NGUYỄN THỊ BÍCH THOA: EM TRỞ VỀ ĐỜI THỰC ĐỂ YÊU ANH

Array In Array

EM-TRO-VE-DOI-THUC-1r

 

Em trở về đời thực để yêu anh

Rửa lớp phấn son che vết hằn năm tháng

Dọn dẹp ngôi nhà lo mâm cơm thanh thản

Xem mớ giấy tờ tính thuế tháng trở trăn


Em trở về đời thực để yêu anh

Thôi mê đắm những vầng trăng cổ tích

Dệt những vần thơ trong đêm dài tĩnh mịch

Dừng lại bên đường ngắm sắc lá sang thu


Em trở về học lại mỗi lời ru

Những câu nói dân gian như ngày xưa mẹ dạy

Học thêu thùa, học mỉm cười tin cậy

Học dịu dàng, can đảm khi giông gió bủa vây


Em trở về học trân trọng nơi đây

Yêu mùi mồ hôi trên áo anh trong một ngày mệt mỏi

Lặng im tựa vai anh khi những lúc trái tim đau và không cần phải nói

Nắm bàn tay chai ấm áp buổi đông về


Trong dòng người chen đua em cùng anh lo toan với bao nỗi bộn bề

Xoa vai anh khi thảnh thơi mỗi tối

Luồng tay mềm vào tóc anh chải suông đi vài ba sợi tóc rối

Cũng sẽ lặng im khi bối rối giận hờn


Khói bếp nhà mình len khói bát cơm thơm

Buổi tối cùng anh đọc những trang báo mới

Góc phố chiều nay ghé mái hiên chờ tạnh mưa em đợi

Những câu chuyện thường ngày anh hay kể máy móc và các loại mực in


Em trở về đời thực để em tin

Hạnh phúc bình yên bắt đầu bằng những điều lo toan buổi sáng

Bằng vội vã việc làm, bằng bếp nhà thơm sạch

Bằng các con mình ngoan ngoãn đượm ánh mắt anh vui


Em là người bình thường không thích những hên xui.

N.T.B.T

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà