ĐOÀN DUY XUYÊN: NHỚ NGƯỜI SƠN CƯỚC

Mục lục
ĐOÀN DUY XUYÊN: NHỚ NGƯỜI SƠN CƯỚC
Cùng một tác giả:
Tất cả các trang

27972480_141241830024121_2939238505042279601_n

 

 

NHỚ NGƯỜI SƠN CƯỚC

 

Khai bút đầu năm nhớ một người
Xuân thì phơi phới nụ cười tươi
Tuổi em mười bảy gùi non nước
Không phấn môi son nét rạng ngời

Thôn nữ má hồng duyên mắt thẫm
Trói hồn lữ khách sợi tình tơ
Ta người phố thị sầu muôn thuở
Gộp hết hương rừng trong túi thơ

Ngày ta lạc bước miền nương rẫy
Rượu cần ai chuốc mỏng môi say
Tròn trăng đỉnh núi tình em sáng
Đắm đuối tình tôi trong ché cay

Đầu xuân mộng ảo bên bờ suối
Ta kể em nghe chuyện phố phường
Sơn nữ lắc đầu: không xuống phố
Núi rừng níu kéo chuyện yêu đương

Em nguyện cùng ai sưởi nắng hồng
Để anh lỗi hẹn với ngàn thông?
Nghe nàng K'Lan nói lòng tan nát
Đợi đến xuân sau sẽ bắt chồng

Dã quỳ trên ấy trải vàng tươi
Anh chúc em vui vạn nẻo đời
Về xuôi nhớ ghé thăm tình cũ
Có kẻ trăm năm mớ một người

ĐOÀN DUY XUYÊN

(Báo THANH NIÊN, mùa xuân 2015. Minh họa: Tuấn Anh)



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson