, chim đến uống,

Khi mơ hồ bóng nguyệt, cá lên tăm,

Khi nhạc vàng theo nhịp gót đua ngâm.

 

Tây Thi.-

 

Tỳ chỉ thấy ngọc cài thân ủy-mỵ

Tỳ chỉ hay miến trân hào thiện-mỹ.

Nhưng, ngậm bồ-hòn ta nuốt giữa giàu sang,

Mà hồn xuân thì chênh chếch trăng tàn.

 

Thị Tỳ.-    Ôi, bởi vì đâu ?

 

Tây Thi.-  

Bởi vì đâu chẳng biết,

Mà sầu muộn trong lòng ta tha thiết,

Giòng suối lòng khôn cạn mạch tương-tư,

Giải tơ phiền ngang dạ buộc khư khư.

(ngồi ảo não một bên ghế)

Thị Tỳ.-

Hay còn có đôi điều chưa vẹn ý,

Trong cung Ngô ?.....

Tây Thi.-    Ôi, thiếu gì đâu mê túy,

Thiếu gì đâu ngào ngạt, thiếu gì đâu,

Mà thân này tưởng sống giữa chiêm bao.

Ôi, mỗi khi rượu lưng sầu trong chén nhạc,

Thì hồn ta ngỡ làm chim xa điện cát,

Bay về đâu, nơi nước lụy, non gầy.

Nơi tỳ-hưu đã mất dấu bạn bầy!

(chỉ xuống phía khuất xa)

Trong gió lạnh có nghe vang tiếng lạc,

Bánh xe loan chắc dừng bên mái hạc,

Hãy mau mau xuống chực dưới màn nhung.

Để riêng ta gượng nuốt lệ vô lòng.

Lớp III   

(Thị tỳ ra, Tây Thi một mình)

Tây Thi.-

Hỡi, mây phơ phất nhẹ xa dần mái viện,

Xin ghé lại cho tình ta gửi viếng,

Có lang thang về đến Trữ-La-Thôn ,

Mái Thảo-lư xin ấp lửa thần hôn,

Cho có bạn, tuyết sương đôi mái tóc

Sầu phơ phất trên mai xương, hạc vóc ;

Mà hồn ta hằng mộng tưởng non bàng hàng ?

Mà sân Lai đã bứng gốc tử phần.

(nhìn sang bên cụm liễu)

Kìa trăng nữa, trăng xưa tròn mật ngọt,

Trong nương dâu mùa họa mi vọng hót,

Sao hôm nay khô héo giữa cành dương ?

Nhớ cùng chăng lệ thấm ướt môi hường,

Ta với chàng biết nhau trên mặt suối...

Nơi giặt lụa, mà lần đầu tiên bối rối,

Ta gặp chàng cột ngựa ở bên kia.....

Nhớ cùng chăng trăng hỡi phút phân chia.

(suy nghĩ, đăm đăm)

Có ngờ đâu duyên kia vầy bảo táp,

Rồi chàng đến, huy hoàng trong áo giáp,

Sau kiệu hoa, trời hỡi tống ta đi.

Ôi, ta đi, ta đi khỏi biên thùy.

Để sầu hận, đây Cô-tô đài điện,

Trăng, trăng hỡi, qua vầng mây chứng kiến,

Nhớ cùng chăng, trăng hỡi phút phân chia,

(lau nước mắt)

Rồi tao-phùng e là thế giới bên kia !

Nợ quân quốc chàng âm thầm đau khổ,

Đứng nhìn ta khuất sau bồ cổ-độ !

Lửa hy-sinh âm ỷ cháy can trường....

Âu áo cơm ta cũng phải lên đường...

Ôi, chẳng biết     (nhìn quanh lo lắng )

Còn khi nào gặp gỡ.

Hay một cách, một xa, nghìn tưởng nhớ.

Ôi tình ta sao ám ảnh trăng treo,

Tình ta sao lạnh tỏa gió đìu hiu.

Châu ngọc đó nặng sầu như chất núi.

Mà bóng sắc phải buộc lòng đắm đuối,

Mà gánh tình sánh nhẹ gánh quân ân.


Lớp IV    

Tỳ nhi vào trước,Ngô vương sau

Tỳ Nhi  .-        (Nói rồi ra ngay)

Tâu lệnh bà, hãy tiếp kiến long nhan.

(Tây Thi quì xuống thì Phù Sai vào)

Trễ tiếp nghinh, xin lượng vàng xá tội!

Phù Sai .-

Chao yểu điệu trong nhịp nhàng bối rối,

(cúi, đỡ dậy)

Dậy đi nào, kẻo nhọc đến dung quang.

(Tây thi đứng dậy, Phù Sai âu yếm, chỉ)

Trăng, này trăng, kìa trăng nữa, trăng, trăng,

Gió nảy nhạc trên cành xanh, lá lục!

(chỉ quanh từng nơi)

Chao mát quế, diệu mai, chao thẹn cúc.

Nhìn ái-khanh thanh tú dưới gương nga.

Tây Thi.-    

(buồn rười rượi, chỉ vơ vẫn)

Nhưng mây hàng còn nổi cuối trời xa.

Phù Sai.-  (âu yếm dỗ)

Người làm sao mà quỳnh đao tư chất,

Buồn não nuột , để lòng đây ngây ngất!

Người làm sao mà tử-đóa, hồng hoa,

Cảnh sắc này khôn quên được Trử-La!

Tây Thi.-

Âu vũ-lộ bấy lâu đầm cẩm-tú,

Khiến tiện-thiếp hổ han sầu viễn-thú.

Nhưng mạch lòng khôn can nước tương-tư.

(mỉm cười gượng)

Cũng gượng cười cho tỏ đạo vinh cư!

Phù Sai.- (vui vẻ)

Ôi, nhất tiếu thiên kim là thế ấy,

Lòng quả-đức mộng vàng đang nhẹ trãi.

Phi nhìn kìa:... (chỉ xung quanh)

ngọc đắp nên kỳ-lân.

Bầy ngư, nhàn bơi múa trong kim ngân.

Tây Thi.-      (cau mày, nũng nịu)

Ôi, gấm nhiễu khác xa trời đất Việt,

Nhưng sầu muộn của non xanh, nước biếc,

(nhìn mơ màng ra xa)

Trữ-La-Thôn hằng khiến thiếp ưu-tư,

Nhớ những ngày ca hát dưới hương-lư.

Phù Sai.-

Ái khanh nhắc bỗng khiến lòng đây nhớ,

Rằng xuân huyên đỏ muôn ngàn đang cách trở.

(gật đầu sung sướng)

Ngày mai đâu: phụng liễu nối loan-xa

Qua chân trời băng nẻo về Trữ-La.

Rước sang Ngô những đầu phơi tuyết ấy,

Tây Thi.-

Để cho phi thần hôn hằng ngưỡng thấy.

Phù Sai.-     (vỗ về, an ủi)

Chao, ái-khanh hiếu đạo đến nhường kia,

Trẫm vui lòng lạnh ấm đến phân chia.

Tây Thi.-      (quì xuống)

Thiếp cắn cỏ nghìn năm không đáp hết.

Phù Sai.-    (Đở dậy)

Phi hãy dậy, này trăng kia bạc phếch

Trời Hàn-giang đưa lại bóng lưỡng-tiên.

Cụm đông-tùng phơ phất gió hiu hiu.


Lớp V        

(thêm Bá-Hi)

(Bá Hi ở dưới đài, phía trong, nhìn lên, chỉ hai

người, nói một cách hóm hỉnh)

Bá Hi.-           (nói riêng)

Bên lầu cung còn thức sánh uyên-ương,

Thần khấu đầu Ngô-chúa....(bái vua ... Tây nương nương!      
(bái Tây Thi)

Phù Sai.-

(ngoắc Bá Hi lên, tỏ vẻ vui sướng)


Bá thừa-tướng vốn không hề quên trẫm

Hằng chầu chực ngày đêm bên trướng gấm.

Hãy lên đây cùng ngắm ánh trăng xa,

Và chuyện trò cho thỏa quí-phi-ta.

Bá Hi.-     (vừa bước, vừa nhìn, vừa nói )

Thưa ý ngọc để bước lên điện tía !

(khoan khoaí)

Chao rỡ rỡ vàng son giăng tứ phía !

Chao giàu sang, cực-lạc, chao mê tơi,

Cô-tô-đài : hương tỏa khắp nơi nơi ! (tới)

Phù Sai.-

Trẫm còn muốn đem về đây nguyệt điện,

Và Tứ-phủ, Thanh-đồ cho phỉ nguyện,

Đúc nhà trầm, giác bệ gấm để Tây-phi

Được một tràng khoái lạc nở trên mi (cười)

Trẫm còn muốn có thuốc trường sinh bất lão,

Châu giải muộn và ngự hàn, ấy áo,

Cho quí phi khoát phủ buổi sang thu

Chặt muôn cành cho hết thấy bay, Ngô!

(chỉ ra xa,nói thêm)

Trẫm muốn hồ luôn xanh, triều uyển chuyển,

Hoa muôn sắc nở đầy bên tây uyển,

Trẫm muốn bầy túc-điểu múa trong trăng,

Muốn mây buồn đừng xóa sáng cung hằng.

Bá Hi.-    

Là thiên-tử giàu sang tràn núi nước,

Trên chín bệ muốn sao mà chẳng được ?

Phù Sai.-

Miễn là vui cho được Trữ-la-phi,

Cô-tô-đài đừng vọng tiếng lâm ly.


Lớp VI.-

(thêm Ngũ-Tử-Tư )

(Tử Tư đứng dưới đài, phía trong, dáng ảo não

Nói một mình. Gươm đeo bên hông)

Tử Tư.-    (Chỉ quanh)

Vạn sinh linh thây nát dưới chân đài,

Trời trên kia cũng buông tiếng thở dài,

Nữa là kẻ đang sôi bầu nhiệt-huyết.

(Chỉ ra sau, mỉa mai)

Kho đã cạn mà câu rằng :  “kiến thiết”

Dân đã loàn mà ý bảo : “khôi hưng”

(rút gươm chặt một cành liễu)

Lệ đã tràn vì tơ liễu rưng rưng (chỉ xa xa)

(nhặt một nắm sỏi, quăng mạnh)

Xương đã nát vì lưng cầu uốn uốn.

(chỉ thật xa, ảo não)

Hoa Kỳ nọ suối hờn đang chảy xuống,

(Nhìn lên đài, chấp tay lưỡng lự, muốn bước đi, lại đứng hô to).

Thần ngưỡng mừng trên thánh thọ Thiên-niên,

Phù Sai.-      (Chưa ngó xuống)

Trẫm trong cơn khoái lạc thấm triều-miên,

Nghe ai tụng  (nhìn xuống, gật gù)

À Ngũ-Lương Tề-tướng ! (không hài)

Tử Tư.-    
Thần mạn lệnh khi vua đang lạc hưởng,

Khi trăm quan chực mỏi trước sân cung.

Khi ngoài kia lê-thứ sống lao lung (mỉa mai)

Vào đây nếm chút trăng trong gió mát.

Ôi, ôn nhu, đọng nối ngọc mê-ly.

(dừng, ảo não, xuôi tay )

Nhưng cõi lòng bỗng vương gió ai-bi.

Thần khép nép ngưỡng lên chờ ý thánh.

(vung tay, nóng nảy)

Xin bệ hạ hãy chăm lo triều-chính,

Lấy chí-tôn mà rưới khắp kinh-đô.

Xin sung công vàng ngọc điện cô-Tô,

Cho Lê-thứ được đói ăn, rách mặc

(nhìn Bá Hi)

Xin trừ khử những bầy tôi phản trắc

Xin học đòi gương sáng các Chu, Thang,

(gằn từng tiếng)

Xin nhớ : bao hàng quốc nhuốm xâm loàn.

Phù Sai.-        (đã có vẻ say say)

Trong vườn trị gió trôi, hoa trái đậu,

Núi yên hổ, và bể đông lặn sấu

(không bằng lòng)

Khanh làm chi khuấy rối ý Cô-gia,

Trong y buồn đang tìm phôi pha.

(Tử tư vừa ngừng mắt, thì một tên quân )

Lớp VII .-    

(thêm tên quân)


Tên quân :             (quì xuống)

Từ ngọ-môn nổi trống,

Cờ quạt đến bên thành ;

Cờ Việt-vương đến công,

Còn chờ lệnh ban hành.

Bá Hi.-        

việt-vương tưởng đã sang Ngô cống hiến.

Thần chẳng ngại, ngày đêm tình quyến luyến,

Tâu cửu trùng...

Phù Sai.    

Được phép yết Cô-gia (bảo Bá Hi)

Bày yến diễn thù đãi bạn phương xa.

(cả B-H và tên quân)

Thụ mệnh trời để vui cử ngâm ca.

(Bá Hi bái, tên quân lạy, lui vào)


Lớp VIII .-

Tử Tư.-                 (vội vã)

Tâu bệ hạ, ngoại giao là sự hệ,

Sao chẳng chịu bàn qua cùng bá-tể,

Chọn ngày mai sóc vọng có ban ra,

Thì lễ nghi triều chính mới nguy nga.

(Lắc đầu không vừa ý)

Làm như thế sợ e lờn kẻ dưới,

Làm như thế khác nào như vén lưới,

Để con kình, con ngạc chúng ra khơi;

Để lửa binh rồi dậy khắp trăm nơi.

Phù Sai.-  (Cười)

Ngô với Việt từ lâu thôi chếch mác,

Còn man mọi sá chi loài cỏ rác.

Ngũ Bá khanh khéo lo hảo, sợ huyền!

(nhìn Tây Thi âu yếm)

Khiến quả-nhân khôn trọn một lời nguyền.

Tử Tư.-  (nóng nảy)

Thần muốn rõ!....

Phù Sai.-

Khi đưa sang Tây-tử (vuốt ve)    

Trẫm đẹp ý, có giao cùng Việt-sứ

Rằng: Hai ngôi chung nếm vị thần lương.

Việt cùng Ngô góp lại một cương thường.

(có vẻ hớn hở, rồi cau mày)

Phù Sai.-

Nay Câu –Tiển sang đây, không chủ khách,

Sao để cho người trong quán-dịch.

Buồn khồ than, trong lúc có trăng treo,

Trên Cô-tô đài hiu hắc gió heo.    

Tử Tư.-

Chịu ân nước phải đền bồi nợ nước,

Sự nguy biến thần đây đà rõ trước,

Nên nay vào mong gửi dưới cung cao,

Lẽ tỵ hiềm để tránh cuộc binh đao.

(chỉ Tây Thi)

Vì Tây-Thi là Việt vương hiến kế,

Khiến triều chính và chúa tôi bê-trễ;


Đem mỹ nhân làm dậy sóng kinh thành.

(lúc ấy Tây Thi khó chịu. Vua dìu vào khuất.   Trong  cửa bên kia, mã Tử Tư vẫn chưa nghe, cứ cúi đầu nói).

Cô- Tô đài sẽ bị phá tan tành.    

(nóng nãy)

Sao chẳng nhớ Châu-U - vương thuở trước,

Vì Bao-tự mà nghiêng thành đổ nước,

Sao chẳng trông Hạ-đế-Kiệt ngày xưa,

Thất-quốc nghì vì một gái Mỵ cơ.

Bào-lạc-đài cưa Trụ vương đấp đó,

Vì Đắc-Kỷ mà ngửa nghiêng triều đổ.

(ảo não, chậm)

Ôi, gấm son trùng điệp chống Cô-tô

Ngày mai đây vùi lấp lũ dân Ngô.

(nhìn lên thì vắng vẻ, ảo não)

Té ra lời tâm huyết,

Nói cho đá vôi nghe

Chỉ có tình phong nguyệt

Là khiến người say mê !

(Ngâm)

Thẹn chẳng như đèn sáng ý đêm,

Đạo nghì phơi trãi dáng cung khiêm!

Non sông gấm vóc bày ra đó (chỉ trăng)

Nguyệt rạng, tàn canh nguyệt lại chìm,

(Vừa bước một bước thì thái tử vào)

Lớp IX .-

Thêm Thái tử (chỉ còn Tử Tư và Thái tử phía trong, dưới đài. Thái tử  mặc đồ đi săn. có cung đeo ở lưng, không có quân hầu, đang khoan thai, diện mạo khôi tuấn )

Thái Tử.-

(Lầm lũi đi, rồi ngững thì gặp Tử -Tư sát mặt)

Kìa lão khanh thơ thẫn dưới thang đài,

Dáng bâng khuâng khôn héo bước văn hài

(cười hóm hỉnh, bởn cợt)

Nay tuổi tác sầu trăng hiu tướng-phủ,

Mà mơ điệp chưa bay vào giấc ngủ,

Tìm vào đây, trộm hưởng chút mê-ly.

Để mộng long tan dưới áo Tây-Thi!

(Tử Tư lắc đầu, thở dài, không nói, Thái tử nhìn lên đài thấy vắng vẻ, dò xem T.T)

Trống Tuất điểm mà đài sao vắng vẻ,

Mà nhạc vũ chẳng thấp cao dấu lệ,

Mà hương nghe chùa tiếp khói Vu-San,

Để lão khanh thơ thẩn dưới niềm trăng?

Tử Tư.-   (mơ màng)

Sắc thơ trẻ trong cành vàng chiếu ngọc.

Ngày săn bắn và đêm chăm chỉ học,

Có hay đâu mối nước của ngày mai, (cười)    

Nửa  trung can giữa một nụ khôi hài!

Thái Tử.-

Không, ta biết, quân vương giờ xốc nổi,

Quên tám cõi và lảng xa ba mối!

(chỉ vào mình)

Đêm nằm lo, ngồi ngắm lụn hoa đèn,

Ngày bơ phờ tay bút lững trên nghiên,

Ta đã sống giữa những ngày u ám,

Đã mấy bận trao lòng cho thái giám.

Đến trần mình nhưng mấy bận không thành.

Vì cấm môn đã đóng hết ân tình.

Lòng muốn sẽ tìm bá khanh định liệu,

Mong râu tóc giải phơi sầu thiếu tiển;

Nhưng đêm nay (nhìn T.T chờ đợi)

Tử Tư.-    

....lệ héo chảy rưng rưng,

Đêm nay vào tận chân điện tưng bừng.

Can gián mãi mà ý vàng ẩn lánh!

Thái tử.-  (nóng nảy)

Vào can gián mà vua cha đã tránh ?

Ôi, ta tưởng lầm như là lũ trăm quan,

Lão anh hùng đã thấy hết tâm can.

Theo lợi nhỏ mà đua nhau xư-mỵ.

Thu châu báu đem bán lòng chí khí,

Hóa lão khanh đã uống tận tấn-toan,

Khinh đỉnh chung để vững giữ lòng vàng !

Tư Tư.- (vịn vai thái tử)

Ôi, thái tử nếu còn gìn ý thánh,

Muốn hương lửa nghìn sau không bỏ lạnh,

Thì ngày mai ráng chực dưới hàng dương,

Đợi xe loan khi chậm tiến giữa đường,

Của trướng mỵ, hãy lạy quì ủ rũ ;

Chắc trông đó, sẽ động tình phụ-tử,

Mà lòng trên còn nghĩ đến cương-thường.

Rồi đài điện Cô-tô chừng sẽ phá,

Rồi muôn cõi người giang tay tên lá,

Sẽ lại về chầu chực dưới sum nghiêm,

Sẽ tưng bừng thêm mão miện, áo xiêm.

Thái tử.-    (như say sưa)

Nhưng ngày mai, ôi ngày mai náo nức,

Bầu máu nóng không chịu im chầu chực,

Còn bây giờ?

Tử Tư.-  Bây giờ đây lòng chúa đã say mê;

Bây giờ đây đôi giải tóc cùng xe,

Đôi hồn muộng cùng chung vào nước Nhược,

Bây giờ hỡi, bây giờ không thể được!

Thái tử.-

Nhưng bây giờ là lúc vạn triều tâm,

Dâng cao lên trung đỉnh não muôn tầm,

Ta muốn khóc cho huyết xâm vầng nguyệt,

Ta muốn động cho gân triềng sữa khuyết,

Ta muốn bay cho tóc dựng trên đầu,

Đến lạy quì bên bực cửa thâm lân.

Tử Tư.-   (dừng thái tử lại)

Đừng nóng nảy mà không thành diệu chước,

Ôi thái tử bây giờ không thể được:

Thái tử.-   (dịu dần)

Nhưng đêm nay biết đâu cạnh long sàng,

Trử-la phi sẽ yên hoặc lòng vàng,

Mà bãi chém sẽ âm thầm dẫn đến,

Vài tử-tiết không đành câm miệng hến:

(nóng nảy)

Không ngày mai, ta rất sợ ngày mai....

(đưa tay chạy lên đài)

Tử Tư.-

Thái tử ơi!

(sững sờ nhìn thái tử chạy khuất

Trên đài, dậm chân lo ngại)


Lớp X .-

(một mình Ngũ Tử Tư)

Tử Tư.-

Thái tử ơi,     (nhìn theo nóng nảy)

Người đã khuất sau đài,

Ối, sũng lạc, người đi vào cõi chết (não nuột)

Chao lá ngọc cành vàng thôi rụng hết.

(quỵ xuống, chắp tay)

Kìa cao xanh, trong ánh ngọc mây hồng.

Xin khiến, xuôi cho vẹn được mình rồng,

Mà thái-tử được an lành trở lại,

Xin sóng dữ lặn chìm nơi đại-hải ;

Xin thần linh phù hộ trẻ lòng son,

Phủ hương lành trên nếp áo vương-tôn.

(đứng dậy, bang khuâng )(đi qua đi lại lắng nghe dậm chân, gải cổ)

Ôi, một khắc qua, như trôi muôn thế-kỷ,

Vạn sông núi đè nặng hồa chí sĩ (vỗ ngực)

Mà cữa trầm sao vắng vẻ âm u,

(nhìn quanh, lo lắng)

Trên đường ta thôi rụng lá thu,

Trong hầu ta như thời gian chẹn thở.

(bỗng có tiếng động, giật mình)

Kìa, điện vàng đã nghe ai động cửa.

(trợn mắt, như thất thần)

Sao kiểm kích quân ngự lâm tua tủa,

(ngã gục xuống, lắp bắp)

Trời hỡi trời, Thái-tử đã tai ương...

(trong khi đó thì hai ngự lâm quân, kiếm kích rỡ ràng đang dẫn thái tử đi về phía đài, khi Tử Tư riu ríu nhìn lên và khuất)

(Tử-Tư giơ tay lên trời than)

Còn gì đâu là cơ nghiệp hoàng-vương.

Còn gì đâu....(la to lên)

Hỡi ngự lâm quân, chờ lệnh,

Chớ vội...(vội vã) cắt đầu con chúa thánh.

Rồi ngã xuống, ngất đi ./.

(hạ màn thật nhanh)


CẢNH II :             

CÔ-TÔ DIỄN YẾN.

Vẫn là đài Cô-Tô, song cách trang hoàng khác trước, nhìn như một gian khác. Phía trong, nhích về bên tả là bàn tiệc của vua và Tây Thi. Ra ngoài trước này,hẳn về tả, bàn tiệc giữa Bá Hi và Phạm Lãi;bên kia cũng ở hàng trước hết) Đèn tỏ mà trăng ở ngoài hàng dương vẫn đang chiếu sáng. Âm nhạc:lúc mở màn đã nge gần gần...

Nhân vật.-  (trong 2 lớp)    

Phù Sai

Tây Thi

Tử Tư    

Bá Hi


Câu Tiễn

Phạm Lãi

Và nhiều quân lính : 4 tên.

Lớp I :    

Đủ nhân vật trên, ai ngồi chỗ nấy, không có quân lính.

Bá Hi.- ( đứng dậy, nhìn khắp tiệc, nhất là nhìn Tử Tư dò ý, rồi Câu Tiễn. Đoạn mơ màng như lắng tai, bỗng quay, chỉ vào trong màn )

Nghiên đàn lim nhạc công cùng đứng dậy,

Giàng đường tơ và uốn ngón khuynh khuynh.

Dạo một khúc: “Bình minh nắng chảy”

Và khúc :  “hôn hoàng liễu rũ trăng chênh”.

(cười lớn, vuốt râu)

Cho đạo-nghĩa chung giao hồn cố-hữu,

Cho chính khí hòa tan trong cốc rượu,

Cho thanh cao trộn lẫn vị trân cam...

Cho.....

Tử-Tư.-   (ảo não, lắc đầu, nói một mình)

Cho non sông ảo não dưới đêm chàm

(im lặng một ti. Nhạc lại nổi lên một bản khác.

các quan nhìn nhau, rót rượu mời nhau )

Bá Hi .-   (đứng dậy cũng nhìn quanh, lắng nghe rồi giơ tay về phía âm nhạc)

Dừng sanh ngọc, nhạc công cùng lặng lẽ

(tiếng nhạc lại im)

So trúc tỵ và lưa khúc tiêu thiều,

Cho gấm chảy vàng reo qua chín bệ...

Tử Tư.-    (trở lung, nói một mình)

Cho biên cương xao động bóng cờ điều.

Bá Hi.-    

Rót thêm nữa rượu hoàng-hoa vạn đẩu,

Nào vũ nữ, nào nhạc công hãy tâu,

Điệu nghê-thường cho lã lướt xiêm y!

Tử Tư.-    

(cười mỉa mai không nhìn ai cả)

Cho khóc than trong suối nhạc lâm ly,

Cảnh tàn phá của ngày mai phản trắc;

(chỉ dưới đài)

Cho liễu như dìu hiu mờ bụi giặc,

Cho trăng hồ lênh láng gió tang thương

Cho Cô-tô-đài điện trắng phong sương!

Cho chín vạc dầu sôi nhà Thái-Miếu!

(cười mỉa mai)

Cho tan tác theo trăm hoa kiều điệu!

(đứng dậy nói to, chỉ vào trong)

Câu Tiễn.-  (cười gằn)

Nghe tướng quốc vốn người say phong nhã,

Say hào hoa, cái say này thấy lạ,

Khác thế nhân (nhìn Tử Tư cười nhạo)

Tử Tư.-   Mà tỉnh giữa luân-thường.

Như cây tùng, cây bách dưới phong sương.

(nhìn các bàn, chỉ các cốc cạn)

Rượu đâu rót, hãy rót thêm đần nửa,

Uống cho thầy bốn phương bừng những lửa.

(vòng tay hướng về vua và Tây Thi)

Cho ngôi cao nghe rõ giọng hoàng-oanh,

Giam trong lồng còn nhớ điệu khuynh thành.

Phạm Lãi.-

Ngũ-tướng-quốc! ngài báo văn kim cổ,

Hẳn kinh sử tiền nhân còn rõ nhớ!

Trong lễ nghi nhạc vũ chẳng lìa nhau.

Tử Tư.-    
Ôi, Thuấn nghêu nay trải mấy xuân thu,

Lễ có chính thì nhạc kia chẳng nghịch,

Triền bao lớp lẫn vào trong cổ tích,

Đã trải qua bao lễ nhạc đổi thay!

(nhìn vua, ngụ ý)

Ồ, mặt rồng hồng ửng sắc vui sau,

(chỉ vào nơi ca nhạc)

Nhạc với vũ hãy tấu lên khúc nữa

Phù Sai.-    (giọng hơi say)

Lấy ngủ sắc rồng đoanh trong ánh lửa,

Gió Vu-san mát quyện trái âú tình;

(nhìn Tây Thi âu yếm)    

Sóng hồ thu lóng lánh ở bên mình,

Trăng ngũ mộng ướt đầm vai Tây-tử!

Tây Thi.-

Tâu chín bệ! giữa muôn chung nghìn tứ,

Cạnh phấn son vào giá ngọc lưu ly,    

Mùi hoắc lê thẹn sánh áo cung phi!

(chăm chú nhìn vua, rồi liếc sang Câu Tiễn, đoạn đến P.L thì cúi mặt).

Tử Tư.-

Ngự lâm quân kiếp mở mành động-bích,

Cho nguyệt nọ lùa mây vào lụa bạch,

(ảo não nhìn vua)

Cho kinh thành lộ dáng cả trong sương;

Cho tiệc hoa bừng sáng mộng hoàng lương,


Cho ta thấy dân đen vào cát lũ,

Trong khuê khổn sắp vang lời chinh phục.

Cho ta nghe trống sửu điểm trời sâu,

Chốn ải tần đang phóng vạn bướm - câu.

Câu Tiễn.-

Ngũ –thừa tướng! ngài mơ thời chiến quốc,

Giữa tiệc ngự chén say đã quá chuốc.

Tử Tư .-  (cười ngạo nghễ, vỗ ngực, vuốt râu)

Giữa trần gian mà mộng mơ vô tư

Người đó không là tướng quốc Tử Tư.

Phạm Lãi.-   (đặt chén xuống, nhìn Tử Tu cật vấn)

Tôi nghe: Khổng khẩu trong chính sự,

Thường mộng thấy Chu-công trả nghĩa cử

Sao quốc-sư chẳng nối chí hiền xưa,

Có lẽ nào bổ-báng mộng cùng mơ?

(liếc nhìn vào T-Thi ngay)

Tử Tư.-  (đưa lưng đằng sau, cười ngạo nghễ, xoa tay)

Mộng ấy khác và mộ kia ấy khác,

Mộng quán-thiều là mộng theo lễ-nhạc,

Mà triều môn con đỏ sáng như gương.

Mộng Chu-Công là mộng chí đồ vương,

Mà cữu tuyết môn sinh say ý đạo.

Mộng Vi-thủy là mộng vì nhất trạo,

Tung buồm lên vững lái giữa phong ba.

(cười gằn, nhìn T.Thi)

Còn mơ kia là mơ giả, mơ hoa,

Mơ Vu-giáp để mây mưa tưới lụy;

Mơ thất-tịch nâng hồn lên ủy-mỵ

(nhìn vua ngao ngán)

Mơ trang-chu để rứt bỏ lê dân! (cười to)

Mộng với mơ hai chữ ý tuy gần,

Nhưng mơ với mộng đã phân ra hắc bạch.

Phạm Lãi.-  (gượng cười)

Ôi, tướng quốc luận như lầu vạn sách

Phù Sai .-    (say ngất ngưởng, vin vai T. Thi)

Nghe chu khách bàn cải những điều chi,

Ôi, những điều không đẹp ý Tây Thi.

Tử Tư.-   (đứng dậy)

Tâu bệ hạ thần nghe trong sử cũ,

Những ca nhạc của tiền triều văn vũ,

Thường tấu tương toàn điệp khúc kinh luân,

Mà hôm nay giữa yến tiệc vơi tuần,

Chương hiến lạ nghe trong giây cầm sắt.

(nói to, rắn rỏi)

Thần muốn hỏi trướng trăm quan đủ mặt,

Đây giao thời hay là giữa chiêm bao?

(ngồi xuống, chờ đợi)

Phù Sai.-

(say ngất ngưỡng nói như chưa kịp suy)

Người thế nhân được mấy thủa nguồn đào,

Ý trẫm muốn đêm nay say mộng mỵ.

Bá Hi.-

Trên thánh chúa đang đẹp tình hoan hỉ,

Dưới muôn dân vũ lộ được hàm ân.

Nghi tiết lành ban bố khắp đai cân!

Tử Tư.-

(tức tối đứng dậy, để mạnh cốc lên bàn)

Nhưng gió Kiệt nghe đã rung nhánh lục,

Và mây u đã về phong lũy trúc.

Mà kho tàng nghe đã cạn quân lương.

Mà lửa thanh nhuốm cháy ở biên cương.

(ngồi phịch xuống)

Bá Hi.-  (đứng dậy đi ngang qua mặt trước, hóm hỉnh vỗ vai T.Tư hỏi)

Kìa tướng-quốc, ngài đang mơ hay tỉnh,

Sao ý loạn lại chúc vào trong lúc tỉnh?

(quay về chỗ cũ)

Phạm Lãi.-      (đứng dậy)

Quá chén rồi, tướng quốc hãy qui-gia

Bá Hi.-  (trước khi ngồi, nhìn vào trong, nói to)

Ngự-lâm quân mau kíp sửa kiệu-hoa.

Tử Tư.- (cười lớn)

Chư tể-phủ, các ngài say tất cả,

Không vì rượu, mà say vì tác họa,

Đã say vì khiến được lắm ai say!

Phù Sai.-  (áp vào T.Thi, ngất ngưởng)

Ái khanh ơi! nàng... có thấy...hương xây,

Trên đỉnh ngọc... con nghê dường thở khói?

Tử Tư.-

(đứng dậy, rồi ngồi phịch xuống, ân cần)

Ôi, tuyệt vọng trang bao nhiêu ý nói.

T. Thi:    Nhìn lung lay giao phụng khắp kim lâu,

Quanh tiệc hoa cũng động múa trân châu;

Sao trong dáng lưu ly đang mờ ảo,

(chỉ T.Tư, giọng buồn)

Riêng thấy một ngũ-khanh người ảo não,

Khiến lòng đây áy náy ý Kiều-nghiêu.

Phù Sai.-  (trừng mắt nhìn Tử-Tư)

Và dạ này... cũng động thấy... xiu xiu.

(gọi xẳng)

Ngũ-tể-phủ?     (nhìn chờ đợi)

Tử Tư.-   (đứng dậy, mạnh bạo, nhìn khắp)

Thần thương bầy con đỏ,

Mong thánh thượng yến diên này kíp bỏ

Để thơi lòng nghĩ đến chuyện vong nguy.

Bá Hi.-Chuyện gì đâu ? (nhìn chằm chằm)

Tử Tư      (chỉ thẳng Việt tướng và T.Thi)

Trữ-la nữ , Tây Thi.

(cả tiệc xôn xao, Tây Thi vẻ nhớn nhác, núp sau vua, khóc)

Bệ hạ ơi, đài cát mà sóng dậy,

Trận lôi vũ sắp rơi trên khóm sậy !

Phù Sai.- (trợn mắt, bối rối gọi to)

Tử Tư.- (quỳ ngay)

Thần mạng dưới Kim –giai.

Phù Sai.-

Tỉnh hay say mà chẳng nể riêng ai?

Câu Tiễn.-

Tôi nghe nói những ông Y, ông phó,

Tay thao lược không hề hà công khó,

Lấy gian nguy làm thép luyện tâm gan.

Dù ba đào vẫn vững chèo tam cang.

(nhìn vua, nhìn Tử Tư, mĩa mai)

Nghe tể tướng muốn yên đận, làng nước:

Dở say tỉnh đã bày ra mưu chước (cười)

Mà bây giờ phục quị dưới Kim –giai,

Thiệt lòng tôi lấy hổ ở bên ngai (cười dài)

Tử Tư:      (giận dữ)

Hỡi Câu Tiễn đừng khoe khoang giọng lưỡi,

Hãy nhìn đây, gươm thiêng này trừ bạo,

(rút gươm ra chỉ vào Tây Thi)

Chém nữ yêu trước phá kế mĩ nhân!

(xông tới, T Thi quì tránh, cả tiệc xôn xao. Phạm Lãi giơ tay can. Tử Tư quì lại. Phù Sai chấn đến trước)

Phù Sai.-

Đến nỗi này còn đâu đạo quân thần?

(nghiến răng)

Tử Tư hỡi tội kia chồng mấy trượng?

Tây Thi.-  (khóc)

Hỡi bệ hạ, trăm quan, hỡi sĩ tướng,

Thôi loạn rồi, than thiếp: chỉ treo chuông

Bá Hy.-

Ngự lâm quân, màn ngọc kíp tay buông,

Phù Sai.-
Tử Tư hỡi! có ai ngờ thế ấy!

(rút thanh gươm Chúc lâu)

Nếu muốn trọn danh nghì thì xửa lấy.

(nói xong quăng kiếm trước mặt Tử Tư rồi dìu Tây Thi đi vào. Phạm Lãi sau rốt, nhìn theo Tây Thi. Một toán quân(4 người) nhè nhẹ đi ra. Rồi vòng tay đúng đợi và cảnh)

Lớp II

Còn Tử Tư và quân canh

Tử Tư.-

(vẫn quì, cúi xuống, ảo não, nhặt kiếm, bưng ngang hai tay, day bái theo phía vua đã khuất, rồi quay ra trước, đoạn nâng kiếm ngang mày nói chậm rãi).

À Chúc Lâu, đây là kiếm tể-tru,

Ngày hôm nay thì đến lượt Tư Tư!

(đèn lờ mờ, quỳ mà chống gươm)

Ngâm.-  Búa Việt, cờ mao vạn ải lao,

Bây giờ hoàn một giấc chime bao.

Đêm đêm bạc tóc sầu thu lại, (chỉ cây cỏ)

Thỏn mỏn cành ngô lá rạt rào!

(chỉ quanh đài điện)

Cô Tô kia ngạo nghễ,

Ngày mai vàng ngọc tan. (vỗ gươm)

Thanh gươm này diệt-tử (ảo não)

Nhờ mi đền quân-âu. (nhìn lâu vào kiếm )

Có nghe sầu vong quốc,

Theo mây về chín châu ?

Trung thần nay diệt tộc,

Chúc-lâu hề chúc-lâu!

Phụng hoàng lui núi thẳm,

Kềnh ngạc vùng hồ sâu!

Những chiến bào máu đẳm,

Chúc-lâu hề chúc-lâu?

(ngước mặt mơ màng)

Hương sầu giăng chín míếu,

Gió thảm vướng ba lầu,

Ngựa xanh chờ hạt-biểu,

Chúc-lâu hề chúc-lâu!

Một tên quân.-

Thấy tể tướng bỗng lụy giòng ly cách,

Ôi, điện cát sao giờ này tỉnh mịch.

Cả thảy mấy tên.-

Bóng ngựa xe dần khuất dưới đài tô,

Trăng não nùng, lã tã lá bay ngõ.

Tư Tư.-

Trăng treo sầu vạn kỷ,

Núi chồng muôn cót khò

Ai ca câu bìn- trị ?

Cô-tô hề Cô-tô ? (nhìn phía trước)

Liễu hiu giòng gió mảnh,

Sương đẫm nặng nhánh thu.

Nửa đường ai gãy gánh

Cô-tô hề Cô-tô ?  (nhìn gươm trừng trừng)

Gương câm màu sáng láng,

Đèn tỏa ánh âm u!

Đâu tôi hiền chúa rạng ?

Cô-tô hề Cô-tô   (lắc đầu)

Một Tên Quân.-

Rồi áo mão bỗng bọc làm da ngựa,

Không chinh chiến mà lòng hởi tan rửa


Cả Thảy Các Tên.-

Giọng tiêu-thiều bỗng biến tiếng chiêng thanh

Chực thu hồn nghĩa tiết lên mây xanh.

Tư Tư.-

(hét lớn, chỉ mấy tên quân)

Quân lính đó hãy kíp lui ra hết,

Để quạnh quẽ hồn thiêng vào cõi chết.

Cả thảy mấy tên quân .-

(vừa đi tuần tự, vừa nói)

Kìa não nùng trăng lạnh đã về non.

Tử Tư.- (tung gươm)

Đây tươi cười phải trải tấm gan son!

(chọc gươm vào cổ)

HẠ MÀN THẬT NHANH

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson